[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh cũng phải thử sao? 

- Phải thử chứ... 

Myungho đặt Joshua vào chiếc ghế điện. Thú thật thì Joshua thấy hơi ghê, bởi vì anh ghét nhất là mấy cỗ máy điên điên kiểu này của trụ sở. Hơn nữa, đây là thứ khiến Wonwoo ngất lên ngất xuống nữa chứ. Anh không có dũng khí ngồi trên đây lâu đâu. 

- Bắt đầu hỏi đi! 

- Anh có người yêu chưa?

- Gì..? Hả, chưa, chưa, tôi chưa có!!! - Joshua hoảng hốt hét lên vì sợ bị điện giật. Rốt cuộc thì lũ nhóc này đang tính làm gì anh, bỗng dưng lại hỏi một câu không đâu như vậy. - Em hỏi cái gì vậy?

- Đây là list những câu hỏi mà tụi em muốn hỏi anh lâu rồi mà chưa dám hỏi nên em mới ghi lại thôi. Nếu anh mà không thành thật trả lời thì...anh biết rồi đấy.

- Myungho! Đồ xấu tính! - Joshua thét lên. 

- Anh có nghi ngờ ai trong SEVENTEEN không?

- Không có!

- Dạo này anh đã làm gì?

- Cãi nhau với Seungcheol?

- Anh có phản bội SEVENTEEN không?

- Không!

Quả nhiên, chiếc ghế vẫn chưa phát ra tia điện nào. Myungho cũng cởi gông cho Joshua, phì cười rồi xin lỗi vì đã làm Joshua sợ điếng hồn như vậy. 
Nhưng kết quả của ghế điện là thế, có nghĩa là Jun chính là người phản bội?

- Chỉ còn Jun thôi...đúng không? - Jihoon đứng tựa vào cửa phòng - Cậu ấy là người duy nhất chưa thử qua cái ghế này. Cậu ấy là người nói dối sao?

- Nhưng anh ấy nói dối làm gì... - Seungkwan đã thôi sụt sịt và quay về nhà, để Wonwoo cho em út chăm sóc - Nếu anh ấy thực sự phản bội chúng ta, anh ấy việc gì phải để lại tin nhắn cho Shua-hyung cơ chứ?

- Có thể là mồi nhử mà, Jun cố tình ném cho chúng ta để chúng ta hỗn loạn rồi cao chạy xa bay. Như bây giờ vậy. 

- Anh phiền quá vậy? Sao cứ đổ lỗi cho Jun-hyung thế! - Seungkwan bĩu môi cãi lại. 

- Anh nói thật thôi mà?

- Muốn biết thật hay không thì cứ dùng ghế thôi. - Myungho đẩy Jihoon ngồi lên ghế, thậm chí còn giúp anh đeo còng tay và mũ lên đầu. 

- Myungho! Em làm gì vậy hả!!! 

- Anh có nghĩ Jun-hyung thực sự là kẻ nói dối?

- ...! Anh...! Không... - Jihoon đỏ mặt thừa nhận - Được chưa! Giờ thì cho anh ra ngoài!

- Bình tĩnh nào, còn một câu nữa. - Myungho mỉm cười - Anh nghĩ...ai là người phản bội?

- Không ai cả!

- Giờ chơi đủ rồi đấy mấy đứa. - Seungcheol đã quay trở về, nghiêm giọng nhìn mấy đứa em mình - Myungho, đừng lấy cái ghế đó ra nghịch nữa. 

Myungho buồn bã dạ dạ vâng vâng rồi đẩy mọi người ra khỏi phòng, khóa chặt cánh cửa lại. Cậu cẩn thận nhìn biểu cảm của mấy người tiền tuyến đã đi tìm Seokmin. Có vẻ như kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì. Nói rằng 27 địa điểm là ít thì cũng chẳng ít đâu. Thời gian hồi thiết bị dịch chuyển là ba tiếng, vậy nên 27 địa điểm, mỗi người 9 địa điểm thì cũng phải mất tới hơn một ngày, đó là còn chưa kể nếu như khu vực quá rộng và họ không thể tìm được bất cứ thứ gì. 

Đã mười ngày trôi qua rồi. Jun vẫn chưa về, và hội Seungcheol cũng không có kết quả gì cả. Seokmin đã bốc hơi, hoàn toàn bốc hơi. 

- Chúng ta có nên kiểm tra cả những địa điểm không an toàn không..?

- Em biết là không cần mà. - Mingyu lắc đầu - Wonwoo là người thế nào cơ chứ? Sẽ không đồng ý nếu như những điều kiện của Seokmin lố bịch đâu. Mà Seokmin thì cũng đâu phải người hay nói dối. 

- Ngày mai tụi anh sẽ rà soát thêm một lần nữa...

"Ring". 

Seungkwan mở điện thoại ra kiểm tra. Là một dòng tin nhắn bằng văn bản, chứ không phải một bản ghi âm giọng nói hay hình ảnh. 

- A...anh Jun sắp về rồi...

--

- Em muốn xem tarot không?

- ...Anh học ở đâu ra thứ bói toán man rợ đó vậy? Loại hình bói toán đó chẳng phải lỗi thời lắm rồi sao?

- Nghe nè, anh học được trên đường đó...

- Thế nên nó mới càng không đáng tin!

Lần kiểm tra cuối cùng, quả nhiên, Jun vẫn không phải là một kẻ phản bội. Tất cả mười ba người đã qua kiểm tra máy, nhưng tất cả đều không cho ra kết quả mà họ nghĩ. 

Không có kẻ phản bội nào ở đây cả. 

- Jun, tại sao ông lại nói những lời đó với Joshua?

- ...Tôi chắc chắn chúng ta có một kẻ phản bội, Soonyoung. - Jun nghiêm mặt nhìn Soonyoung - Ít nhất là một người. 

- Sao ông chắc chắn thế hả? 

Soonyoung bắt đầu khó chịu nhìn Jun. Không chỉ làm rối loạn hoạt động của SEVENTEEN, Jun cũng đã gây ra những hiểu lầm không hề có căn cứ bằng cách biến mất và để lại một lời nhắn cực kỳ mờ ám. Nếu có một kẻ phản diện ở đây, Soonyoung sẽ không ngần ngại mà buộc tội Jun. 

- ...Hiện giờ, tớ không thể nói được. 

- Anh đồng ý với Jun. - Seungcheol vỗ vai Soonyoung - Hiện tại anh không thể nói, nhưng anh cũng nghĩ là có ít nhất một kẻ đứng đằng sau những chuyện này. 

- Hai người chẳng có bằng chứng cụ thể gì cả! Rốt cuộc thì hai người muốn nói cái gì vậy?! 

- Soonyoung, bình tĩnh đi. Tớ nghĩ họ cũng có lý do riêng. 

Jihoon kéo tay cậu bạn mình lại. Anh biết, cái tính cáu bẳn hơn thua của Soonyoung cũng chẳng kém gì Seungcheol, nên việc dừng lại là không thể nào. Soonyoung nhất định sẽ cãi nhau đến khi nào một bên nhận thua thì thôi. 

- Lý do...Lý do cái quái gì chứ?! Họ nghi ngờ đồng đội của mình? Dẹp đi, tớ không muốn nhìn thấy mặt mọi người nữa! Nếu thiết bị đã trả về kết quả là không rồi thì sao mọi người lại cứng đầu như vậy?! Nói thử ra một cái tên mà mọi người nghi ngờ đi?!

- Soonyoung, đừng có đi đâu! 

Joshua với tay ra định ngăn cản cậu em bồng bột, nhưng Soonyoung đã đẩy anh ra.

- Kệ em!

Soonyoung bước vào thang máy dịch chuyển, giữ chặt những điều khó chịu ở trong lòng. Anh không muốn nổi cáu với đồng đội, với gia đình của mình, nhưng anh biết, những gì họ nói không phải là không có lý. Mingyu đã suýt chết trong thảm kịch bao vây ở Thâm Quyến, và giờ là Seokmin đã bị bắt cóc. Wonwoo thì hiện đang bất tỉnh tại bệnh xá, không biết bao giờ mới tỉnh lại được. 
Đồng đội của anh, dần dần mất đi rồi. 

--

- Xin chào, anh là?

- Kwon Soonyoung. Chỉ huy mã A02. 

- Anh đến đây để thăm Jeon Wonwoo sao?

Soonyoung chẳng buồn nói chuyện với con robot suốt ngày lèo nhèo giọng điệu thảo mai kia, trực tiếp bấm nút "có" và tiến vào trong phòng bệnh. Bên trong đầy mùi thuốc khử trùng, mặc cho căn phòng rất rộng, nhưng Soonyoung vẫn có thể ngửi được thứ mùi đắng mũi đặc trưng khi anh đứng ở cửa ra vào. Chan đã mệt lử, gối đầu trên giường bệnh bên cạnh Wonwoo. Wonwoo thì vẫn đang thở đều, chẳng có dấu hiệu gì của việc sẽ tỉnh lại sớm cả. 

Anh đá đá vào chân ghế của Chan, trề môi nhìn cậu em đang say giấc nồng. 

- Này, dậy đi! Đổi ca!

- Ưm... 

Chan có vẻ vẫn chưa muốn dậy. Soonyoung cúi sát xuống nhìn cậu em trai út trong gia đình. Dưới mắt của Chan có quầng thâm khá rõ, có lẽ là do ảnh hưởng của việc phân tích chip và phải tìm nơi Seokmin đang ở, nên cậu đã thức trắng mấy ngày rồi.
Hansol cũng trong tình trạng tương tự, nhưng ít ra thì Hansol vẫn nghỉ ngơi, dù không điều độ. Jeonghan đã nhốt Hansol vào trong phòng ngủ, không laptop, không thiết bị điện tử rồi, nên anh cũng bớt lo lắng hơn. SEVENTEEN chỉ có hai người duy nhất thành thạo lập trình thôi, gánh nặng trên vai chúng quá lớn, dù cho là hai người nhỏ tuổi nhất trong nhà. 

Anh chạm nhẹ vào mái tóc của Chan, tự hỏi rằng không biết nếu vén tóc lên thì quầng thâm dưới mắt có bị đậm hơn không. Anh cũng không biết nếu Chan khóc quá nhiều vì anh em nội bộ bất hòa thì mắt có sưng vù lên không nữa. 

"Chụt". 

- Hưm..? Soonyoung-hyung! Anh vừa làm gì đấy? Hôn em đấy à? - Chan lập tức bật dậy khỏi mơ màng, ôm chặt lấy bên má vừa bị Soonyoung hôn một cái thật kêu. - Eo..eo ơi..!

- Này, phản ứng cái kiểu gì thế! Anh chỉ thấy chú mãi không dậy nên mới hôn cho phát thôi mà, có cần như vậy không? - Soonyoung không quên bẹo má thằng em khi Chan đã hoàn toàn tỉnh giấc - Về nhà mà ngủ! Em mà không ngủ thì chết với anh, anh sẽ bảo Jeonghan thu hết đồ điện tử của em, nhốt em lại giống như Hansol đấy!

- Hy..Hyung! Đừng mà, đời em mà không có thiết bị điện tử thì còn gì là thú vị!

- Đổi ca! Em về nhà đi! 

Chan phụng phịu bỏ bàn tay đang đan vào từng ngón của Wonwoo đang bất tỉnh, quay lưng rời đi, không quên ưỡn vai rồi ngáp một cái. 
Một trong những lý do mà Chan là đàn em yêu thích của Soonyoung là bởi thế đấy. Cậu nhóc trưởng thành đến đáng lo ngại, nhưng đồng thời lại có mặt của một đứa nhóc dễ thương dễ bị cảm động. 

Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế mà Chan đã ngồi. Anh ngẩng đầu lên, lấy cho mình một chút không gian yên lặng ở nơi đây. Anh muốn được yên lặng một chút, nhưng không muốn mình phải cô độc. Thường thì anh sẽ ở với Wonwoo những khi anh cần phải bình tâm lại, nhưng hiện tại, Wonwoo là một người đang bất tỉnh. 

Anh chưa bao giờ thấy ghét Seungcheol đến vậy. 

- Độc ác...dám ra tay với Wonwoo của mình... - Anh cúi mặt xuống nhìn khuôn mặt của Wonwoo, dù là bất tỉnh nhưng vẫn đẹp như tạc tượng vậy, thảo nào mỗi khi đến ngày tổng vệ sinh trụ sở, các cô gái toàn chạy đôn đáo đi tìm Wonwoo, chỉ để nhìn người ta dọn dẹp. - Tôi phải làm sao bây giờ...

Soonyoung bỗng cảm nhận được một lực kéo mạnh đẩy mình xuống giường bệnh. Ngay trước khi anh kịp nhận ra có gì đó không đúng, người mà anh ngỡ là bất tỉnh, Jeon Wonwoo, đã khỏe mạnh ghim chặt anh xuống giường bệnh. Một tay của Wonwoo giữ chặt một bên tay của Soonyoung, tay còn lại siết chặt cằm của anh. 

- Soonyoung...

- Wonwoo?! Ông, ông làm gì thế?! Tỉnh rồi sao..?!

Anh chưa kịp hỏi thêm gì thì đã bị Wonwoo nhanh chóng chuyển tay từ cằm đấm thẳng vào bụng của Soonyoung. Anh đau chết đi được, nước mắt cũng đã ứa ra, cả thân trên lẫn thân dưới đều mất hết sức vì cú đấm siêu lực ấy của Wonwoo. Anh nghiến chặt răng nhìn người bạn mình đã trao lòng tin suốt bấy lâu nay, thở dốc, cố gắng nói nốt một câu cuối cùng.

- Wonwoo..! Ông, là gián điệp..!? Tại...sao...

- Nếu tôi nói Seokmin thật sự là do tôi bắt cóc thì sao nhỉ? - Wonwoo tỉnh bơ, chăm chăm nhìn cả người Soonyoung đang tê rần. Anh lôi ra từ trong túi quần một kim tiêm loại nhỏ, bơm một loại hóa chất trong suốt vào người ở dưới thân mình. - Soonyoung, ông...cần phải im lặng rồi. 

Đó là những lời cuối cùng mà Soonyoung nghe được trước khi ngất đi. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro