[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Seungkwan

--

Ba mươi phút đó là ba mươi phút dài nhất cuộc đời Mingyu. Cậu đã nghĩ, có lẽ cậu cũng chẳng cần dùng đến quả lựu đạn kia đâu. Nhưng Jihoon tính chẳng lệch đi đâu được, cuối cùng cậu cũng phải dùng đến nó, câu cho cậu hai phút chạy trốn khỏi lũ AI khốn khiếp chỉ biết rượt đuổi người. 

Nhưng cuối cùng, cậu cũng đã về nhà an toàn. 

- Seungcheol, Soonyoung và Wonwoo sao rồi? Ổn chứ? 

- ...Anh về rồi. May quá. - Chan thở phào nhẹ nhõm - Anh yên tâm, họ đang trốn trong tòa nhà ở điểm xuất phát. Robot cũng phân tán đi sau khi anh chạy rồi, nếu chỉ là vài con thì họ sẽ tự lo được thôi. 

- ...Mingyu. 

- Jihoon-hyung...

- Anh xin lỗi. Vì đã đẩy em vào nguy hiểm. - Anh cắn răng, không dám nhìn cậu em mình yêu quý mà lại nỡ đẩy vào hiểm nguy như thế - Anh...anh thực sự rất xin lỗi. 

- Hyung, ổn cả mà. Nếu không có anh nói Seungcheol-hyung đưa em chiếc lựu đạn, có lẽ em đã chết rồi. 

- Đừng nói gở thế mà, hyung... 

Chan rơm rớm nước măt nhìn ông anh người đầy bụi bặm của mình, đến cả khuôn mặt đẹp trai, bàn tay to lớn, cơ thể vạm vỡ, ở đâu cũng đã có vết xước mất rồi. 

- Anh xin lỗi...

- Đã nói rồi mà. Jihoon-hyung tính sẽ không bao giờ sai đâu, quả nhiên là maestro của chúng ta mà. - Mingyu vỗ vai người anh đang cúi gằm mặt - Phải rồi, em...cái này...

Cậu chìa ra trước mặt Jihoon một con chip. 

- Cái này là...

- Chip của một trong những con AI em đã tiêu diệt. Có lẽ anh muốn em lấy thứ này nên mới bảo em hãy chạy vào vòng bán kính 15km đúng không?

- ...Cảm ơn em. Làm tốt lắm, Mingyu. - Jihoon nhận lấy con chip, rồi đưa cho Chan - Em xem xem có phân tích được không?

Chan nhận lấy con chip, rồi đưa lên tầm mắt ngắm nghía vài giây. Hansol cũng không tự chủ được mà nhìn theo con chip trong tay Chan. 

- Con chip đó...

- Bị hư hỏng nặng quá... - Chan lo lắng nhìn thứ quan trọng mà Jihoon vừa đưa cho cậu. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng đã biết được nó bị hư hỏng nặng như thế nào thì không biết dữ liệu bên trong có còn nguyên vẹn hay không nữa. - Em sẽ cố gắng tìm lại dữ liệu trong con chip này. Nhưng các anh cũng đừng hy vọng quá...

-  Có lẽ là tại lúc đó...anh có lỡ ném quả lựu đạn đi rồi vội vàng lấy con chip ra trong hai phút, nên quả lựu đạn đã ảnh hưởng đến cả con chip...Anh xin lỗi. - Mingyu thật thà cúi đầu nhận lỗi. - Trước giờ anh cũng chẳng cẩn thận chút nào...

- Anh nói gì thế, vậy nên bọn em mới ở đây giúp anh đấy chứ. Anh nghĩ em và Hansol-hyung là gì vậy, tụi em nhất định sẽ sửa lại con chip này được thôi. 

- Ừm. Phải rồi. - Mingyu cười tươi rói. 

- Ông bị thương rồi này. 

Seokmin từ đằng sau xuất hiện làm Mingyu điếng hồn. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu bạn đã nắm chặt lấy bàn tay đang giấu đằng sau lưng của Mingyu. Mingyu chưa kịp giật tay ra thì Seokmin đã siết chặt khiến cậu không chạy đi đâu được rồi. 

- A...! Đau, đau! Ông làm gì vậy!

- Ông bị thương rồi còn gì. Bàn tay này của ông tê liệt hết rồi. - Seokmin nhìn bàn tay đang giật giật không tự chủ được của Mingyu. 

- Có phải là do lựu đạn của em...

- Không phải đâu. Có lẽ tay nó bị ảnh hưởng bởi tần sóng của AI đó. - Seokmin thổi phù một cái lên tay của Mingyu - Thử là biết liền. 

Ngay lập tức, bàn tay của Mingyu đã ngừng giật lại, và có thể cử động các cơ như bình thường. Cậu thử thu gọn nắm tay lại, rồi lại giãn ra, quả nhiên là đã có thể trở lại hoạt động như trước đây. 

- Oa...nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy kỳ diệu. Cứ như phép màu ấy nhỉ. Lần này ông cũng không cần phải hát luôn.

- Ừ. Vết thương cũng không quá nặng. - Seokmin gật đầu - Hơn nữa...Sáng nay Seungkwan đã nhận được tin của Shua-hyung rồi. 

- Shua gọi điện về sao? - Jihoon quay về phía Chan và Hansol vẫn đang theo dõi sát sao các hành động của nhóm tiền tuyến đang mắc kẹt ở Thâm Quyến - Chúng ta vào phòng khác nói chuyện thôi. 

--

Buổi tối. 

Ngoài việc đồng hồ tích tắc hiện ra số 19, con người bây giờ cũng chẳng phân biệt được đâu là buổi sáng hay buổi tối nữa. Bầu trời bên ngoài đen kịt, tình trạng ô nhiễm lên đến đỉnh điểm. Thật kỳ diệu khi con người vẫn có thể sống được ở nơi đây. Thậm chí, khi họ đã đánh bại được AI, cũng chẳng có gì chắc chắn rằng họ có thể xây dựng lại thế giới của con người như trước kia. 

Chín người, chỉ trừ Yoon Jeonghan, Hong Joshua, Moon Junhui và Seo Myungho, ngồi tụ tập lại trong phòng khách. 

- Hôm nay Myungho cũng không về hả?

- Ừm. Có vẻ như đang bận điều tra giúp trụ sở cái gì đó rồi. 

- Nó là người duy nhất nằm ở vị trí hậu phương mà lại chính thức đi điều tra ấy nhỉ. - Seungcheol bước ra khỏi phòng tắm với cái đầu ướt, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi bên cạnh mọi người - Bỏ qua đi. Bây giờ em có việc gì muốn nói, Seungkwan?

- Sáng nay Shua-hyung đã gọi điện cho em. Anh ấy nói rằng có hai chuyện cần nói. Một, là Jun-hyung, tuy rằng vài tháng chưa được nghe gì từ anh ấy, nhưng gần đây họ đã gặp nhau. - Seungkwan hắng giọng - Và...Shua-hyung đặc biệt nhấn mạnh, Jun-hyung đã nhờ chuyển tin, rằng trong SEVENTEEN, đúng là có một "kẻ phản bội". Là ít nhất một kẻ. 

Không khí ngay lập tức trùng xuống sau khi Seungkwan kết thúc câu chuyện giữa cậu và Joshua. Tuy điều đầu tiên khá tích cực, vì ít ra họ vẫn biết Jun đang an toàn. Mặc dù theo như Joshua, Jun đã cẩn trọng đề cập tới địa điểm nguy hiểm họ vừa đi qua, Thâm Quyến, nhưng chuyện đó cũng không có gì to tát, vì dù sao thì họ cũng đã an toàn trở lại. 

Nhưng điều thứ hai là điều đáng lo ngại nhất. 

- Cái này...

- ...Anh hiểu rồi. Quả thực trong chúng ta đã có một kẻ phản bội. 

Chỉ cần nhìn vào quá trình thăm dò ngày hôm nay là đã biết. Nó cực kỳ nguy hiểm. Mingyu đã suýt phải đánh đổi tính mạng, và nhóm tiền tuyến của Seungcheol cũng chẳng thu thập được gì tốt cả, cũng chẳng làm tròn được nhiệm vụ yểm trợ cho "người mở đường". 
Chiến dịch không thể nói là tốt đẹp hay thành công cho được. 

- Điều quan trọng là, cả Joshua lẫn Jun sẽ không bao giờ đùa những thứ như thế này đâu. - Soonyoung lên tiếng. 

- Nhưng em thực sự...không nghĩ tới ai. 

Quả đúng là vậy. SEVENTEEN đã cùng nhau hợp tác đến mười năm, coi nhau tựa như gia đình. Vậy mà bây giờ lại có bao nhiêu chứng cứ nhắm thẳng vào việc đó. Từng chứng cứ đều đanh thép nói rằng, SEVENTEEN nhất định có một kẻ phản bội. 

- ...Chúng ta sẽ chờ Joshua và những người khác về để nói chuyện một thể. - Seungcheol vỗ tay - Nhưng anh thực sự mong rằng, nếu trong những người ngồi ở đây có chuyện muốn nói với mọi người thì hãy nói nhé. Từ giờ cho đến khi ba người kia về. Sau lúc đó...

Anh bỏ câu giữa chừng. Nhưng ai cũng biết, sau lúc đó, nếu muốn thú tội thì cũng đã muộn. Vì chắc chắn hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều. 

Seungcheol không phải một kẻ máu lạnh. Nhưng anh lại là một kẻ cực kỳ có kỷ luật. Phản bội chính là điều cấm kỵ của SEVENTEEN. 
Một kẻ leo lên làm đội trưởng hai mã số AAA và A01 bằng cách đấu tập với hai cựu đội trưởng mã AAA và A01 cùng một lúc như Seungcheol tuyệt nhiên không phải người đơn giản. Đó là chưa kể, hai cựu đội trưởng sau trận đấu đó đã xin từ chức, thuyên chuyển hạm đội vì không muốn làm việc cùng Seungcheol. 

- Em sẽ gửi tin nhắn cho bốn người kia để họ nhanh chóng về, càng sớm càng tốt. - Hansol lên tiếng phá tan sự lạnh lùng giữa mọi người. 

- Cảm ơn em, Hansol. 

--

Chan đã nghiên cứu con chip được mấy ngày rồi.

Theo như Hansol nói, Jun sẽ khó về được, nên phải chờ anh ít nhất một tuần. Còn Joshua cũng tương tự, ít nhất là một tuần. Jeonghan thì đã xong nhiệm vụ hỗ trợ nên hiện tại đang ở nhà, Myungho cũng đang sắp hoàn thành nhiệm vụ điều tra nên sẽ về sớm, trễ nhất là hai ngày nữa. 

Một tuần chờ đợi thì lâu lắm, cậu cũng chẳng có gì để làm, nên cùng Hansol dốc hết tâm huyết để sửa lại con chip. 

Bên ngoài bị trầy xước khá nặng nề, nên kèm theo đó, phần lớn dữ liệu đều đã không thể đọc được. Chan quyết định sẽ giải mã từng dòng dữ liệu bằng cách đối chiếu thủ công nguồn và mã, tìm được cách phục hồi ảnh hay bộ nhớ của con chip này. 

Hiện tại mới chỉ phục hồi được 60% mà thôi. 

- Hansol-hyung, anh có tìm được dữ liệu nào có ích không? Vì Jun-hyung đã liên lạc lại qua đường truyền khẩn cấp là anh ấy an toàn rồi, nên...

- Em muốn tìm dữ liệu của kẻ phản bội sao?

Chan gật đầu ngay lập tức. 

Nhưng Hansol thì lại không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế. Cậu đã nghe rất kỹ những gì Joshua đã truyền đạt từ Jun rồi. Anh ấy nói, trong SEVENTEEN có ít nhất, là ít nhất một kẻ phản bội, đồng nghĩa với việc trong SEVENTEEN chắc chắn đã có một kẻ phản bội. 

Thứ tài liệu trong tay họ có đáng tin hay không, chính bản thân họ cũng không thể biết được. 

- Hyung, dòng mã ở đây...có vẻ như là một nội dung liên quan đến chúng ta. 

- Cả một file tài liệu luôn sao? Giải mã thủ công liệu có được không đây?

Hansol lẩm nhẩm trong miệng, lười biếng nhìn dòng mã hiện lên trên màn hình. Vì con chip bị hư hỏng nặng nên thời gian nghiên cứu cũng lâu hơn rất nhiều. Bình thường, với công nghệ của trụ sở, chưa tới 3 tiếng đồng hồ là có thể phân tích chip rồi. Nhưng đã vài ngày trôi qua, họ vẫn chưa tìm được thông tin gì hữu dụng, ngoài những câu lệnh phục kích Mingyu. Có vẻ như con robot này được tạo ra chỉ phục vụ trong thời gian ngắn, cụ thể hơn là nhiệm vụ phục kích Mingyu mà thôi. 

- Cái này..! Nói về, Seungkwan-hyung! 

- Bọn chúng có dữ liệu của Seungkwan? - Hansol nhíu chặt mày - Nhưng những người ở trung tâm...chúng làm sao có thể biết được cơ chứ?

- Chúng thậm chí còn dùng tên thật của anh ấy, đi kèm với "hạm đội SEVENTEEN"...

- Các thành viên khác thì sao?

- Em chưa giải tới. Hyung, anh giúp em một tay đi.

- Ừ, chắc chắn rồi. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro