[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Xâm nhập

--

Mingyu là "người mở đường", một trong những vị trí quan trọng bậc nhất mỗi khi đi xâm nhập vào lòng địch. Cậu là một người mở đường, đứng ở vị trí tiền tuyến, tiên phong, nói không có cậu thì hạm đội SEVENTEEN sẽ không tồn tại cũng chẳng ngoa. 

Năng lực của cậu chính chính là, thân thể nhanh nhẹn và giác quan nhạy bén, mở đường, đánh dấu và làm bản đồ. 

Hôm nay, nhiệm vụ của Mingyu chính là đi tìm được vị trí cụ thể của Jun. 

--

Thế giới hiện tại chẳng khác gì một mớ bòng bong cả. Nó được chia ra thành hai mảng, hai phe khác nhau hoàn toàn. Một phe là những người ủng hộ AI, đồng ý cho chúng thâm nhập vào xã hội này, mặc dù chúng sẽ làm trì trệ sự tiến hóa của con người, giống loài mà chúng ta đã tự hào là loài đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Phe còn lại, là những người chống đối sự thống trị của robot và trí tuệ nhân tạo. 

Đương nhiên, đã là trí tuệ nhân tạo, chúng nhất định sẽ không đứng về phe con người. Tuy vậy, không phải con người nào cũng sẽ đứng về phe đối lập với AI. 

Mingyu bước ra khỏi căn cứ với tâm trạng cực kỳ tệ. 

Hôm qua, cậu đã bị Wonwoo đánh đến bất tỉnh vì cái tội dám thức trắng ba ngày liên tiếp. Jeon Wonwoo trong trụ sở cũng chẳng được tính là người tốt đẹp gì, vì cái tính cách lầm lì và suốt ngày không nói chuyện, nếu không có nhiệm vụ thì cũng chẳng thèm vác mặt ra ngoài. 
Nhưng đối với SEVENTEEN, Wonwoo chỉ là một cậu bé ngại giao tiếp mà thôi.
Thế mà chẳng nói chẳng rằng, vừa mới ra khỏi phòng được vài giờ đồng hồ, nhìn thấy Mingyu, anh ta đã thúc một cái vào bụng cậu. 
Trước khi cậu ngất đi, một phần vì quá mệt, phần còn lại là vì cú đấm của Wonwoo quá đớn, cậu chỉ kịp nghe qua mấy chữ, 

"Ngủ đi."

Và thế là cậu đã ngủ nguyên đêm, chẳng làm được tích sự gì, cũng chẳng có chút tiến bộ nào trong công cuộc tìm kiếm Jun. 

Mingyu trải bản đồ ra, lấy chiếc bút đánh dấu màu đỏ trong túi áo, khoanh tròn một khu vực mơ hồ, chỉ được đánh một dấu "?". Nơi đây tụ tập nhiều robot giả dạng người nhất, và cũng phù hợp với Jun nhất để lẩn trốn - một nơi mà anh ta có thể phát huy hết tài năng diễn xuất bẩm sinh của mình. Cũng là nơi cuối cùng mà Jun đã tới. 

Cậu lấy ra một thiết bị nhỏ dài tầm 10cm, siết chặt nó lại trong tay. 

- Dịch chuyển, Thâm Quyến. Tọa độ 1X.019; 28.Z019.

Chỉ trong nháy mắt, cậu đã được dịch chuyển đến một tòa nhà bỏ hoang. Trên tường vẫn còn những tờ áp phích đã cũ mèm, đầy chữ tiếng Trung mà có căn cậu cũng chẳng hiểu nổi. Cậu xoay ngược thiết bị dịch chuyển lại, rồi ngậm trên miệng, gạt công tắc màu đen được gắn trên thiết bị. Thứ này đã được tích hợp làm cả thiết bị dịch chuyển và đèn pin. Đây là một trong những công cụ gần như không thể thiếu của những "người mở đường". 

Nơi đây hoang tàn, chẳng có dấu hiệu sự sống của con người. Cậu chẳng cảm nhận được hơi thở của ai ở đây cả. 
Thâm Quyến đã từng là nơi đông đúc, náo nhiệt như vậy, nhưng giờ thì chẳng khác gì một đống đổ nát không người ở. Trung Quốc, đất nước được coi là đông dân nhất thế giới, vậy mà lại có một tòa nhà bỏ hoang trống vắng như vậy. 

Mingyu rút ra từ hông một chiếc EMP* và một khẩu súng đạn điện cầm tay, cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Sau vài phút im lặng, cậu nhấn chiếc nút màu đỏ trên EMP, đi dạo một vòng quanh tòa nhà. 

(EMP: Electromagnetic Pulse - Một loại thiết bị có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn vô hiệu hóa các thiết bị điện tử xung quanh. Nói dễ hiểu thì là máy phá sóng.)

Chẳng có sự sống. Nơi này tối đen như mực, và cũng chẳng có bất kỳ tín hiệu nào của AI. Thật mỉa mai, nhưng có lẽ AI cũng chẳng muốn ở cái nơi đã hoang tàn và xuống cấp thế này đâu. 

Cậu lấy ra từ túi mình một con chip, miệng ngậm chặt chiếc đèn pin, khéo léo luồn nó vào trong khe tường. Bây giờ, Hansol đã có thể truy cập vào mạng lưới GPS quét xung quanh tòa nhà này. Bất kể một sinh vật, hay một tia sóng điện từ nào xâm nhập vào tòa nhà này, Hansol đều có thể đọc được. 

- Tọa độ 1X.019; 28.Z019, an toàn. Hết. 

Cậu nói vào bộ đàm dắt quanh hông. 

--

- Mingyu có vẻ đã cấy chip đọc thành công rồi. Em nhận được tín hiệu anh ấy gửi về từ Thâm Quyến. - Hansol ngửa đầu uống chai Mogu Mogu được ai đó mua rồi để trong tủ lạnh. Cậu xoay laptop ra cho Seungcheol, Soonyoung và Wonwoo. 

Mingyu hiện đang có chip định vị cá nhân trong người, nên Hansol có thể dò ra vị trí chính xác của Mingyu một cách dễ dàng. Nói nôm na dễ hiểu, thì con chip định vị đó chính là một chiếc GPS. 

- ...Chúng ta cũng đi chứ?

- Vội làm gì, Wonwoo. - Soonyoung đã mặc xong quần áo đặc nhiệm, hai chân vắt chéo đặt lên trên bàn, hai tay để sau gáy, phong thái cực kỳ ung dung - Hay là ông thấy tội lỗi vì hôm qua đã đấm cho Mingyu một cái khiến nó phát ngất luôn?

- Một phần. - Wonwoo vẫn bận bịu đeo đôi găng tay màu đen tuyền - Ông biết mà, nơi đó rất nguy hiểm. Một mình Mingyu tôi sợ là nếu gặp phải địch sẽ...Mà, tôi cũng muốn đến tiếp ứng...

- Anh coi Mingyu-hyung là gì vậy chứ. Anh ấy là thủ khoa trường đào tạo lính, cũng là nhân viên xuất sắc của trụ sở này đấy. Anh đã đọc hồ sơ của anh ấy chưa, anh ấy được đặc cách cho tới tận ba vị trí, người mở đường, người giám sát, và tiền tuyến đấy. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của anh ấy là 98.27%. 

Chan cầm lấy chai thức uống Hansol để trên bàn, uống một ngụm thật sảng khoái. 

- Chan dậy rồi hả? - Wonwooo nghiêng đầu - Dù sao thì, anh vẫn thấy lo cho nó quá. Em biết đấy, Thâm Quyến là một trong những nơi lính tinh anh của trụ sở ta còn phải e sợ kia mà. Nơi đó...EMP cũng chẳng thể phá vòng vây của mấy con AI tinh anh ở bên đó đâu. Em biết lần nào chúng ta đi tới nơi đó làm nhiệm vụ cũng phải bắt đầu từ tọa độ 1X.019; 28.Z019 vì lần nào chip đọc cũng bị phá hủy mà. 

- Hai tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát. - Seungcheol chen ngang câu chuyện của Wonwoo và Chan - Mingyu thế nào rồi?

- Anh ấy vẫn giữ tốc độ như thường, nhịp tim và sóng điện từ cũng không có vấn đề gì. - Hansol nheo mắt nhìn từng tần sóng đang nhấp nhô trên màn hình - Nhưng...lạ quá. Từ lúc tới Thâm Quyến, anh ấy chưa đụng mặt bất kỳ một con AI nào. 

- Không phải đó là chuyện tốt hả? 

- Đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng anh phải nhớ, đó là Thâm Quyến đấy. Mật độ AI cực kỳ đông...

- Vậy tụi anh có nên đi tiếp ứng ngay bây giờ không?

Một ý nghĩ đen tối thoáng vụt qua đầu Seungcheol. 
Có thể, việc Mingyu tới Thâm Quyến đã bị bại lộ. Đã có tình báo nào đó để lộ thông tin ra ngoài. Và Mingyu hiện tại đang bị phục kích. Khả năng đó là rất lớn. Xét cả việc lần nào chip đọc cũng bị phá hủy nữa, điều này chứng tỏ AI thường xuyên ra vào tòa nhà đó. Nhưng bây giờ lại không có một AI nào sao?
Tuy nhiên, đây lại là chiến dịch của riêng hạm đội SEVENTEEN, chứ không phải chiến dịch chính thức đến từ trụ sở. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ có mười ba người duy nhất biết được thông tin về chiến dịch này. 

"Đã có ai đó trong SEVENTEEN để lộ tình báo."

- ...Mấy anh từ từ đã. - Chan nuốt nước bọt, cẩn thận nhìn từng bước chuyển động và nhịp tim của Mingyu trên màn hình laptop của Hansol - Nếu Mingyu-hyung thực sự đang bị mai phục, việc các anh đến tiếp ứng luôn nhất định sẽ đánh động địch. Hãy chờ đúng giờ đi, trừ phi anh ấy yêu cầu viện trợ khẩn cấp.

Bầu không khí trong phòng trùng xuống hẳn. Seungcheol biết, không chỉ mình anh, mà có lẽ đứa nào cũng đã nghĩ đến giả thuyết có người để lộ tình báo. Anh không muốn tin rằng tin đồn kia hóa ra lại là sự thực, nhưng việc Jun mất tích, cộng thêm các tình báo bị rò rỉ...

Không. 
Nhất định là kẻ nào đó đã thâm nhập vào mạng lưới của SEVENTEEN, hoặc ít nhất là mạng lưới của trụ sở. 
SEVENTEEN không có một kẻ phản bội nào. 

- Tọa độ 1X.0348; 28.Z092 an toàn. Hết. 

- Còn hai tọa độ nữa thôi. Mấy anh ngồi xuống cho em nhờ, làm người ta lo giùm luôn đấy. - Hansol nhăn mặt nhắc mấy ông anh đứng tiền tuyến cứ đi đi lại lại trước mặt cậu. 

Hansol mở thêm một màn hình nữa, kiểm tra tình hình chip được gắn của tọa độ thứ hai. Quả nhiên, nơi này cũng không có tín hiệu của nhiệt, của sự sống, hay của bất kỳ tần sóng nào ngoài Mingyu. 
Hiện tại, Thâm Quyến là nơi tập trung rất nhiều AI. Tuy không phải nhiều nhất, nhưng chắc chắn là rất nhiều. Việc Mingyu không gặp bất cứ một con AI nào là quá kỳ lạ. Không phải tự dưng mà lính tiền tuyến lại phải đem theo EMP bên người như vậy. Thường thì chỉ nhiều nhất là ba mươi phút sau khi đáp xuống tọa độ 1X.019; 28.Z019 của Thâm Quyến, sẽ có vài con AI xuất hiện. Thiết bị EMP sẽ được sử dụng để AI không thể gửi tín hiệu tọa độ về cho máy chủ, đánh động những con AI khác. 

Đã hơn một tiếng kể từ khi Mingyu đáp xuống Thâm Quyến, nhưng vẫn chưa hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có một AI ở gần. 

Tỷ lệ Mingyu bị phục kích càng cao hơn. Bây giờ không phải là có thể nữa, mà Hansol có thể chắc chắn đến 99% là Mingyu bị phục kích rồi. 

- Chết tiệt...đáng lẽ ra nên đưa cho anh ấy cả mẫu thiết bị phát hiện tần sóng nữa... 

Hansol đau đầu nhìn màn hình. Cậu biết là Mingyu chắc chắn đang gặp nguy hiểm rất lớn, nhưng cậu lại không thể làm gì cả, ngoài trông chờ vào chiếc laptop trước mặt. Cậu chưa bao giờ mong rằng Mingyu sẽ gặp một con AI như bây giờ. 
Bất kể Mingyu hay bọn họ làm gì để cứu viện, nhất định sẽ đánh động địch.

- Seungcheol...hyung, em có thể đi cùng các anh không? Nhất định sẽ giúp được gì đó.

- Chan, anh đã nói là không được rồi mà. Công việc của hậu phương và trung tâm không phải là ở những nơi đó. - Seungcheol nhăn mặt lắc đầu - Để tụi anh đi là đủ rồi. Đâu, thiết bị phát hiện tần sóng đâu? Anh sẽ đem đi. 

- Không, hyung, chuyện này nghiêm trọng lắm đó. - Chan khẩn thiết - Nếu em đi cùng, em có thể lắp đặt thiết bị phá sóng trong bán kính 2km để câu thời gian sử dụng lại thiết bị dịch chuyển...!

Thiết bị dịch chuyển chuyên dụng cho quân đội rất tiện lợi. Chỉ có duy nhất một điểm bất tiệt, đó là thứ này chỉ có thể sử dụng tối đa ba tiếng một lần, bởi nó cần tích hợp sóng âm cộng hưởng và năng lượng của con người. Sau ba tiếng, con người mới có đủ năng lượng để kích hoạt thiết bị dịch chuyển lại một lần nữa. 

- Dù có vậy đi chăng nữa, thì em không thể sử dụng súng như tụi anh được, cộng với việc em không được huấn luyện để đối đầu trực tiếp với lũ này...!

- Tọa độ...1X.281; 28.29Z...an toàn. 

- ...Tín hiệu bị sao vậy, Hansol?

Mặt cậu tái nhợt hẳn đi sau khi nghe báo cáo của Mingyu. 

- Hyung, hãy đến tiếp ứng Mingyu-hyung ngay lập tức đi. - Hơi thở của cậu dồn dập hơn - Trước chiến dịch này, tụi em đã thống nhất mật mã rồi. Nếu Mingyu-hyung cảm nhận được gì đó không ổn, thì anh ấy sẽ không kết thúc báo cáo bằng từ "Hết". Vậy nên anh ấy...có lẽ đang gặp nguy hiểm. 

- Được, tụi anh sẽ đi. - Wonwoo tiếp lời, trên tay anh đã cầm sẵn thiết bị dịch chuyển cùng chiếc đồng hồ đếm ngược ba tiếng. 

- Đợi đã, hyung. Cầm theo cái này. - Chan dí vào trong tay anh lớn một thiết bị nhỏ. 

- Đây là...máy phát hiện tần sóng sao?

- Cái đó Soonyoung-hyung đã cầm rồi. - Cậu lắc đầu - Đây là lựu đạn phá sóng. Thứ này...em chỉ có một quả thôi. Và...nó cũng chỉ có thể câu chân địch trong 2 phút mà thôi. Làm ơn hãy dùng thật cẩn thận.

- ...Được, anh cảm ơn. 

- Mấy người...nhất định phải trở về cùng nhau đấy. Jun-hyung...

- Đương nhiên là cả cậu ấy nữa. - Soonyoung gật đầu, giơ ngón tay cái với Hansol. 

Hansol biết, Soonyoung thường sẽ chẳng nói những lời đường mật như vậy đâu. 
Cái ngón cái đó, chỉ giơ lên mỗi khi Kwon Soonyoung cảm thấy bất an mà thôi. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro