[9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hansol tái mặt nhìn màn hình. Tối đen. Không có tín hiệu nào. Cậu đã hoàn toàn mất dấu của Seungcheol. 

- Anh ấy làm cái quái gì vậy?! Anh ấy biết là có chip bị cấy vào thiết bị rồi sao?

- Không, dù vậy đi nữa, phá hỏng thiết bị dịch chuyển đúng là... - Jeonghan tặc lưỡi - Thằng điên đấy...

Màn hình nhanh chóng chuyển sang chế độ mất tín hiệu. Hansol đập đập chiếc máy vài lần, nhưng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. 

- Chan, máy anh...

- Bị xâm nhập vào sao?! 

Chuyện xấu liên tiếp xảy ra, Hansol nghiến chặt răng giơ chiếc laptop lên cao, toan có ý định đập nát chiếc máy. Một khi laptop bị xâm nhập, cách duy nhất để dừng việc này lại là hoàn toàn phá hỏng thiết bị để dữ liệu không bị rò rỉ ra ngoài. 

- Đợi đã Hansol, có video..! 

Wonwoo nhanh chóng dừng Hansol lại. Màn hình phủ sóng nhiễu giờ đây đã hiện lên một chiếc video. Máy quay có vẻ là loại an ninh, chữ "cam 1" hiện lên rất rõ trên màn hình. Hansol nhanh chóng bấm chế độ ghi lại hình ảnh nhưng chẳng có chức năng nào hoạt động nổi trên laptop của cậu. 

Thứ hiện lên khiến tim của cậu như rớt xuống đáy vực. 

Soonyoung đang quỳ giữa một đám AI, họng súng chĩa thẳng vào đầu anh. Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy căm hận. 

Soonyoung đã bị giữ làm con tin rồi. 

Ngay khi hình ảnh đó hiện lên trong vòng vài giây, màn hình thực sự tắt ngúm. Hansol không chần chừ thêm nữa mà đập nát chiếc máy tính của mình, chắc chắn khi cả chip lẫn bộ nhớ rơi ra rồi cậu mới dừng lại. 

- Em..! Sao em lại..?

- Laptop của anh ấy không dùng nổi nữa đâu. - Chan lắc đầu - Bị như vậy chắc chắn là bị hack nhiều thứ lắm rồi. Đập là hợp lý đó. 

- Nhưng giờ Seungcheol...Seungcheol phải làm sao?

- Hyung, anh là phó chỉ huy, anh quyết định đi. - Mingyu đăm đăm quay sang nhìn Jeonghan - Hiện tại tụi em sẽ làm tất cả mọi thứ. Chúng ta đã mất đi 1/4 các thành viên rồi. Không thể tiếp tục như thế này nữa. 

- ...Được. - Jeonghan hắng giọng - Vậy, ngày mai anh sẽ ra chỉ thị trực tiếp. Chúng ta sẽ vào Thâm Quyến. 

- Vậy còn tụi em? Số người ở tiền tuyến thực sự là quá ít. - Seungkwan lắc đầu - Các anh không thể đi được. 

- Bọn em nhất định không được đi. - Jeonghan, giống như Seungcheol, một lần nữa nhắc lại. - Quá nguy hiểm. 

- Nhưng, hyung..!

- Jeonghan-hyung nói đúng đó. - Wonwoo đặt tay lên vai Seungkwan - Em và Jihoon là hai người trung tâm duy nhất còn lại rồi. 

- ...

- Hôm nay tới đây thôi. Seungcheol, nhất định tụi anh sẽ tìm được cậu ấy. - Joshua một lần nữa nhấn mạnh - Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp đâu. 

- Vậy ý anh là tụi em cứ để cho anh ấy tự sinh tự diệt? - Seungkwan vùng ra khỏi cánh tay của Wonwoo - Em không thể, hyung! Anh ấy cũng là một phần của chúng ta mà! Còn Soonyoung-hyung, Seokmin-hyung...Họ đều đang gặp nguy hiểm!

Nước mắt của cậu lã chã rơi xuống. Không ai dám nói gì. Trong đầu họ đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng họ đều biết, tình huống bây giờ quá là nghiêm trọng. Họ không thể đánh đổi mạng sống của cả hạm đội vì ba người kia, nhưng cũng không thể bỏ mặc cả ba người kia. 

- ...Anh đã liên hệ trợ giúp của trụ sở chưa?

- Không có ai phù hợp. - Jeonghan lắc đầu - Họ nói là nếu thiếu quân số thì sẽ bổ sung thêm, nhưng họ sẽ không đi tìm Seokmin, Soonyoung. Và bây giờ là cả Seungcheol nữa...

--

Tối hôm đó, Seungkwan chẳng tài nào chợp mắt được. Trớ trêu thay, những người mất tích hiện tại phần lớn là lính ở tiền tuyến, nên hiện giờ công tác phòng thủ lẫn tiến công đều bị hạn chế rất nhiều. 

Seungkwan đi xuống nhà, nhìn ngó xung quanh. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là ánh đèn pin loáng thoáng ở một căn phòng trong góc nhà. Cậu lấy vội khẩu súng đặt trên bàn ăn, từ từ tiến lại gần căn phòng mập mờ ánh đèn. 

Cậu đứng ngay sát cửa phòng chứa chiếc ghế nói dối. 

Người duy nhất có chìa khóa vào được nơi đây, một là Myungho, hai là Mingyu. 

Seungkwan khẽ đẩy cửa ra. Trước khi cậu kịp nhìn thấy có gì đó ở bên trong, tiếng lạch cạch đổ vỡ của thứ gì đó vang lên. Cậu cẩn thận tiến vào, chĩa súng vào bên trong. 

Chẳng có gì cả.

Chỉ có một chiếc đèn pin đặc nhiệm mà Chan đã thiết kế cho những người ở vị trí tiền tuyến, một loại đèn pin đặc biệt cực kỳ, đang lăn lóc trên sàn. Đi kiểm tra xung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai, cậu nhặt chiếc đèn pin ấy lên. Một nơi không có ai, không có bóng người nào, một nơi mà chỉ có duy nhất Myungho và Mingyu có thể vào, lại có một chiếc đèn pin của đội tiền tuyến ở trên sàn nhà? Cửa thậm chí còn chẳng được đóng. 

- ...Jeon Wonwoo. 

Đó là chiếc tên được khắc ở trên đèn pin. 

Một sai lầm ngu ngốc nếu như Wonwoo thực sự đã tới đây. Để lại một chiếc đèn pin thế này, cứ tựa như là muốn cậu nghĩ người đã vào đây là Wonwoo vậy. Cậu lắc đầu, nắm chặt chiếc đèn pin trong tay, kiểm tra xung quanh một lần nữa. Cậu dừng chân trước cái ghế phát điện chết tiệt, rồi chạm nhẹ lên nó. Lạnh lẽo vô cùng. 

Cảm nhận được luồng khí lạnh ở đằng sau, cậu nhanh chóng quay lại. Một bóng người đen tuyền nhảy chồm về phía cậu, đè cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hắn ta giữ chặt đầu cậu, khiến cậu không thể nhìn được khuôn mặt của kẻ này là ai. Cậu toan hét lên một tiếng thật lớn để đánh thức mọi người dậy, nhưng lại cảm thấy một thứ lạnh buốt, sắc nhọn đâm thẳng vào cổ mình. 

Ý thức cậu dần mờ đi.

- ...Đã thành công.

Một giọng nói như đã được biến đổi bởi máy móc vang lên. 

--

- Em nói gì? Seungkwan đã mất tích rồi? - Jeonghan nhăn mày, nhìn Mingyu hoảng hốt báo cáo.

- Vâng, sáng nay em dậy thì không thấy nó đâu nữa. - Mingyu lắc lắc đầu - Em..! Seungkwan gần như biến mất!

- Tình trạng tương tự với Seokmin-hyung. Hoàn toàn biến mất. - Hansol nhăn mặt - Wonwoo-hyung, chẳng phải bây giờ anh nên nói cho tụi em biết Seokmin-hyung đang ở đâu rồi sao?

- ...Anh...anh biết hiện tại mọi người không tin anh. Nhưng...anh thực sự không biết.

- Hyung, anh là người đưa cho cậu ấy thiết bị dịch chuyển của anh đấy! - Mingyu túm lấy cổ áo Wonwoo - Chậc, mặc kệ đi. Hôm nay, mặc kệ mọi người nói gì, thế này là quá đủ với em rồi. Tối nay em sẽ xuất phát đi tìm họ. Chúng ta không thể cứ để nguyên mọi chuyện như thế này được. Càng ngày, mọi người đều mất tích, chẳng có ai là rõ tung tích. Còn Wonwoo, anh vẫn cứ im lặng! Anh nói dối tụi em, tụi em đều biết. Seungcheol-hyung cũng biết! Nhưng anh ấy vẫn chọn tin anh! 

Mingyu bùng nổ, đẩy người anh lớn hơn cậu xuống ghế, gằn giọng từng chữ.

- Mingyu! - Jeonghan quát lớn - Bây giờ không phải lúc các em cãi nhau đâu! 

- ...Tối nay em sẽ đi cùng Mingyu. - Wonwoo xoa xoa phần lưng bị Mingyu đẩy xuống ghế. - Em cũng không thể đứng nhìn nữa rồi. 

- Ha...giờ anh có nói gì thì các em cũng không nghe nữa, đúng không? - Jeonghan đau đầu ôm lấy mặt anh - Được rồi! Cứ đi đi!

Mingyu hậm hực không nói gì thêm, quay thẳng về phòng. Wonwoo cũng chẳng tiếp lời, lủi thủi từng bước về phòng mình. Có vẻ như tối nay cả hai đều có ý định đến Thâm Quyến. 

- Em đã lắp thiết bị định vị vào cho họ chưa? - Joshua phá tan sự im lặng.

- Em lắp rồi. - Hansol gật đầu - ...Em sẽ theo dõi họ thật sát sao. 

Điều mà Hansol không ngờ tới, là trong cơn tức giận, Mingyu đã dịch chuyển đến Thâm Quyến. Chấm đỏ bắt đầu hiện di chuyển trên màn hình khiến Chan cũng phải nghiến răng vì độ cứng đầu của mấy người anh này. Cậu thực sự không muốn mọi chuyện thành ra như thế này, càng không muốn mọi người cãi nhau vì những chuyện về "kẻ phản bội" kia. 

Giờ Seungkwan cũng đã biến mất. Tổng cộng đã có hai người trung tâm biến mất, trên ba người. Giờ chỉ còn Jihoon mà thôi. Họ không thể để Jihoon, niềm hy vọng cuối cùng này cũng biến mất được. 

- Hansol, em còn thừa thiết bị dịch chuyển nào không?

- ...Em có. Anh định dùng sao?

- Ừm. - Jeonghan gật đầu - Anh sẽ đuổi theo Mingyu. 

- Nhưng để phù hợp với tần số của anh, có lẽ em phải chỉnh sửa lại một chút...

- Chậm nhất là bao lâu?

- Tối nay. - Hansol nhanh chóng trả lời lại - Tối nay em sẽ có thể đưa nó cho anh. 

- Hansol! Em không định đưa Jeonghan tới nơi đó đấy chứ? Cậu ấy chỉ phù hợp với hỗ trợ mà thôi, thậm chí thể lực còn chẳng bằng anh! - Joshua là người đầu tiên lên tiếng phản đối - Nếu nhất định phải viện trợ, anh và Jun có lẽ là hợp lý nhất. Tụi anh có kinh nghiệm đối đầu nhiều hơn, cũng làm gián điệp lâu hơn...

- Shua. - Jeonghan ngắt lời bạn mình - Tôi cũng từng là gián điệp mà. 

- Nhưng anh biết sau vụ tai nạn đó thì anh khó có thể hoạt động lại bình thường mà! - Jun cũng phản đối kịch liệt - Trụ sở cũng giao anh ít nhiệm vụ gián điệp hơn! Hyung, anh phải hiểu chứ!

- Mọi người cứ bàn luận đi. - Hansol đứng dậy, cầm chiếc laptop mới tạm bợ về phòng cậu - Em sẽ làm việc trong phòng của mình. 

Không khí trong phòng khách bây giờ im lặng như tờ. Họ muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Mọi thứ như nghẹn ứ trong họng. 

Lần đầu tiên, sau mười năm làm việc cùng nhau, mỗi người một ý. SEVENTEEN thực sự không thể quay lại như lúc trước được nữa. Ít nhất là hiện tại, họ chẳng thể tin tưởng lẫn nhau được nữa rồi. Đã có quá nhiều người bốc hơi không dấu vết, và mọi thứ đều cực kỳ hỗn loạn. 

Jihoon bước về phòng mình với tâm trạng khó chịu. Anh đóng chặt cửa, không muốn bất kỳ ai làm phiền mình. Xưa giờ, anh luôn là trụ cột quan trọng của SEVENTEEN, người tạo ra những kiệt tác có thể phá vỡ những dòng mã rập khuôn của AI, và thậm chí có thể khiến chúng rơi vào tình trạng ngưng hoạt động. Tuy nhiên, trước đó, anh cũng từng chỉ là một thiếu niên trẻ thích sáng tác nhạc. Hiện tại, anh đã gánh trên vai trọng trách lớn khôn lường. 

"Nếu bế tắc quá thì hãy nhớ tới anh nhé!"

"Sến súa quá, hyung."

Anh nhớ về những ngày mà anh và Seungcheol còn ở bên cạnh nhau, cố gắng dìu dắt hạm đội lên một tầm cao mà chẳng ai có thể với tới được. Nhìn chiếc ảnh chụp mười ba người được đặt cẩn thận vào trong chiếc khung mà chính tay Seungcheol cẩn thận làm nên, anh chỉ mong mọi thứ trở về ngày xưa. Ngày xưa, điều kiện của SEVENTEEN đâu có tốt như thế này. Nhưng họ cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua tất cả.
Giờ thì tất cả những chuyện đó đều đã là quá khứ rồi. Anh thậm chí còn không biết hiện tại mọi người đang ở đâu, đang cảm thấy thế nào, chứ đừng nói là anh biết mọi người làm gì. 

Anh lật mặt sau của khung ảnh, vô tình nhìn thấy chiếc ảnh thẻ công ty của Seungcheol đã bị nhét vào mặt sau khung ảnh. Jihoon không biết tại sao nó lại ở đây, nhưng tính anh vốn không chịu được mấy thứ thò ra thụt vào giống thế này, nên cuối cùng vẫn lấy ra. Đằng sau chiếc ảnh ID là hai chữ được viết gọn gàng bằng bút đánh dấu màu đỏ. 

- ...XO? 

.

.

.

.

.

.

Hint: XO - Enhypen

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro