[10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối. 

Trong nhà hiện giờ chỉ có vài mống người, bao gồm Joshua, Jihoon, Myungho, Hansol và Chan. Trước đây, nhà họ chưa bao giờ vắng như thế này. Những người làm ở vị trí hậu phương và trung tâm rất hiếm khi ra khỏi nhà, trừ những lúc cần đi mua đồ ăn hay đi làm nhiệm vụ hợp tác cùng các hạm đội khác trong trụ sở. 

Seungcheol, Soonyoung, Seokmin và Seungkwan hiện vẫn chưa rõ tung tích. Trừ ba người thì gần như là bốc hơi khỏi trụ sở, còn Seungcheol thì có lẽ đang lưu lạc ở đâu đó, cụ thể là ở đâu đó trong Thâm Quyến. 

Jeonghan hiện đang ở trụ sở, có lẽ là báo cáo tình hình hạm đội và xin trợ giúp. Dẫu sao thì với thể trạng của anh, anh không thể đi ra ngoài được.

Hansol và Chan thì vẫn đang theo dõi chặt chẽ Mingyu, Wonwoo và Jun. Đã vài giờ đồng hồ kể từ khi Wonwoo và Jun bắt đầu khởi hành. Wonwoo đã giữ chân mấy con AI tạp nham cho Mingyu dẫn Jun vào sâu bên trong lòng địch. Họ cần Jun để có thể lấy thông tin, vì Jun cũng đã từng đi qua khu vực này rồi. Mingyu thì cần phải bảo vệ Jun bằng mọi giá, đồng thời mở đường để Jun đi vào sâu bên trong, tìm kiếm những người mất tích, hoặc ít nhất là tìm thấy ai đó trong hạm đội cần sự trợ giúp. 

Myungho bước ra khỏi phòng, cầm theo một chiếc đèn pin loại nhỏ. Cậu nhìn xung quanh căn nhà, chỉ có duy nhất hai phòng ngủ là đang sáng đèn, tính cả phòng của cậu. Hansol và Chan hiện đang ở chung một phòng, cùng nhau giám sát tình trạng của Mingyu, Wonwoo và Jun.
Ngoài ra, Joshua thì có vẻ đang làm gì đó bên trong phòng, cậu chắc mẩm là cũng chuẩn bị đi hỗ trợ cho Wonwoo. Cho dù năng lực chiến đấu và phòng thủ của các gián điệp không được tốt như những người ở tiền tuyến như Seungcheol, Soonyoung hay Wonwoo, nhưng họ cũng có thân thủ khá tốt. Jeonghan thì sau tai nạn chấn thương đầu gối khi phục kích AI mà đã không thể chạy trong thời gian dài, nên Jun và Joshua đều cật lực phản đối việc anh chạy ra ngoài và rước họa vào thân. 
Jihoon, thì cậu chắc mẩm là đang ngủ rồi. 

Cậu chậm rãi đi thêm vài bước nữa, và dừng ở ngay trước phòng của Mingyu. Sau khi chắc chắn không có bất kỳ ai ở xung quanh, cậu vặn nhẹ tay nắm cửa phòng của Mingyu. Bên trong không khác gì một căn phòng bình thường, ngoại trừ việc nó gọn gàng hơn những người khác và có vẻ...khá trống trải. 

Myungho dừng lại trước bàn làm việc của bạn mình. Trên bàn ngoài mấy quyển sách giấy đã cũ mèm được trụ sở ban tặng như một phần quà vì đã trở thành nhân viên xuất sắc, cùng một tấm ảnh chụp chung mười ba người thì còn một chiếc laptop của riêng Mingyu. 

Mở chiếc laptop ra, quả nhiên là loại có bảo mật. Không đời nào một người giám sát lại dễ dàng để mở laptop như vậy. Nhưng bản thân Myungho cũng là một người giám sát. 

- 2605.

Myungho khẽ đọc mật mã ra thành tiếng. Ngày mà SEVENTEEN chính thức được công nhận là một hạm đội. Mingyu vẫn giữ nguyên mật mã ấy. Nhưng hiện tại cậu không hề quan tâm đến mấy chuyện ấy. Cậu nhanh chóng tìm lướt qua máy tính của Mingyu, trong đó có một thư mục với cái tên khá bắt mắt: "0405". Một thư mục duy nhất được đặt tên bằng số. 
Nếu hiểu đây là ngày mùng 4 tháng 5, thì đây chính là ngày SEVENTEEN nhận được giải thưởng đầu tiên trong trụ sở. 

Cũng là ngày Kwon Soonyoung, đến Kwon Soonyoung ấy cũng phải bật khóc. 

Cậu nhấn vào thư mục. Quả nhiên lại có một mật mã khác. 

- ...2.

Mật mã chỉ có một số cho thư mục này. Hai năm sau khi cùng nhau hoạt động, SEVENTEEN giành được chiến công vang dội đầu tiên, khiến cho toàn bộ trụ sở cũng phải nhìn họ. 

Bên trong thư mục được bảo mật kỹ càng như vậy, chỉ có một chiếc video dài chưa đến 5 giây. 

Myungho click vào chiếc video ngắn. 

Hình ảnh của Kwon Soonyoung bị AI bắt lập tức hiện ra. 

Mingyu chính là người đã dàn dựng tất cả mọi chuyện? 

Cậu tắt máy tính, để lại tất cả mọi thứ đúng chỗ, các thư mục cũng được đóng lại cẩn thận, và cuối cùng là khép lại màn hình máy tính.

Myungho quay đầu lại, một bóng đen đã đứng ngay trước mắt cậu. Điều này khiên cậu có hơi khựng lại, nhưng vẫn giương mắt lên cố gắng nhìn bóng đen ấy là ai. 

- ...Jihoon-hyung?

- Em làm gì trong phòng của Mingyu vậy, Myungho? 

--

Jihoon vẫn nghĩ mãi về hai chữ "XO" mà ai đó, ai đó mà anh chắc chắn là Seungcheol, đã viết trên bức ảnh ID là có ngụ ý gì đó. Không chỉ một lần, mà Seungcheol đã vài lần đùa rất dai về việc "Nếu thấy khó khăn quá thì hãy nhớ đến anh". 

Anh bắt đầu nghi hoặc mọi thứ, kể cả câu nói đùa tưởng chừng như đơn giản ấy. Cộng với ký hiệu "XO" mà Seungcheol đã để lại, Jihoon nghĩ rằng thứ này có liên quan tới những gì anh đang vướng bận. 

"XO" từng là bài hát của một nhóm nhạc tên ENHYPEN, thật tiếc, lại là chuyện của rất rất lâu rồi. Có khi cũng phải cả trăm năm rồi, chứ không phải một bài hát mới đây. Đó là những gì Jihoon nghĩ. Anh nghĩ mình phải hát...bài hát đó để kích hoạt thứ gì đó đang được giấu trong tấm ảnh ID này của Seungcheol. 

"X-O
X-O
Kiss me
Don't say no"

Anh lẩm nhẩm lời bài hát trong miệng. Không có gì xảy ra cả. Jihoon phì cười, anh nghĩ mình đã làm quá lên rồi. Làm gì có chuyện lại dễ dàng như thế bao giờ, anh chỉ đang ảo tưởng về quá khứ mà thôi. Seungcheol đâu phải dạng người sẽ tính toán sâu xa như vậy, lại còn để lại mật mã giải đố cho cả anh? 
Thật lố bịch. Anh tuyệt vọng đến nỗi đã nghĩ đến những thứ không thể. 

Thực sự là Jihoon hiện tại đang rất tuyệt vọng. Mang danh là đội trưởng nhưng anh chẳng thể nào làm gì cho các thành viên trong đội của mình. Anh thậm chí còn đánh mất họ - những người anh coi là gia đình duy nhất trong cái thế giới tàn khốc này. 

- ...

Chỉ còn một cách cuối cùng mà thôi. 

Jihoon hít một hơi thật sâu, hôn nhẹ lên tấm ảnh ID mà Seungcheol đã bí mật gài đằng sau khung ảnh mười ba người. 

"XO" còn có nghĩa là hôn. 

Nhưng thực sư Jihoon không muốn nghĩ theo cái cách này đâu. 

Tấm ảnh ID ngay sau khi được Jihoon chạm môi bỗng thay đổi hình dạng vốn có của nó. Từ một tấm ảnh, thứ trên tay anh bỗng trở thành một con chip nhỏ. Có vẻ như bề ngoài của con chip đã được thiết kế sao cho khác đi với hình dạng thực của nó, và chỉ có thể biến thành một con chip có thể sử dụng được nếu được thực hiện một mật mã/hành động nhất định. Thứ này đã được thiết kế để nhận diện...môi sao? Dấu vân tay thì anh còn hiểu được, nhưng môi? 

Anh nhăn mày nhìn trò đùa lố bịch của Seungcheol. Vậy mà lại thực sự hoạt động. Đây có lẽ là con chip mà Seungcheol đã để lại cho anh. 

- ...Trời, thằng điên. 

Jihoon đặt con chip vào trong máy tính. Một folder nhỏ hiện ra, bên trong là hai file nằm bên trong. Jihoon bấm vào chiếc file đề tên "Cảm ơn". Bên trong là một tài liệu điện tử được chính tay Seungcheol soạn. 

"Jihoon à,

Nếu em đã mở được thứ này ra thì có lẽ là em đã hôn anh rồi nhỉ ^^

Hiện tại anh không thể nói rõ cho em tất cả mọi chuyện, nhưng anh sẽ để lại cho em vài manh mối. Nếu em thấy anh biến mất, mà chắc là anh đã biến mất rồi, thì hãy sử dụng nó để làm gợi ý nhé. 

Đừng lo lắng quá nhiều.

Seungcheol."

Một bức thư khá ngắn, nhưng lại được để riêng trong một file. Và Jihoon cũng nghĩ ông anh mình bị ngứa đòn rất nhiều. 

Anh click vào file duy nhất còn lại trong folder. Bên trong là sơ đồ của toàn bộ trụ sở A, từ thiết kế cho đến nơi ở của các hạm đội khác, trong đó có cả SEVENTEEN. Hiện tại, Jihoon không muốn đào sâu vào việc tại sao Seungcheol lại có được thứ này. Anh nghiêng đầu tìm kiếm, không hiểu gợi ý mà Seungcheol muốn nói là thứ gì. 

Anh xem từng căn cứ, từng phòng và thiết kế của trụ sở, cùng các hạm đội khác. Bên trong nhà của các đội khác nhìn khá giống SEVENTEEN, gần như chẳng có gì khác biệt cả. Đều có phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh. Trụ sở thì có vẻ như lại có thiết kế phức tạp hơn, bởi ở đây bao gồm tất cả các tiện nghi cần thiết cho con người, ví dụ như chỗ mua đồ ăn, quần áo, và cả vũ khí. 

Nơi ở của SEVENTEEN cũng chẳng khác là bao. 

Jihoon mất nửa tiếng để có thể xem được toàn bộ thiết kế nằm bên trong trụ sở A. Thoạt đầu, anh chẳng thấy có gì bất thường cả. Vậy nên, anh đã mất thêm một giờ đồng hồ nữa để đi xem từng chi tiết bên trong nhà ở của các hạm đội khác. 

Phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách, phòng chứa đồ, phòng chứa vũ khí, phòng thẩm vấn, phòng bếp, nhà vệ sinh. Mọi thứ gần như đều rất giống nhau. Chẳng có gì đặc biệt đến nỗi đập vào mắt của Jihoon. 

Khi so sánh với căn cứ của SEVENTEEN, anh lại nhận ra một điểm khác biệt. Một điểm khác biệt duy nhất khi so sánh nơi ở của SEVENTEEN với các hạm đội khác. 

Trong phòng thẩm vấn, hay các lính còn gọi với cái tên là "phòng nói dối", nơi chỉ có duy nhất một chiếc ghế, thường không có thứ gì được vẽ trên bản thiết kế. Phòng chỉ được ghi với cái tên "Phòng thẩm vấn", bên trong trống không và không có nội thất nào đặc biệt. 

Tuy nhiên, riêng phòng thẩm vấn ở căn cứ của SEVENTEEN, chiếc ghế này lại được vẽ. 

Jihoon có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh, nhưng anh hiện chưa thể xác nhận nó ngay bây giờ. 

Anh đi ra khỏi phòng, tính qua phòng của Hansol và Chan để hỏi thêm về tung tích của mấy người kia, liệu họ có an toàn hay không. Nhưng anh lại nhìn thấy ánh sáng le lói ở trong phòng của Mingyu, người mà có lẽ là chưa về nhà, bởi anh không thấy bất kỳ động tĩnh gì. 
Anh chậm rãi tiến đến phía cửa, tò mò không biết tại sao lại có ánh sáng mờ nhạt ở bên trong phòng. Cho dù là về rồi, thì Mingyu cũng không cần phải lén lút đến vậy chứ. 

Tuy bên trong tối đen như mực, anh vẫn nhìn thấy hình bóng bên trong phòng một cách rõ ràng. 

Người đứng trong phòng khiến anh đứng đơ ra một lát. 

- ...Jihoon-hyung?

- Em làm gì trong phòng của Mingyu vậy, Myungho? 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro