[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mãi không có ai đến thay ca với em vậy? Em đang chờ ở phòng bệnh của Wonwoo-hyung đây, anh ấy tỉnh rồi. 

Chan gửi một tin nhắn thoại vào nhóm chat mười ba thành viên. 

Ngay lập tức, mọi người bắt đầu nhắn lại không ngừng, vì họ chắc chắn rằng Soonyoung không hề bí mật mang theo thiết bị dịch chuyển để gây chuyện, mà chỉ sử dụng thang máy dịch chuyển liên kết tới trụ sở mà thôi. 

- Wonwoo có đi lại được không?

--

Đã có đến hai người mất tích tính tới thời điểm hiện tại. Kwon Soonyoung, và Lee Seokmin. Cả hai đều biến mất một cách khó hiểu. Hansol cũng đã cố gắng tìm vị trí của Soonyoung, nhưng đều vô ích. Không có tín hiệu nào xuất hiện trên màn hình. Con số hiển thị của số người trụ sở A đã ít đi một người nữa. 
SEVENTEEN có mười ba người, nhưng hiện tại lại chỉ có mười một người mà thôi. Một người biến mất là trung tâm, người còn lại là chỉ huy A02. Việc này đương nhiên là cực kỳ nghiêm trọng, bởi cả hai đều là lính tinh anh thuộc hạm đội SEVENTEEN. 

- Chúng ta...có nên nhờ sự trợ giúp của trụ sở không? 

-  Nhưng ai sẽ giúp chúng ta kia chứ? - Jihoon nhăn mày. 

SEVENTEEN là hạm đội tinh anh đặc biệt của trụ sở A. Nếu đến cả họ cũng không thể giải quyết được nhiệm vụ, đương nhiên là các hạm đội khác cũng sẽ không muốn nhúng tay vào làm gì. Vừa phí thời gian, lại vừa phí công sức. 

- ...Cái đó...chúng, chúng ta không thể bỏ mặc Seokmin-hyung và Soonyoung-hyung được mà! - Chan lớn tiếng - Đã mấy tiếng không thấy người tới thay ca nên em mới lo lắng, nhưng không ngờ Soonyoung-hyung lại mất tích như thế...hic...

- Oa, Chan, đừng có khóc mà...- Seungkwan lên tiếng dỗ dành - Mọi chuyện...

Cậu muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ tốt lên mà, nhưng câu nói lại chỉ ngắc ứ ở cổ họng cậu. Chẳng có gì đảm bảo là mọi chuyện sẽ tốt lên cả. Mọi chuyện đang càng ngày càng xấu đi thì đúng hơn. 

- ...Anh sẽ đến Thâm Quyến vào ngày mai. - Seungcheol ngồi xuống bên cạnh Chan - Em có thể giúp anh không?

- Anh điên vừa thôi, hyung. - Hansol nhíu chặt mày nhìn anh - Lần trước còn chưa đủ sao? Thâm Quyến là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Số robot ở đấy cũng chẳng ít đâu. Thậm chí, trong chúng ta...có lẽ có ít nhất một gián điệp. Anh đến đó thì khác gì tự tử đâu?

- Nhưng chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là ở Thâm Quyến thực sự có nội tình gì đó sao?

- Anh nên nghe lời Hansol đi, hyung. - Jun nghiêm túc nhìn Seungcheol - Nơi đó chẳng đơn giản chút nào. 

- Rốt cuộc em đã nhìn thấy thứ gì ở đó? Jun, nói cho anh biết. - Seungcheol nghiêng đầu - Nếu em có thể thuyết phục được anh, anh sẽ không tới đó nữa. 

- Em đã...thử trà trộn vào bên trong đó rồi. - Jun đành thở dài. Anh biết anh sẽ chẳng thể nào thuyết phục được Seungcheol nếu như không nói ra sự thật - Trong đó...đó thực sự là một địa ngục sống. Con người nằm la liệt trên sàn. Em biết họ còn sống, vì robot chỉ có thể phát ra sóng âm, giữ người sống để học tập cách bắt chước, nhưng nơi đó thực sự là một trại giam người. Em...đã nhìn thấy thứ, khiến cho em càng tin vào tin đồn đang lan rộng ở trụ sở hơn. 

Jun lạnh gáy mỗi khi nhớ về cảnh tượng ấy. Bên cạnh những con người còn đang thở đều như chỉ đang say ngủ, có một chồng xác chết ở ngay bên cạnh họ, bốc mùi cực kỳ khó ngửi. Có lẽ những người đã chết là những người chúng không thể bắt chước, hoặc là những người lính đã bị chúng tiêu diệt. Anh đã cố gắng mô phỏng sao cho giống một con robot bắt chước chính mình nhất có thể, rồi đi xung quanh Thâm Quyến tìm hiểu. 
Tình hình ở nơi đó tệ hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh cũng đã nghe lỏm được một chiến dịch của chúng, chính là một cuộc "phục kích" lính tinh anh, và tin tình báo rất chính xác, được chính chúng xác nhận qua lệnh mã hóa bằng giọng nói, người cấp tin là "lính tinh anh SEVENTEEN". 
Vậy nên, anh chắc chắn trong SEVENTEEN có ít nhất một kẻ phản bội. 

- Hyung, em không tán thành chuyện anh đi đâu. Hiện tại mọi thứ đang rất nguy hiểm, chúng ta cũng đã mất Seokmin, Soonyoung rồi. Thành viên tiền tuyến chỉ có mình em, anh và Mingyu thôi. Hơn nữa, cũng chẳng gì có thể đảm bảo sự an toàn của những người ở nhà đâu. 

- Wonwoo cũng chưa hồi phục hẳn nữa. - Jeonghan vỗ vai Seungcheol - Ưu tiên đầu của chúng ta là tìm ra Soonyoung và Seokmin. 

- Hyung, nếu anh vẫn không yên tâm thì...em sẽ đi. 

Mingyu giơ tay tình nguyện. 

- Mingyu, anh biết là em giỏi, nhưng lần này không đơn giản đâu. - Seungcheol lập tức từ chối - Em...

- Nhưng anh cũng tính đi một mình còn gì! Vốn dĩ em là người mở đường, nên em sẽ quen thuộc với việc phải đi một mình nhất! Cũng có khác gì việc khám phá map trong game đâu cơ chứ!

- Còn chẳng chơi game mà nói như đúng rồi...

- Ê, Wonwoo-hyung nói gì vậy! - Mingyu giận dữ cắt ngang - Nhưng em nói đúng mà! Em làm được!

- ...Không, Mingyu. Nhất định không được. Chính vì em là người mở đường nên mới không được. Em là trụ cột của chúng ta đó. Không có em mở đường thì trụ sở biết tính sao? - Seungcheol nhất quyết nói không - Thôi được rồi, anh không đi nữa là được chứ gì? 

- Hyung! - Seungkwan đứng dậy, quỳ ngay xuống trước mặt Seungcheol - Hứa với em. Nhất định không được đi. 

Seungcheol nhìn ngót út đang giơ ra của Seungkwan, cùng khuôn mặt nghiêm túc ấy khiến anh khẽ mỉm cười. Nếu như mọi người có đông đủ ở đây thì tuyệt vời quá. 

- Trò này cổ lỗ sĩ lắm rồi đấy...

- Càu nhàu nhiều quá! Cứ làm đi! Anh hứa với em!

- Ừm, anh hứa. 

Seungcheol đã thực hiện vô số lời hứa với SEVENTEEN. Chưa có lời hứa nào là anh không thực hiện được. Tuy nhiên, với tư cách là "Choi Seungcheol", một con người bình thường, chứ không phải "S.Coups", anh cũng đã hứa vô số lời hứa mà anh đã nuốt lời. 
Anh hứa sẽ trả lại máy chơi game cho Wonwoo, anh đã không trả lại.
Anh hứa một ngày nào đó anh sẽ đưa Hansol ra ngoài, anh đã không thực hiện.
Và lời hứa này với Seungkwan, cũng chỉ là một trong vô số những lời hứa anh đã nuốt lời mà thôi. 

--

Hansol rất thích xem phim. 

Nhưng đó vừa là một sở thích tốt, vừa là một sở thích không tốt cho lắm. Điều tốt ở đây đó chính là Hansol đã có một sở thích cá nhân, thứ mà cậu thực sự thích, chứ không phải một sở thích bịa ra cho có như Seungcheol nói là anh thích ngủ. Điều xấu là, vì ban ngày phải làm việc, ban đêm cũng phải làm việc, nên cậu chỉ có thể xem phim vào giữa đêm. Xem xong thì cũng hết giờ ngủ, lại tiếp tục dậy làm việc. Đó là lý do tại sao mọi người luôn tịch thu đồ điện tử của cậu trước khi đi ngủ, và cũng cố gắng dành thời gian xem phim cùng cậu như một gia đình nhiều hơn. 
Nhưng còn một điều nữa.
Xem phim trước khi ngủ khiến cậu hay mơ về rất nhiều điều không hay. 

- Seungcheol-hyung? Anh có ở trong đó không, em vào nhé? 

Hansol không nghe thấy động tĩnh gì bèn đi vào bên trong phòng. Tối om. Câu chắc mẩm là Seungcheol đang ngủ rồi. 

Cậu leo lên giường anh, quả nhiên là có người đang ngủ ở bên trong. 

- Hmm? Ai vậy?

- Em, hyung. 

- Hansol hả?

Seungcheol quay mặt sang nhìn Hansol. Bây giờ cậu mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh. Seungcheol choàng tay ra phía sau lưng Hansol, ôm chặt cậu em trai vào trong lòng, không quên hôn nhẹ một cái lên má cậu. Anh có lèm bèm thêm mấy thứ, nhưng Hansol chẳng nghe rõ. 

- Hyung sao hôn em vậy?

- Anh thích em. 

- Ừm~ 

Hansol vui vẻ vùi đầu vào lồng ngực của anh cả, hạnh phúc cảm nhận hơi ấm của anh. Quả nhiên là anh vẫn ở đây mà, cậu lo lắng quá rồi. 

- Có chuyện gì vậy?

- Em mơ là anh bỏ tụi em đi mất.

- Làm sao mà bỏ được cơ chứ? Anh thương em còn chẳng hết. 

- Em vẫn lo mà. - Hansol dụi dụi đầu vào ngực anh - Em sẽ không để cho anh đi đâu đâu. 

- Hansol, đừng có xem phim nhiều quá. Nhất là trước khi đi ngủ đấy. - Seungcheol nhẹ nhàng xoa đầu cậu. 

- Em biết rồi, hyung~

Hansol dần dần chìm vào giấc ngủ. Lần này, cậu chẳng mơ thấy gì nữa, nhưng tay cậu vẫn vô thức siết chặt lấy áo Seungcheol. Cậu sợ rằng anh sẽ bỏ họ mà đi, một mình tự gánh vác tất cả mọi thứ. 

- Nói với Wonwoo là anh xin lỗi nó rất nhiều nhé. 

Đó là những từ cuối cùng Hansol nghe được trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức. 

Cậu không biết, khi buổi sáng đến, cậu sẽ không thấy được anh nữa. Tất cả những gì nằm trong vòng tay của cậu chỉ là cái áo khoác ngoài denim của anh. Hơi ấm vẫn còn vương lại trên đó, nhưng người thì không còn ở đây.  

- Chết tiệt...dù gì đi chăng nữa thì anh cũng không nên nói dối em mình chứ?

Hansol chạy nhanh xuống nhà, cầm lấy chiếc laptop của cậu, nhanh chóng bật nó lên. Tối qua, cậu đã chẳng thể ngủ được vì một giấc mơ, nơi mà Seungcheol đã rời đi một mình, bỏ lại bọn họ phía sau. Seokmin mất tích, hiện tại Soonyoung cũng không có ở đây, Seungcheol cũng đã đi mất. Hai vị chỉ huy và một người trung tâm, như vậy đã là quá đủ rồi. Hansol không thể chịu đựng thêm một mất mát nào nữa đâu. Cậu sẽ tìm cho ra cả ba người đó. 

Cậu đập cửa phòng Chan, gọi em dậy để báo cho mọi người khác về sự mất tích của Seungcheol. Tuy cậu cũng đã lường trước điều này, nhưng khi nó thực sự xảy ra rồi thì tim cậu như tan nát. Cậu biết, Seungcheol cũng chỉ là muốn tìm lại hai người kia càng sớm càng tốt. Nhưng sao anh lại không nghĩ cho những người đang ở lại như cậu kia chứ?

Trên màn hình của cậu có một chấm đỏ, ngay tại vị trí tọa độ 1X.019; 28.Z019, Thâm Quyến, có một chấm đỏ đang di chuyển. Ngày hôm qua, vì chẳng thể nào ngủ được, cậu đã bí mật sử dụng một chiếc thiết bị dịch chuyển còn thừa, lắp một con chip định vị vào bên trong. Cậu cũng đã mô phỏng thiết bị sao cho giống tần sóng của Seungcheol nhất, để cậu không bị phát hiện trong việc đánh tráo hai thiết bị. 
May mắn thay cho cậu, Seungcheol để ngay thiết bị của anh trên bàn, nên cậu có thể đánh tráo một cách dễ dàng. 

Chấm đỏ đang liên tục di chuyển. 

- Hansol, mọi thứ thế nào rồi?

- Em đã lắp một con chip định vị vào thiết bị dịch chuyển của Seungcheol-hyung. Không ngờ là anh ấy thực sự chạy đi mà không đem theo chip định vị cá nhân. - Hansol chỉ vào màn hình - Hiện tại, anh ấy đang ở Thâm Quyến. 

- Ê...cái tốc độ di chuyển bất thường kia, là sao vậy? - Seungkwan nhăn mặt nhìn tín hiệu màu đỏ đang di chuyển nhanh dần - Anh ấy có đang đeo giày phản lực không thế?

- ...Trụ sở của chúng ta làm gì có cái đó... - Mingyu xen vào, rồi lại sực nhớ ra điều gì đó. - Đợi đã...đừng có nói là...

- Tốc độ 297m/s. Con người không thể đi theo tốc độ đó được...mà, dù có là giày phản lực đi nữa... - Joshua nhăn mày nhìn chấm đỏ không ngừng di chuyển - Cậu ấy...dùng súng nạp năng lượng sao?

- Anh ấy bắn cái thiết bị dịch chuyển ấy đi á? 

Chan gần như không thể tin vào tai mình. Thiết bị dịch chuyển là thứ duy nhất có thể tạo ra đường trốn thoát nhanh nhất, nhưng Seungcheol đã bắn nó đi. Với tốc độ như thế này, dù là loại máy móc nào đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ không thể trụ nổi. Quả nhiên, đúng như dự đoán, chỉ sau gần nửa phút, tín hiệu kỳ quái kia đã vụt tắt. Chấm đỏ cũng đã biến mất khỏi màn hình. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro