[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Mất tích

--

- Em nói gì? Trong con chip đó có chứa thông tin về Seungkwan?

- Không chỉ vậy đâu, chúng còn có kế hoạch xâm nhập vào trụ sở để bắt đi "người trung tâm" nữa. Cụ thể ở đây, là Seungkwan. 

- Em chắc chứ?

- Em chắc chắn. Hansol và em đã giải ra đoạn mã y hệt nhau. 

- Em nói cụ thể hơn đi. - Jeonghan, sau chuyến chạy nhiệm vụ dài cuối cùng cũng đã hồi phục và ngồi trên ghế sofa nhìn xấp văn bản mà Hansol cùng Chan đã giải mã. - Chúng có nói cụ thể là bao giờ hay như thế nào không?

- Em không chắc nữa. Chúng có một đoạn code nói về thời gian và địa điểm. Thời gian thì có vẻ là buổi đêm, thời gian chính xác là mấy giờ thì không có, ngày tháng cũng không có. Nhưng có một đoạn ghi rằng, khi "người kết nối" ra tín hiệu sẵn sàng. 

Chan chỉ vào đoạn thơ được khoanh tròn trên giấy.

"Khi màn đêm buông xuống,
Người kết nối rung chuông
Giai điệu khi chín muồi
Sẽ cộng hưởng cùng trung tâm."

- ...Thơ này dở vãi.

- Em giải đại loại ra thì là thế. - Hansol hắng giọng - Nhưng đại ý là buổi đêm, và mục tiêu là Seungkwan. Người kết nối ở đây...

- Có lẽ là kẻ phản bội, đúng không?

- ...Đúng thế. - Hansol gật đầu - Còn về việc tại sao tụi em lại biết là Seungkwan, là vì đoạn code ở trên đã nói, mục tiêu chỉ định của chúng là Seungkwan và Mingyu. Có vẻ nếu như con robot này còn sống sau cuộc chiến giữa anh Mingyu thì nó sẽ được sử dụng cho chiến dịch "bắt cóc" Seungkwan nữa.

- ...Anh không thể chờ được cho tới khi Jun và Joshua về được nữa rồi. - Seungcheol đứng phắt dậy - Thiết bị kiểm tra nói dối. Chúng ta sẽ kiểm tra xem ai là kẻ phản bội. 

Đối với Seungcheol, những người đồng đội đã sẵn sàng ở chung team với anh, mặc cho anh bị trụ sở coi là một con "quái vật" nguy hiểm, anh hiểu họ hơn ai hết. Nếu như họ thực sự có ý định làm phản, chắc hẳn họ cũng có lý do nào đó. 
Nhưng việc làm tổn thương đến chính đồng đội của mình là việc không thể chấp nhận được. Anh cần phải biết, kẻ nào ở đây mới là kẻ nói dối. 

Myungho nhún vai, lấy đặc quyền của người giám sát, lấy ra từ trong túi một chiếc chìa khóa màu bạc còn mới tinh. 
Để phòng tránh trường hợp có kẻ phản bội, các hạm đội đều được giao cho hai chiếc chìa khóa màu bạc cho hai người giám sát, là thứ mở ra căn phòng chứa thiết bị kiểm tra nói dối. Lý do nó còn mới tinh như vậy, là bởi trong mười năm hợp tác cùng nhau, SEVENTEEN chưa một lần phải sử dụng chiếc chìa khóa này. 

- Thứ này vận hành thế nào đây?

- Đọc bản hướng dẫn đi. 

Myungho thử lắp đặt các bộ phận rời rác của chiếc máy. Chiếc máy này được thiết kế theo dạng một chiếc ghế ngồi bằng sắt, một vật liệu dẫn truyền khá tốt, xung quanh là những chiếc dây điện cắm thẳng vào một chiếc mũ, trông chẳng khác gì dụng cụ tra tấn cả. Theo bản hướng dẫn, những chiếc dây điện này sẽ kiểm tra nhịp tim, và các nơ-ron thần kinh, các chất tiết ra của não, thậm chí còn có thể đọc được ký ức của con người. 
Tất cả những gì họ cần làm là hỏi một câu đối với người ngồi trên chiếc ghế, "Bạn có phải kẻ phản bội không?"

Câu hỏi sẽ lập tức tác động đến trí nhớ của người ngồi trên ghế. Nếu họ thực sự đã làm gì đó sai trái, não họ sẽ ngay lập tức gợi lại ký ức khi phản bội các thành viên trong hạm đội. Nhưng nếu không, não họ sẽ không thể gợi lại được bất cứ thứ gì. 

Đơn giản là vậy. Một chiếc ghế có một cái mũ sắt gắn đầy dây điện, và tay cầm của ghế thì lại có gông cùm bằng sắt, khiến cho người ngồi trên ghế không thể chạy thoát. 
Chỉ cần thiết bị reo lên một tiếng "bíp" đại diện cho sự nói dối, họ sẽ ngay lập tức bị điện giật. 

- Em lắp ráp xong rồi. - Mingyu, người giám sát thứ hai của nhóm cũng đã hoàn thành việc lắp ráp ghế - Chúng ta bắt đầu thôi. 

- Anh sẽ làm trước. - Seungcheol tự nguyện ngồi lên ghế. Không ai phản đối gì, Myungho và Mingyu ở hai bên khóa chặt hai tay của anh lại với chiếc ghế. 

Seungcheol nhắm mắt lại. 

- Seungcheol, ông có phản bội chúng tôi không?

- ...Tôi không. 

Chiếc mũ Seungcheol đang đội chuyển màu đèn sang xanh, báo hiệu rằng anh đang nói thật. 

- Đến lượt tôi. - Jeonghan bước tới gần Seungcheol.

- Đợi đã. - Seungcheol nhăn mặt, ra hiệu cho Jeonghan bằng mắt - Hỏi lại tôi lần nữa đi.

- Gì cơ?

- Hỏi rằng tôi có phản bội mọi người hay không.

- Tụi tôi đã hỏi rồi..!

- Cứ hỏi đi. 

Jeonghan cũng đến chịu với sự cứng đầu của ông bạn, thở hắt ra một tiếng. Anh không biết Seungcheol định làm gì, nhưng nhất định là cũng chẳng phải chuyện gì hay ho đâu. 

- ...Ông có phản bội chúng tôi không?

- Tôi có.

Ngay lập tức, chiếc máy phóng ra luồng điện trắng cực lớn, xuyên thẳng vào người Seungcheol. Anh cũng không kìm được mà gằn lên một tiếng dữ dội. Kèm theo đó, chiếc mũ cũng chuyển sang màu đỏ, báo hiệu nói dối. 

- Seungcheol! Ông bị điên rồi! 

Jeonghan nhanh chóng đỡ lấy Seungcheol ngay khi anh chuẩn bị gục hẳn. Cả người anh nghiêng về phía trước, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra. 
Thực sự rất đau. 

- Cái máy...có hoạt động...tốt.

Seungcheol chao đảo đứng dậy, nhường chỗ cho mọi người ngồi lên. 

--

Cuối cùng, chẳng có ai ngoài Seungcheol là bị điện giật cả. 

Soonyoung cũng đã được cử làm bảo vệ của Seungkwan, nên bắt đầu từ hôm nay, cả hai sẽ ngủ chung với nhau, đề phòng bất trắc. Thay cho bạn cùng phòng của Seokmin thì Wonwoo đã chuyển qua ngủ cùng Seokmin. 

- Seungkwan này, em...thực sự nghĩ rằng trong chúng ta có kẻ phản bội ư?

- ...Biết sao được, mọi thứ rõ ràng thế cơ mà. Muốn cãi có lẽ cũng khó. 

Seungkwan lật mình sang đối diện với Soonyoung. Anh có hơi giật mình vì cậu em vốn trước giờ cứ gặp là cãi nhau lại dí sát mặt vào mình thế kia, nhưng cũng không quay đi. Anh vòng tay ra ôm chặt lấy Seungkwan, từ từ cảm nhận hơi ấm của cậu em chung sống với mình, làm việc cùng mình, vào sinh ra tử suốt mười năm trời. Seungkwan luôn là cứu hộ của anh, và cũng là người anh phải bảo vệ. 

- Người em có mùi gì giống quýt quá. 

- Anh muốn gây chuyện với em hả? 

Seungkwan tuy miệng thì nói vậy, nhưng vẫn cam chịu ôm lại người anh đang vùi đầu trên vai mình. Cậu yêu mọi người lắm chứ, nhưng mọi thứ cũng thật rối rắm. Nếu ở đây, mọi người đều không phải gián điệp, thì chẳng lẽ là Jun hay Joshua? Nhưng nếu là họ thì ngu gì mà lại nói ra cơ chứ. 
Cậu tin là vậy mà. Nhất định không phải Jun, nhất định không phải Joshua. Nhất định không có kẻ phản bội nào trong SEVENTEEN mà. 

- ...Em nghĩ là ai? Em đã có nghi ngờ nào trong đầu chưa?

- Em á? Em nghĩ là anh đấy.

- Anh á? Tại sao?

- "Người kết nối rung chuông", không phải ý là khi kẻ phản bội báo tín hiệu hay sao. Trùng hợp thay, anh lại nằm cạnh em thế này. Không phải là muốn bắt cóc em đi đấy chứ?

- Nếu lộ liễu tới vậy thì anh đã không chạy đi đòi nằm chung, bảo vệ em rồi. 

- ...Ừ, đùa thôi mà. Chứ em nghi ngờ tất cả mọi người bằng nhau đó.

- Tất cả luôn sao?

- Ừm, tất cả. Em chẳng thể nghĩ đến một cái tên cụ thể nào hết, ai cũng đáng nghi như nhau.

- Vậy thì khác gì em đang nói là em chẳng nghi ngờ ai? Ai cũng như ai thì nói làm gì. - Soonyoung bĩu môi cảm thán. 

- Thế anh đã nghĩ đến ai rồi sao?

- Hở, nói cho em biết á? Lỡ em là gián điệp xong tự nhét tên mình vào mấy con robot để có bằng chứng ngoại phạm thì sao?

- Này, cái đó làm sao đủ để làm bằng chứng ngoại phạm được! Hơn nữa, em đã dùng máy nói dối rồi còn gì nữa..!

- Soonyoung!!!

Seungkwan chưa kịp tranh cãi với anh thêm câu nào nữa, Wonwoo đã mặt mày tái mét chạy tới chỗ họ. Mặt anh thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Soonyoung chưa bao giờ thấy lính tinh anh như Wonwoo lại hoảng loạn thế này. Nghe điềm không lành, Soonyoung vội vã bật dậy. 

- Sao vậy?

- Seokmin! Seokmin biến mất rồi!

- Seokmin-hyung á?! Cái gì?!

Soonyoung chạy ra ngoài cửa cùng Wonwoo, Seungkwan cũng lo lắng đi theo cùng. Cậu chạy dọc theo hành lang, gõ cửa từng phòng một thông báo sự mất tích của Seokmin. Mọi người nhanh chóng tỉnh giấc, có người còn chưa kịp ngủ, kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà, từ phòng khách, cho tới những nơi khác, không bỏ sót một nơi nào. 

- Seungcheol-hyung, lúc...lúc em lờ mờ tỉnh giấc vì có luồng khí ở bên ngoài thổi vào, em đã tỉnh dậy...nhưng không thấy Seokmin đâu nữa...

Seungcheol không thể tin được vào tai anh. Trụ sở A có bảo mật tuyệt đối an toàn nhất hiện nay, nhưng lại để cho tòa nhà có lính tinh anh bị xâm nhập vào giữa đêm sao? Nếu nói với anh rằng thực sự không có gián điệp thì lại quá kỳ lạ. 
Chưa ai có thể đặt chân tới nơi này, ngoại trừ SEVENTEEN. 

- ...Mau, mau đi tìm. Tìm cậu ấy. Nhanh nhất có thể. 

Seokmin cũng là một trong những người nắm giữ vị trí trung tâm. Khả năng nghệ thuật của cậu ấy rất tốt, là một trong những người trung tâm giỏi nhất hiện tại. Trường hợp xấu nhất, nếu Seokmin rơi vào tay của AI, chúng sẽ học được cách con người phá mã hóa của trí tuệ nhân tạo, và có lẽ...
Một ngày không xa, chúng sẽ có thể bắt chước con người một cách toàn diện. 

Mất đi một người trung tâm, đồng nghĩa với việc hạm đội SEVENTEEN cũng sẽ suy yếu đi rất nhiều. 

- Em sẽ đi tìm ở phía cửa sổ. - Soonyoung cắn chặt răng - Lũ khốn đó...chúng...

- Bình tĩnh đi, hiện tại chúng ta phải tìm ra cậu ấy đã. - Myungho vỗ vai Wonwoo - Chúng ta nhất định không thể để mất Seokmin được. 

Myungho biết, Soonyoung hiện tại chẳng khác gì một con thú cả. Anh bị chi phối bởi sự giận dữ, buồn bã và hối hận. Seokmin đã biến mất. Một trong những người nắm vị trí trung tâm đã biến mất. 

Sau vài tiếng đồng hồ tìm kiếm, họ vẫn không thể tìm ra Seokmin. Từng người một, đi từng ngóc ngách để kiểm tra, nhưng lại chẳng thể tìm thấy cậu ấy. Họ đã mong rằng chỉ là cậu ấy đang ngủ say ở góc nào đó thôi, như là chơi game điện tử rồi lại ngủ mất ở chỗ nào đó trong nhà. 
Tuy nhiên, tìm kiếm mãi cũng chẳng đem lại kết quả gì. 
Hansol cũng đã dùng tới biện pháp nhanh nhất, sử dụng tần sóng để tìm kiếm, nhưng lại chẳng thể tìm được một bóng người nào. Ngoài tần số của mười người ra, không thể tìm thấy được Seokmin ở bất cứ nơi nào. Họ cũng đã đi xung quanh trụ sở để tìm xem Seokmin có tới các hạm đội khác không, nhưng kết quả vẫn là không. 

Trụ sở A có 183927 binh lính, trong đó 10092 binh lính đang làm nhiệm vụ, thì lại thiếu mất một người. 

Lee Seokmin. Không hề có tại trụ sở A. 

Cứ như cậu ta đã bốc hơi rồi vậy. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro