[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Lựu đạn

--

- Hyung, anh có thể đặt thiết bị thăm dò mà em đã đưa cho Hoshi lên trên tầng cao nhất của tòa nhà không? 

- Em đưa cho nó á? Cái nào cơ?

Seungcheol quay ngoắt sang hỏi Soonyoung. Mingyu chỉ đang cách chỗ họ vài trăm mét mà thôi, nhưng Chan lại đang đưa ra một yêu cầu khác cho Seungcheol. 

Soonyoung kéo ra một con gấu bông nhỏ có cơ xương, đưa cho Seungcheol. 

- Cái này là...

- Là thiết bị dò tần sóng mạnh nhất của tụi em, có thể quét được tần sóng trong bán kính hơn 30km, nhưng dưới dạng siêu nhỏ gọn. - Hansol trả lời thay cho Chan - Em biết hơi đột ngột, nhưng AI là những thứ không có sự sống, nên chúng sẽ lên kế hoạch rất kỹ càng. Hiện tại có vài trường hợp em có thể nghĩ đến. 

Một, AI là những "sinh vật" hoạt động theo mệnh lệnh. Chúng có tính tập thể và đoàn kết hơn hẳn các cá thể con người, và đương nhiên, trừ phi có các sự kiện bất ngờ xảy ra trong kế hoạch, chúng sẽ không làm gì Mingyu. Hiện tại, khả năng cao là chúng đang chờ Mingyu bước vào một khu vực cụ thể, để tập kích.

Đương nhiên, trường hợp này có tính bất khả thi nhất định. Nếu trường hợp này xảy ra, những con robot sẽ không thể sử dụng tần sóng để quét trong khu vực lân cận, vì nếu sử dụng sóng quét nhiệt độ và sự sống của các khu vực xung quanh, EMP sẽ lập tức vô hiệu hóa và chip đọc thông tin cũng sẽ hiển thị có tín hiệu trong khu vực. Chúng không thể cứ chờ đợi và bao vây chờ tới khi có người bước chân vào Thâm Quyến được, vì đây là khu vực chỉ một năm mới có người vào một lần để kiểm tra định kỳ. Năm nay, hạm đội SEVENTEEN bước vào khu vực này là lần thứ hai rồi. Không thể có chuyện thuật toán của AI lại tính ra việc Mingyu sẽ tới đây, vào đúng ngày hôm nay được. 

Hai, một trường hợp hiếm hoi hơn, đó chính là một "biến cố" nào đó đã khiến những con AI này biến mất. 

Trong cả hai trường hợp, sự an toàn của Jun đều không thể xác định. Anh là một "diễn viên", đồng nghĩa với việc sẽ rất khó cho nhóm của Seungcheol tìm được Jun trong tích tắc. 
Để một màn trình diễn đạt được sự hoàn hảo một cách nhất định, không "biến cố" nào được phép xảy ra. 

Vậy nên, Jun không có bất kỳ viện trợ nào, một mình xông vào lòng địch. 

- Vài trường hợp luôn sao? Nhưng Mingyu...

- Anh đừng lo. Đã bao giờ Vernon-hyung tính toán sai đâu. 

Seungcheol không nói thêm gì, nhét con gấu bông vào trong họng súng. 

- ..? Hyung? - Wonwoo đơ người nhìn đội trưởng đang nhắm thẳng đến đỉnh tòa nhà - Anh định...bắn con gấu lên đó?

- Có gì mà không được chứ? Anh đây được gọi là thiên tài thiện xạ của trụ sở, chỉ xếp sau Seokmin thôi đó. 

Không nói đến câu thứ ba, Seungcheol đã tìm được điểm đáp xuống của con gấu. Anh không chần chừ thêm một giây, vừa dứt lời là đã bắn ngay con gấu đi theo đường đạn. Khẩu súng Seungcheol đang cầm là loại nạp năng lượng, nên lần nào bắn cũng phải nạp đạn vào. Khẩu súng đi với vận tốc 297m/s, một tốc độ khá ổn. Tòa nhà kia cũng chỉ cao có mấy trăm mét mà thôi. 
Giờ thì anh thay đạn bằng thiết bị này luôn.

- S.Coups!!! Hyung, lỡ như nó...nó hỏng mất thì sao?! 

Chan choáng váng khi nhìn thấy con gấu bông mình đã đổ tâm huyết vào đan và gắn chip, cơ xương vào. Giờ thì chắc cơ xương khỏi dùng luôn rồi. Chan cũng chịu đả kích không ít, hai anh em đã thức ngày đêm, chỉ làm ra được hai mẫu duy nhất, một mẫu đem cho trụ sở nghiên cứu, mẫu còn lại làm đồ của riêng. Có thể nói, trên thế giới này chỉ có duy nhất hai con mà thôi. 

- Em nhận được tín hiệu rồi chứ? Tài bắn súng của anh đúng là không đùa được đâu nhỉ?

Không ai dám lên tiếng trong hoàn cảnh này, trừ Seungcheol đang hối thúc Chan và Hansol nhanh chóng phát tín hiệu định vị tần sóng xung quanh tòa nhà, và kéo Wonwoo, Soonyoung chạy đi càng nhanh càng tốt để đi tìm Mingyu. 

Nhưng Hansol cũng không thể phàn nàn hơn được. Quả thật, con chip bên trong vẫn lành lặn, không bị hư hỏng nhờ lớp bông dày của gấu bông. Chỉ tiếc là các khớp của gấu thì đã nát bét vì lực bán vài chục mét trên giây. 

- ...! Vernon-hyung, cái này...

- Nhiều quá...

Trước mắt Chan và Hansol là hàng trăm tín hiệu của AI bao phủ màn hình bằng màu đỏ chót. Quả nhiên, kỳ tích đã không đến với họ. Trường hợp một đã đúng. Tình báo đã bị rò rỉ ra ngoài và hiện tại đợt phục kích đã bắt đầu. Hai chuyên gia lập trình chỉ có thể nuối tiếc nhăn mày. Họ đã chủ quan nghĩ rằng chiến dịch này sẽ diễn ra thành công mà thôi, bởi vì có "Kim Mingyu" kia mở đường và đội tinh anh cũng đã tập hợp hết lại mà. 

- Vernon? Dino? Tụi anh vẫn đang đợi lệnh của em. 

- Làm ơn, hãy kéo Mingyu-hyung lại ngay lập tức. Lập tức trì hoãn hoạt động tìm kiếm trong khu vực xung quanh tọa độ, câu giờ cho đến khi nào cổng dịch chuyển có thể được sử dụng thêm một lần nữa. Đừng làm gì bất thường, tụi em cũng sẽ gửi tín hiệu mật cho Mingyu-hyung để anh ấy không tiếp tục thám hiểm. 

- Dino? Sao tự dưng lại...

- Quả thật là phục kích sao? - Soonyoung nói vào bộ đàm. 

- ...Đúng. Và có hàng trăm con robot ở ngay trong bán kính 15km. Chúng đang tụ tập lại thành một vòng vây bao quanh mọi người. Làm ơn hãy cẩn thận hết mức. 

- Vậy còn Jun thì sao? Cậu ấy...

- Tọa độ 19.1X73; 29.ZZ71, an toàn. Hết. Báo cáo, sắp tiến vào khu vực 15km kể từ điểm xuất phát. 

- Mingyu-hyung! Đợi đã, không được! 

- ...Báo cáo, thiết bị dịch chuyển còn ba mươi phút nữa sẽ có thể được sử dụng lại. Trong ba mươi phút, anh sẽ cố gắng kiếm được thông tin hữu ích gì đó về Jun. 

- Em đã nói là không được mà! Ba mươi phút, anh nghĩ anh có đấu được với hàng trăm con robot không? Ngưng ảo tưởng đi, dù anh có mạnh thế nào..!

- Tụi anh sẽ viện trợ. 

- Không được. S.Coups, đây là mệnh lệnh từ trung tâm. Tuyệt đối không được viện trợ cho Mingyu ở thời điểm hiện tại. 

- Ji...Woozi?

- Thời gian hồi thiết bị dịch chuyển của Mingyu là 30 phút, trong khi của cả ba người còn tới hơn hai tiếng đồng hồ. Cứ cho là unit của mấy người có thể đảm đương được hàng trăm con AI trong ba mươi phút, vậy sau đó thì sao? Sẽ là ba người đấu với hàng trăm con AI trong vòng hai tiếng đấy. 

- Vậy phải làm...!

- Mingyu, tiến vào khu vực 15km đi. - Jihoon nói vào bộ đàm trước ánh mắt phản đối của cả Chan lẫn Hansol - Lựu đạn phá sóng...em đã đưa cho nhóm S.Coups rồi đúng không?

- V...vâng. - Chan nhanh chóng gật đầu. - Nhưng chỉ có một quả...và anh Mingyu cũng không có...

- S.Coups, anh dùng cách làm vừa nãy, bắn quả lựu đạn đó cho Mingyu đi. 

- Cái gì? Em điên rồi à, đây là lựu đạn đấy! Chỉ cần một cú chạm nhẹ, nó sẽ phát nổ! Hơn nữa, đây tuy là lựu đạn dùng cho robot, nhưng con người cũng bị ảnh hưởng nặng không kém nếu bị dính..!

- Anh tự tin vào tài bắn súng của anh lắm cơ mà?

Seungcheol nín bặt. Wonwoo và Soonyoung chỉ dám hồi hộp dõi theo cuộc đối thoại giữa người nắm quyền ở vị trí trung tâm và người nắm quyền chỉ huy tổng của SEVENTEEN. Lời nào lời nấy, đầy mùi thuốc súng. 

Phải công nhận là Jihoon nói không hề sai. Đây là quyết định sáng suốt nhất. Tuy nhiên, Mingyu sẽ phải nắm bắt quả lựu đạn đúng thời gian, đúng vị trí. Để quả lựu đạn chạm đất thì Mingyu sẽ đi đời. Có lẽ cả đời cậu cũng không thể đi làm lính được nữa, đừng nói đến người dẫn đường. 

- Anh sẽ làm.

- Vậy đi. 

Seungcheol chìa tay nhận lấy quả lựu đạn phá sóng từ Wonwoo, đặt nó vào trong nòng súng. Bộ đàm của anh đã được kết nối trực tiếp vào bộ đàm của Mingyu. 

- Tọa độ 19.XXX; 29.ZZZ. 

- Em đang đứng ở đây rồi. Hyung. 

- ...Chuẩn bị bắn. 

- Em có thể tin anh chứ?

Seungcheol hơi chần chừ mất vài giây. 

- Anh...không biết nữa. Nhưng anh tin là em sẽ bắt được. Em là Mingyu mà. 

- Em tin là anh sẽ bắn để cho em bắt được. S.Coups. 

- Sẽ khai hỏa trong 3...2...1...

--

- Ưm...xin chào?

- Seungkwan à? 

- A...Shua-hyung?

Seungkwan nhanh chóng bật dậy, lơ mơ nhìn hình 3D đang hiển thị trên màn hình. Là Joshua, người hiện đang làm đặc vụ nằm vùng ngay trong tâm của những con AI hung hãn nhất. 

Các chiến dịch của SEVENTEEN Joshua và Jeonghan hầu hết đều không góp mặt, vì họ đều có nhiệm vụ riêng. Ví dụ như, Jeonghan thì cần phải huấn luyện lính mới nằm vùng, còn Joshua thì phải thực sự đi nằm vùng.
Sức khỏe của Jeonghan không tốt nên anh cũng không thể tham gia nhiệm vụ quá nặng nhọc được. Cho dù vậy, Jeonghan vẫn là một thiên tài trong lĩnh vực teamwork và đào tạo lính. 

Hôm nay, đặc biệt thay, Joshua lại gọi điện cho cậu, mặc dù cậu biết thừa Joshua rất ít khi ở nhà, đừng có nói đến gọi điện. 

- Anh chỉ có hai phút thôi. Anh sẽ nói ngắn gọn. 

- Anh nói đi, hyung. - Seungkwan bật nút ghi âm trên màn hình. 

- Thứ nhất, anh biết Jun đang mất tích. Cậu ấy cũng đang nằm vùng giống anh, nên các em không cần lo. Thứ hai, - Joshua nhăn mặt, biểu cảm nghiêm túc hơn - Anh đã nhận được tin nhắn của Jun mấy ngày trước. Cậu ấy nói, trong chúng ta, SEVENTEEN, có ít nhất một kẻ phản bội. 

Ngay khi Joshua vừa dứt lời, màn hình của Seungkwan tắt rụp. Cậu thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin kia, mà đã phải ép buộc bản thân thích ứng với những thứ mà mình vừa nghe, nhanh chóng lưu bản ghi âm kia lại. 

- Chết tiệt...cái quái gì vậy...

Cậu nhìn Seokmin đang ngủ trên giường, đoán chắc mẩm rằng Joshua cũng đã tính trước trường hợp Seokmin ngủ say như chết rồi nên cũng chẳng thèm gọi, mà đi báo tin với Seungkwan luôn. Nhưng cuộc trò chuyện này làm sao mà không lọt vào tai Seokmin được. Cậu vốn là một người cũng khá nhạy cảm với tiếng ồn mà. 

- Seungkwan, những gì Shua-hyung nói...

- Ờ. Một kẻ phản bội. 

Thật rắc rối. 

Seokmin lật mình dậy, bật lại bản ghi âm của Seungkwan. Sắc mặt Joshua cực kỳ nghiêm túc, nên cậu không thể nói là anh đang đùa được. Cậu cũng chỉ mong đây là trò đùa oái oăm của Joshua mà thôi. 

- Nghe nói hôm nay là ngày Mingyu-hyung và đội tiền tuyến sẽ đi tìm Jun-hyung. Chúng ta đi xuống xem tình hình chứ?

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro