[11]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Soonyoung-hyung! 

- Uh...A...? Seok, Seokmin? Em vẫn ổn sao? Ugh...

Soonyoung nhìn cậu em mấy ngày rồi không gặp, vui mừng kêu lên, nhưng lại cảm thấy thấm ở phần bụng vô cùng. 

- Anh có sao không? - Seokmin lo lắng nhìn anh - Em...em xin lỗi, em không chữa được vết thương mà không phải robot gây ra...

- Ổn mà, ổn mà. Vậy là em vẫn còn sống, thế là được rồi.  Anh lo lắm đấy- Soonyoung xua tay, hạnh phúc nhìn em. - Đ,đúng rồi, Wonwoo...! Nó đánh anh..? Còn tiêm thứ gì đó vào anh..

- À, chuyện đó... - Seokmin bối rối mỉm cười - Hình như anh Wonwoo hơi quá tay...Mà, anh đừng lo, cái đó, cái đó là thuốc gây mê thôi!

- ...Thế rốt cuộc, chúng ta đang ở đâu đây? 

Soonyoung giờ mới có cơ hội nhìn xung quanh. Một nơi không thể nói là có điều kiện tốt, cảm giác rất tối tăm và lạnh lẽo, mặc dù xung quanh phòng là tường được sơn màu xanh nhạt khá cũ.

- Em sẽ giải thích cho anh. - Seokmin ngồi xuống bên cạnh anh - Nơi đây...là ở dưới nhà của chúng ta.

- Dưới nhà? Ý em...ý em là thế nào? 

- Anh còn nhớ cái ghế nói dối không? Thực ra, có một đường hầm được nối xuống đây thông qua cái ghế đó. - Cậu bình tĩnh giải thích - Và bây giờ, chúng ta đang ở dưới đó. Nơi này là một nơi được xây dưới lòng đất. 

- Gì? Bao nhiêu năm sống ở đây rồi bây giờ anh mới biết chuyện này đó? 

Anh gãi đầu, nhìn xung quanh. Nơi này không quá nhỏ, nhưng lại đem lại cho anh cảm giác bí bách vô cùng. Cộng với ánh đèn nhìn chập chờn, thực sự là khiến cho người ta sởn da gà mà. 

- Haha, Mingyu đã tìm ra nơi này đó. Lúc cậu ấy lắp đặt cái ghế, cậu ấy đã tìm được một ô cửa nhỏ nối xuống đây. 

- Mingyu đã nói cho em sao?

- Vâng. Dù sao thì tụi em cũng là đồng minh mà. 

- Đồng minh?

- Ngay từ khi Shua-hyung gửi tín hiệu cho Seungkwan, em đã biết là Jun-hyung không nói dối rồi. Quả thực có gián điệp trong chúng ta. Và hắn ta cũng thực sự định bắt Seungkwan. - Tông giọng của cậu nghiêm túc hơn - ...Từ hôm đi Thâm Quyến, Mingyu không đi nơi nào để làm nhiệm vụ nữa, đúng không?

- Đúng rồi. 

- Em nghĩ ghế nói dối không hoạt động. 

- Gì cơ?

- Anh cũng thấy đấy, cả mười ba người đã ngồi lên đó, và nó không giật điện bất kỳ ai, đúng không? Nhưng anh Jun lại chắc chắn là có một kẻ phản bội. 

- Em tin Jun ư?

- Nếu anh không tin Jun, thì anh nghĩ Jun là kẻ phản bội rồi còn gì. - Seokmin bĩu môi nhìn anh - Nói chung là, em đã nghĩ đến một khả năng.

- Ghế bị thao túng kết quả ư?

- Không, ngược lại. Mingyu đã nói với em, mọi thứ được lắp đặt rất bình thường. Cái ghế không bao giờ sai cả. - Cậu lắc đầu - Em nghĩ, có lẽ trong chúng ta, đã có người hợp tác với AI, và rồi bị cấy một loại thiết bị gì đó vào trong não.

- ...! 

Anh tính quát cậu em vì những gì Seokmin nói thực sự rất viển vông, nhưng chuyện đó cũng không phải là chưa từng có tiền lệ. Trước đây, sở khoa học của trụ sở đã phát minh ra một loại chip đặc biệt của những con AI sở hữu, một loại chip khiến cho chúng có "trí nhớ chọn lọc". Chúng có thể chọn ra những gì chúng muốn nhớ, và những gì chúng không muốn. 
Và cấy máy móc vào con người cũng thực sư không phải điều gì mới lạ. 

- Em nghĩ, - Seokmin dừng lại một chút - Có lẽ...ai đó, ai đó đã cấy được thiết bị đó vào não, nên ghế không thể đưa ra kết quả chính xác được. Cái ghế sẽ không bao giờ giật điện một người máy, đơn giản là vì nó không thể đọc được gì trong não của người máy. 

- ...Em thực sự tin trong chúng ta có kẻ phản bội ư?

Seokmin gật đầu.

 - Nếu như không có, bọn họ không đời nào lại biết được tên thật của Seungkwan. Có quá nhiều bằng chứng để em có thể tin tưởng tất cả mọi người. 

- Chà, không thể ngờ được người như em lại suy nghĩ được sâu xa như vậy nhỉ. 

Anh thực sự muốn vỗ tay nhưng anh thực sự đang bị sang chấn tâm lý sau cú đấm siêu lực của Wonwoo. Sức mạnh của Wonwoo, nếu như không cẩn thận thì đúng là đỡ không nổi. 

- Nếu họ có chip trong não, thì có lẽ các bộ phận khác cũng phải cấy các thiết bị khác vào để tích hợp. - Cậu tiếp tục sau khi thấy Soonyoung có vẻ đã hiểu những gì mình nói - Vậy thì họ đã được tính là một nửa AI rồi. Ghế nói dối không hoạt động với AI, kể cả là nửa người nửa AI. 

- Thật sao? Anh tưởng một nửa thì vẫn là một nửa người chứ...

- Hyung, anh đi học kiểu gì vậy, đây là kiến thức thường thông đấy... - Cậu trề môi - ...Nếu mọi thứ đều được giải quyết đơn giản bằng ghế nói dối như thế thì cục trị an, bảo an, rồi Bộ Công an tồn tại làm gì chứ?

- Được, được, anh hiểu rồi. 

- Như em nói, kẻ phản bội có lẽ thực sự có ý định bắt cóc Seungkwan. Vậy nên, người duy nhất em có thể tin tưởng lúc đó là Mingyu. Em đã chữa cho cậu ấy, và chắc chắn rằng cậu ấy không phải nửa người nửa máy. Cậu ấy cũng biết, nếu em sử dụng được năng lực trị thương cho cậu ấy, em cũng không phải gián điệp. 

- ...Ra vậy...nhưng còn Wonwoo thì sao? Em tin cậu ấy đến nỗi đó sao?

- Tối hôm đó em đã hỏi anh ấy, em có tin anh ấy được không. - Seokmin cười hì hì - Quả là lớn chuyện nếu như anh ấy thực sự là kẻ phản bội, nhưng anh ấy đã dùng một chút tần sóng còn dư lại của AI được thu lại trong một thiết bị nhỏ dùng để nghiên cứu, khiến cho tay anh ấy bị tê liệt, và nói em hãy chữa cho anh ấy. 

- Wow...hai cái người này đỉnh thật đấy? - Soonyoung há hốc miệng cảm thán - Thế là cả em lẫn Wonwoo đều đã loại bỏ nghi ngờ của nhau? Wonwoo cũng chịu chơi quá nhỉ, vậy cũng đau lắm đấy?

- Vậy nên em rất biết ơn anh ấy...Nhưng có vẻ như ngay ngày hôm sau thì Seungcheol-hyung lại dùng ghế điện lên anh ấy...Khiến anh ấy bất tỉnh luôn. Em thực sự rất thấy có lỗi về việc đó...

- Xong sao nữa? Giờ không phải lúc để xin lỗi đâu. 

- Thì đó, Wonwoo-hyung giả vờ đưa thiết bị dịch chuyển của anh ấy cho em, để mọi người nghĩ rằng em thực sự đã đi mất, khiến kẻ phản bội thực sự không thể hành động được, vì mọi người đều đã nâng cao cảnh giác. Như vậy thì Seungkwan sẽ tạm thời không bị nhắm đến nữa. 

- Vậy sao kế hoạch của em lại liên lụy đến anh thế này? - Soonyoung chỉ chỉ vào cái bụng đang ê ẩm của mình. 

- Thì, Wonwoo nói anh quá phiền vì cứ lèo nhèo không có kẻ phản bội đâu suốt, nên...

- ...Nên nó đấm anh? 

- ...Ừm thì, vâng...nên hiện giờ anh đã được đưa xuống đây cùng em, dùng thiết bị dịch chuyển của Wonwoo-hyung...Hơn nữa, Hansol và Chan cũng không thể tìm ra tần sóng ở dưới đây...vì chỗ này là dưới lòng đất. Có vẻ nơi này được xây như là hầm trú ẩn cuối cùng của con người, nếu như AI thực sự xâm chiếm mặt đất...

- Ây, ây, đừng có nói gở nữa đi! Thế Chan thì sao? Anh chắc chắn nó đã gặp anh, nên...vậy ổn chứ? Anh sợ kế hoạch của em...

- Đừng lo, hyung. - Seokmin cười lớn - Không phải Chan đã khóc sao?

- Hả? Gì cơ...A. 

Anh ngưng lại. Phải rồi, thứ mà AI nhất định không thể bắt chước con người. 

"Nước mắt". 

Thứ khẳng định họ thực sự là con người. 

- Wonwoo-hyung đã kể lại mọi chuyện với Chan rồi, và cũng nhờ Chan hợp tác với em và Mingyu-hyung. Seungcheol-hyung cũng rất thông minh, nếu anh ấy thực sự không phải kẻ phản bội thì anh ấy cũng sẽ đoán ra có điều gì đó không ổn thôi. Anh ấy cũng là một trong những người đầu tiên biết về hầm trú ẩn này mà. 

- Anh ấy biết sao?

- Ngay sau khi anh biến mất thì Seungcheol-hyung cũng đã dựng lên một màn kịch, bỏ đi ngay giữa đêm, giả vờ vứt đi thiết bị dịch chuyển mà Hansol đã cấy chip định vị vào, trong khi ảnh thì vẫn giữ một thiết bị khác. Kẻ phản bội...có lẽ sẽ chủ quan trước sự nôn nóng này của Seungcheol-hyung. Có lẽ hắn ta sẽ hành động. 

- ...Hành động sao? 

- Đúng rồi đấy. Seungkwan đã mất tích rồi. - Seungcheol đứng ở cửa phòng, ném cho Soonyoung một chai nước khoáng Chan đã đưa cho anh - Kẻ đó đã hành động rồi. 

- Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta...! Mất đi em ấy rồi thì...!

- Seungkwan vẫn an toàn. - Seungcheol khẳng định chắc nịch.

- ...Gì? Nó bị AI bắt đi đấy! - Soonyoung gần như là hét lên. 

- Thì, em biết là AI sẽ không khử một người ở vị trí trung tâm đâu mà. Ít nhất là nó vẫn còn sống. 

- Sao anh có thể nói như thế...?!

- Anh nhất định sẽ đưa Seungkwan về. 

Soonyoung bị bất ngờ bởi ánh mắt kiên định ấy. Ánh mắt mà chiến dịch nào anh cũng được nhìn thấy ở Seungcheol, ánh mắt mà anh đã đặt sự tin tưởng vào. Ánh mắt mà SEVENTEEN luôn an tâm mỗi khi nhìn thấy. 

- ...Hyung, anh biết được kẻ phản bội là ai rồi sao? 

- ...Miễn không phải là Jihoon, thì có lẽ là chúng ta sẽ biết sớm thôi. 

- Miễn không phải Jihoon?

- Anh đã để lại một mật mã mà chỉ Jihoon mới giải được. Mật mã đó dẫn đến căn hầm này. 

- Nhưng chỉ có Mingyu và Myungho mới vào đây được thôi mà?

- Nếu nó muốn thì nó sẽ có cách thôi. - Seungcheol nhún vai - Mingyu cũng ở phe của chúng ta mà. 

--

Mingyu đã trở về mà không có thu hoạch gì đáng kể. Thứ duy nhất cậu, Wonwoo, Jun và Joshua tìm được đó chính là, một trụ sở AI cực lớn đang nằm tại Thâm Quyến. Đương nhiên, Jun và Joshua đã quyết định sẽ chia tay Mingyu và Wonwoo để tiến sâu vào bên trong hơn, trà trộn để tìm thêm thông tin. Họ cũng được cung cấp cho một thiết bị dịch chuyển có gắn GPS được làm bởi Hansol. 

"Nhất định phải trở về đấy nhé."

"...Chắc là vậy?"

"Anh đừng có làm em lo!"

Mingyu khá chắc tin tức về Seungkwan sẽ ở trong đó. 

- Mingyu, chúng ta nói chuyện một chút được không? 

Myungho chẳng nói chẳng rằng, kéo thẳng Mingyu về phòng cậu. Hai người mặt đối mặt, không khí im lặng như tờ. Cuối cùng, Mingyu vẫn là người phải mở đầu cuộc trò chuyện trước. 

- Cậu muốn nói gì? 

- Cậu là kẻ phản bội ư?

- ...Gì? Sao cậu lại nghĩ thế? 

- Tớ đã tìm được đoạn phim của Soonyoung-hyung trên máy tính của cậu. - Giọng của Myungho càng nghiêm túc hơn. - Cậu đã bắt anh ấy?

- Cậu làm sao lại vào được máy tính của tớ? 

- Bây giờ điều đó quan trọng lắm sao? - Myungho gằn giọng - Nghe này...cậu...Seokmin, Soonyoung...an toàn chứ?

- ...Tớ hiểu chuyện này sẽ đi tới đâu rồi. - Mingyu phì cười - Được rồi, cậu ra ngoài đi. 

- Này..! Cái gì vậy?! 

Myungho bị đẩy ra ngoài một cách khó hiểu, trong khi Mingyu thì đóng sập cửa lại và gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, nhưng lại không có tiếng trả lời. Một lần nữa, Mingyu lại thở dài. Lại là cậu bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Hyung. Anh sẵn sàng chưa?

- Gì?

- Khám phá bí mật về chiếc ghế nói dối. - Mingyu cười khẩy - Giờ chắc anh cũng phải tìm được thứ Seungcheol-hyung để lại rồi chứ?

- ...Ra là em đã biết. - Jihoon gật đầu - Đi thôi. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro