[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim anh không thể ngừng đập thình thịch khi nhớ về những gì Seokmin đã nói với anh. 

Anh lo lắng cho cậu em ấy. Nhưng đồng thời, trước khi Seokmin hoàn toàn mất tích, anh đã được cậu nói một thông tin rất quan trọng. 

"Kẻ phản bội chắc chắn không phải Wonwoo. Không biết liệu kẻ phản bội có hơn một người hay không, nhưng em đã biết một trong số chúng là ai rồi."

Joshua vẫn nhớ kỹ những lời đó, những lời mà buổi đêm muộn, Seokmin lại gửi tin nhắn cho anh vào lúc mọi người đang say giấc. Anh cảm giác như mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng lại chẳng biết là điều gì. Giọng điệu của cậu ấy rất lạ, nhưng anh lại không biết tại sao cậu ấy lại như vậy. 

- Cuối cùng ông cũng về rồi, Shua. - Jeonghan nắm chặt lấy cánh tay của anh - Mau, dừng lại bất cứ thứ gì điên khùng đang diễn ra trong đó đi!

Anh không khỏi hồi hộp khi bước vào căn nhà mấy tháng qua anh đã không về. Nhưng khung cảnh lại không hề đầm ấm hay tốt đẹp như những gì anh đã tưởng tượng. Lạnh lẽo, tối tăm. Khung cảnh mà anh chưa từng thấy trước đây ở SEVENTEEN. 

- Hự..!

Trước mắt anh là cảnh Wonwoo đang bị trói chặt trên ghế, theo như anh đoán thì có vẻ là thiết bị nói dối. Từng giọt mồ hôi chảy xuống nền đất, Wonwoo thực sự đang mất hết sức lực, và thứ duy nhất có thể cho người hắn một điểm tựa chính là những chiếc gông sắt đang siết chặt cổ tay hắn. 
Wonwoo có vẻ như đã bị điện giật đến thổ huyết, trên người dù đang mặc chiếc áo phông trắng, nhưng lại dính đầy máu tươi. Mũi dính máu, miệng cũng dính máu. Joshua cho dù là làm gián điệp đi chăng nữa, dù bây giờ đang là chiến tranh đi chăng nữa, anh cũng chưa bao giờ thấy đồng đội mình phải đổ máu nhiều thế này. 

Anh hướng mắt về phía người đang đứng trước mặt mình, Seungcheol cùng ánh mắt lạnh toát như băng. Có vẻ như Seungcheol càng không có ý định nhượng bộ cho Wonwoo, lạnh lùng nhìn Wonwoo đang chảy từng giọt máu xuống sàn. 

- Seungcheol-hyung, làm ơn, dừng lại đi, đã quá đủ rồi... - Seungkwan nài nỉ anh mình, chẳng để ý rằng Joshua đã về nhà - Anh không thấy anh ấy đang bị thương rất nặng hay sao?!

- Đúng đấy hyung, nếu cứ tiếp tục bị điện giật thế này, anh ấy sẽ chết mất! Anh từng bị giật rồi, anh nhìn trạng thái của anh ấy xem, đau vậy cơ mà! 

- ...Wonwoo, em vẫn không chịu nói sao? 

Seungcheol bỏ ngoài tai những gì anh em mình đang lải nhải, quỳ xuống ngay trước mặt Wonwoo. Bàn tay anh chạm nhẹ lên má của Wonwoo, người đang đau đến phát khóc. Máu cùng nước mắt, mồ hôi trộn lẫn lại với nhau, Seungcheol cũng chẳng thể nào phân biệt nổi thứ anh đang chạm vào trên mặt Wonwoo là thứ gì. Anh quệt đi giọt máu đỏ ngay dưới mũi Wonwoo, nhìn trực diện vào đôi mắt vô hồn cùng cơ thể kiệt quệ ấy. 

- ...Em đã nói rồi, em...

Joshua ngay lập tức chạy lại chỗ hai người, đẩy thẳng Seungcheol ra chỗ khác, tay còn lại bịt chặt miệng của Wonwoo. Anh biết cỗ máy này vận hành thế nào. Chỉ cần người ngồi trên ghế nói một lời sai sự thật, ghế sẽ lập tức giật điện, chứ chẳng cần phải là kẻ phản bội hay không. Xét theo tình hình nãy giờ, cùng với tình trạng của Wonwoo, người mà có vẻ như đã bị điện giật liên tục, Wonwoo đã nói dối Seungcheol. Rất nhiều lần. 

- Đừng nói gì! Wonwoo, anh tin em!

- ...Hyung, anh...về...

Ngay khi nhìn thấy Joshua, Wonwoo cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. 

- W...Wonwoo-hyung! Phải nhanh chóng đưa anh ấy tới bác sĩ...!

- Đưa cậu ấy tới bác sĩ, nhanh lên! Mấy vết thương này không chữa nổi ở nhà đâu! 

Joshua tháo gông cho Wonwoo, rồi đẩy người đến bên Seungkwan. Seungkwan nhanh chóng dùng thang dịch chuyển ở nhà để tới trung tâm trụ sở y tế cùng Chan. 

Nhưng đương nhiên Seungcheol làm gì có chuyện lại nằm im nhìn họ chạy đi như vậy. Anh túm lấy cổ áo Joshua, mắt ghim chặt vào người bạn đồng niên trước mặt, nghiến răng nhìn khuôn mặt đã lâu không gặp. Anh cũng không muốn chào đón bạn mình như thế này đâu, nhưng Joshua đã làm anh cáu rồi. 

- Này, hai người bình tĩnh..! - Jeonghan cố gắng làm dịu bầu không khí, nhưng đương nhiên là chẳng có tác dụng gì. 

- Seungcheol, đây là cách cậu đối xử với một thành viên của SEVENTEEN sao?

- ...Cậu lâu rồi chưa về nên bị ngớ ngẩn hả? Cậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra ở nhà cả! Cậu thì ở nhà được bao lâu kia chứ? Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây cả, thế mà cậu...!

- Ờ, tớ đâu có biết! Vậy nên linh cảm đầu tiên của tớ là phải ngăn cản lại việc cậu đang làm, việc cậu đang làm với Wonwoo! 

Seungcheol cứng họng không thể nói được nữa. Họ chưa bao giờ cãi nhau to thế này, nhất là về những vấn đề thế này. Từ trước tới giờ, Joshua đều không hay về nhà. Khác với Jun, Jun vẫn có một số nhiệm vụ dạy học cho lính mới, nhưng Joshua thì gần như làm gián điệp toàn thời gian, vậy nên thời gian anh về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. 
Nhưng Joshua nói cũng đúng. 
Seungcheol không nên làm vậy với Wonwoo. 

- Hai người...ngồi xuống đi, có gì thì chúng ta...sẽ nói chuyện cùng nhau nhé. 

Soonyoung tuy là chỉ huy nhưng cũng rất rén hai anh lớn cãi nhau như thế này. Hai người này, một người nổi giận lên thì rất đáng sợ, người còn lại thì rất hiếm khi nổi giận, nên nhìn Joshua như vậy Soonyoung càng sợ hơn. 

- Seungcheol, Wonwoo đã làm gì?

- ...Đêm qua, Seokmin đã mất tích. - Seungcheol ngồi xuống ghế sofa, cố gắng bình tĩnh lại - Tớ đã hỏi mọi người xem có biết em ấy đi đâu không, vì vốn dĩ những người ở trung tâm ngoài dịch chuyển đến các tiện ích trong trụ sở thì cũng không đi đâu, nên em ấy không có thiết bị dịch chuyển. Nhưng cậu biết đấy, để một người trung tâm đi ra ngoài cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ nguy hiểm cho em ấy mà còn nguy hiểm cho phe cánh chúng ta nữa. Tớ nghĩ có thể em ấy đã bị đưa ra ngoài bởi thiết bị dịch chuyển, vì nếu có AI trà trộn vào trụ sở thì sẽ có báo động khẩn cấp ngay. 

- Và cậu đã kiểm tra thiết bị dịch chuyển của từng người? Không thấy của Wonwoo sao?

- ...Ừm. Wonwoo, người ngủ với Seokmin đêm đó vì Seungkwan đang là đối tượng bị nhắm đến, là người không có thiết bị dịch chuyển. Tớ đã bảo nó ngồi lên máy nói dối, và quả nhiên, nó đã nói dối về việc không biết Seokmin ở đâu. 

- Cậu đã hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó, trong khi trói Wonwoo trên ghế sao? Để mặc cho nó bị điện giật như vậy?

- ...Ừ. - Seungcheol thở dài - Tớ...giờ nghĩ lại mới thấy tớ đã quá mất bình tĩnh rồi. 

- Chan và Seungkwan đã khóc đó. - Jeonghan đưa một chai nước lạnh buốt của Hansol cho Joshua - Bây giờ chúng ta phải hỏi Wonwoo, Seokmin đang ở đâu nữa. Thực lòng tớ không hiểu sao nó lại làm vậy luôn. Nghĩ gì mà lại đưa Seokmin ra ngoài...

- Tớ không nghĩ Wonwoo là kẻ phản bội. - Seungcheol khẳng định chắc nịch - Nhưng tớ cần phải biết, tại sao nó lại đưa Seokmin ra ngoài như thế. 

- Sao anh chắc chắn vậy? Việc Wonwoo không phải kẻ phản bội...

- ...Linh cảm.

- ...Ha. - Joshua phì cười - Nhưng có lẽ cậu nói đúng rồi. Đây là bản ghi âm tối qua Seokmin gửi tớ. Tớ thấy có vẻ không ổn nên đành về nhà một chuyến. Thế này là sớm lắm rồi đấy.

Joshua bật bản ghi âm của tin nhắn thoại tối qua Seokmin đã đưa cho anh. Seokmin khẳng định rõ, Wonwoo không phải kẻ phản bội. Chắc chắn, rõ ràng. Tuy rằng cậu chẳng có bằng chứng gì. 

Seungcheol có thể hiểu, việc Seokmin gửi thứ này cho Joshua có lẽ là muốn anh không dùng những biện pháp quá đà đối với Wonwoo khi biết Seokmin mất tích. Đồng thời, anh cũng tò mò, rốt cuộc Seokmin đã nói gì mà lại khiến Wonwoo phải siêu lòng nghe theo? Wonwoo chấp nhận rủi ro mất đi một người trung tâm, đẩy Seokmin vào nguy hiểm, dù biết rằng chuyện đó là điều tối kỵ. Rốt cuộc Seokmin đã hứa hẹn gì, mà Wonwoo lại đồng ý như vậy?

Và tại sao Wonwoo không thể nói với bọn họ?

"Ring."

- Có tin từ Seungkwan. - Hansol bật điện thoại lên - Kết quả khám của Wonwoo. Anh ấy bị giật điện khá nặng, hiện đang bất tỉnh, có lẽ sẽ khó có thể tỉnh lại trong một, hai ngày được. 

- ...Xin lỗi. - Seungcheol cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt ai - Là anh làm quá rồi. Là lỗi của anh. 

Tính của Seungcheol rất nóng. Trước đây, trong một trận chiến thăng hạng năm 18 tuổi, anh đã được trao cho cơ hội đánh cùng lúc hai cựu chỉ huy A01 và AAA. Kết quả ngoài dự đoán của mọi người, một cậu trai trẻ đã chiến thắng hai cựu chiến binh cùng một lúc. Tuy nhiên, trận chiến không chỉ có thế.
Cuộc chiến này chỉ kết thúc khi một phía chịu mở miệng nhận thua. Seungcheol đánh cho họ bất tỉnh, rồi tiếp tục đánh. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt lúc ấy chẳng khác gì một vụ tàn sát. Họ có thể hiểu vì Seungcheol trước đây cũng đã bị hai tên khốn kia ngược đãi, nhưng lại không ngờ được, chỉ huy tương lai của họ là người khát máu đến vậy.
Seungcheol nhất quyết không ngừng lại, cho dù hai người kia đã bất tỉnh và không thể nói thua cuộc. Trọng tài cũng đã phải can ngăn vì độ đẫm máu, và cũng vì họ không muốn một vụ giết người diễn ra ngay trong trụ sở. Đương nhiên, Seungcheol đã được bổ nhiệm làm chỉ huy AAA và chỉ huy A01. Ngay khi hai cựu chỉ huy tỉnh dậy trong bệnh xá, Seungcheol tiếp tục thách đấu họ, với nội dung "Hoàn thành trận đấu trước kia". Hai người kia hoảng hốt xin hàng, và cũng xin rời khỏi hạm đội tinh anh, bởi họ biết, nếu làm việc dưới trướng Choi Seungcheol, thứ đang chờ họ chỉ có thể là địa ngục. 

- ...Cái đó anh phải đi nói với Wonwoo thôi. - Soonyoung nhún vai - Đợi cậu ấy tỉnh lại, xin lỗi cậu ấy. 

- Vậy...em sẽ điều tra nơi anh Seokmin đang ở. - Hansol bật máy tính. Lúc này, cậu chỉ ước gì mình đã lắp đặt chip định vị vào thiết bị dịch chuyển của mấy người kia.

- Nhưng làm thế nào?

- Em chẳng biết nữa. - Hansol lạch cạch gõ máy tính - Tổng cộng các tọa độ mà Wonwoo đã tới và có thể dịch chuyển tới là 1,093 địa điểm. Em sẽ dò quét sự sống ở các địa điểm đó. Nếu Wonwoo-hyung đồng ý với những gì Seokmin làm, có lẽ Seokmin-hyung cũng phải hứa rằng anh ấy sẽ dịch chuyển đến nơi nào đó an toàn. Sau khi em lọc ra các địa điểm, thì chỉ có duy nhất 27 địa điểm được coi là an toàn mà thôi. 

- 27 địa điểm sao...Cũng không quá tệ. - Soonyoung ậm ừ - Vì 27 địa điểm này đều an toàn, nên em, Mingyu và Seungcheol-hyung sẽ chia nhau ra nhé? Vừa đúng ba người, mỗi người 9 địa điểm là được. 

- Vậy để anh chọn địa điểm nhé. - Seungcheol đứng dậy - Hansol, nhờ em theo dõi tín hiệu của cả ba người tụi anh nhé. 

- Vâng, em biết rồi.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro