[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junhui_moon
Việc kẻ phản bội để giải quyết sau đi
Tụi tớ tìm được Seungkwan rồi

--

- Mingyu và Wonwoo hành động riêng lẻ ư? 

Ngay từ khi nghe thấy ý tưởng quái gở này, Hansol đã ngay lập tức từ chối. Chan thì không biết phải giải thích sao cho đúng, bởi ý định ban đầu của họ sẽ là Mingyu đi một nhóm cùng Seungcheol, và Wonwoo đi một nhóm cùng Soonyoung. Nhưng Hansol cũng đâu có biết hai người kia hiện đang cực kỳ an toàn cơ chứ. 

- ...Ổn mà. - Mingyu xua tay - Lần trước, tụi em vì không biết phương hướng nên không thể đào sâu vào trong được. Giờ thì biết phải đi đâu rồi, nên sẽ không nguy hiểm đâu. 

- Đúng rồi, quả lựu đạn của Chan rất hữu dụng. - Wonwoo mỉm cười xoa đầu cậu em bối rối không biết làm thế nào để thuyết phục Hansol.

- ...Không được là không được mà. 

- Nhưng tụi anh đã quyết định rồi. Jun và Shua đã thâm nhập vào sâu trong đó lắm rồi, nếu họ mắc kẹt...thực sự tình hình lúc đó sẽ không cứu vãn nổi đâu. 

- Nhưng...!

- Suỵt. - Mingyu hít một hơi thật sâu, rồi dựa sát người vào Hansol. Hai người chỉ cách nhau vài centimet là chạm môi rồi. Mắt hai người nhìn nhau, Mingyu đưa ngón tay cái lên vuốt nhẹ bờ môi của em mình. - Nói ít thôi. Không anh hôn đấy. 

- Eo ơi, tởm vãi! - Hansol bật ra câu chửi thề - Được rồi! Mấy người muốn làm gì thì làm đi! Đằng nào cũng không ngăn cản nổi mà! 

- Lần này, tụi anh muốn quét sạch Thâm Quyến. - Wonwoo nghiêm túc hắng giọng, chen vào cuộc trò chuyện của Hansol. 

- Quét sạch ư? Em đừng có hâm nữa, cho hai đứa em đi là quá đủ rồi. Giờ tụi em muốn quét sạch Thâm Quyến? Em biết Thâm Quyến có một trung tâm chứa đầy những con AI tinh anh mà!

Nếu con người đã có tinh anh, thì AI đương nhiên cũng sẽ có hàng chất lượng kém và hàng xịn. Những con AI mà Jeonghan muốn nói đến ở đây chính là những con mang mã số đặc biệt, được thiết kế dành riêng cho các mục đích đặc biệt như tiêu diệt lính hay phòng thủ căn cứ. Đương nhiên, phá vòng vây của những con AI này chẳng dễ chút nào. 
Vậy mà anh có nghe nhầm không? Chỉ với hai người, thanh trừng toàn bộ Thâm Quyến?

- ...Vậy nên tụi em muốn Jihoon-hyung đi cùng. 

- Jihoon? 

- Đúng. - Mingyu gật đầu - Anh ấy...đã sáng tác xong rồi. Bản nhạc có thể khiến cho những AI hoàn toàn bị khuất phục. 

Jeonghan khựng lại. 
Ý Mingyu muốn nói ở đây, chính là bản nhạc mà Jihoon đã dành ra bao nhiêu năm để sáng tác, bản nhạc tổng hợp tất cả những kiệt tác của Jihoon. 
Khác với Seokmin hay Seungkwan, họ có thể sử dụng giọng hát của mình để chữa lành vết thương do AI tạo ra, Jihoon là người có thể tạo ra những tần sóng cao cấp nhất để có thể đánh bại AI. Nhạc của anh mang sát thương lớn hơn cả súng nạp, lớn hơn cả đại bác đối với AI. 
Đó là lý do vì sao anh chính là chỉ huy mã A00. Người trung tâm, nhưng lại có năng lực đánh bại được AI. Người duy nhất trong trụ sở có thể làm được điều này. 

- Em đã hoàn thành rồi. - Jihoon ngồi xuống ghế sofa - Trên đỉnh tòa nhà đó, tòa nhà nằm tại tọa độ  1X.019; 28.Z019, em sẽ sử dụng âm nhạc để hỗ trợ cho Mingyu và Wonwoo. 

"Âm nhạc" là thứ có thể thanh trừng được AI, vì nó là loại nghệ thuật cao cấp cần đến sự sáng tạo vượt bậc của con người, thứ mà AI không bao giờ có thể đánh bại. 
Âm nhạc của Jihoon chẳng khác gì một chiếc máy EMP loại cao cấp. 

- Jihoon...chẳng phải để Jihoon-hyung đi cùng các anh thì sẽ rất nguy hiểm hay sao?

- Anh phải đi. 

Jihoon khẳng định. Vai trò của anh chính là vậy. Anh cần phải đi, phải hoàn thành trách nhiệm của mình dưới tư cách là một vị chỉ huy. Anh khác với Seokmin và Seungkwan, anh là người thực sự có năng lực để làm chuyện này, anh sinh ra để làm những việc như thế này. 
Anh không thể khoanh tay đứng nhìn gia đình của mình liên tục mất tích và bị đe dọa như thế này. 
Anh không chịu nổi việc đó. Anh cần phải hành động. 

- Đây. 

Hansol đặt vào trong tay Jihoon một chiếc túi. Bên trong là toàn bộ các dụng cụ cần thiết của một "tiên phong", một người ở tiền tuyến. EMP, chip định vị, GPS, súng nạp năng lượng, thiết bị dịch chuyển, và một cây "gậy chỉ huy". 

- Này là...một cây baton ư?

- Gậy chỉ huy đó. - Hansol ậm ừ - Em...nghĩ là một ngày nào đó anh sẽ cần đến thôi, nên em đã là trước cho anh một cái. Nó có thể được sử dụng như một cái loa phát âm thanh, có thể kết nối âm thanh với...tần số của anh. Mỗi khi anh chơi nhạc, nó sẽ...tự động kết nối và phát ra âm thanh với tần số cao. 

- ...Tuyệt quá. - Jihoon phì cười - Em đã nghĩ xa như vậy sao? 

- Em, em chỉ nghĩ anh sẽ cần dùng đến nó...một ngày nào đó... - Hansol phụng phịu không muốn thừa nhận là cậu thực sự đã đổ rất nhiều tâm huyết vào cây gậy chỉ huy này cùng vơi Chan. 

- Oa, em nhà mình lớn thật rồi này. - Myungho vui vẻ vỗ vai Hansol làm cậu còn ngại hơn. 

- Và...thiết bị dịch chuyển nữa nhỉ? Còn khắc tên anh nữa này. 

- Em biết một ngày anh sẽ dùng tới nó, nên em và Hansol-hyung đã cùng nhau nghiên cứu rồi tạo ra nó cho anh đó! Bên trong Hansol-hyung cũng đã gắn chip định vị rồi! - Chan giơ tay phát biểu. 

- Anh cảm ơn. 

Jihoon nói một lời thực lòng. Anh không phải một người giỏi ăn nói, cũng không phải một người thích động chạm và nói những lời sướt mướt, nhưng đó là câu nói đến từ lòng chân thành của anh. Anh muốn nói nhiều hơn nữa, muốn cảm ơn mọi người vì tất cả, cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng anh, cảm ơn mọi người vì đã để anh làm tròn chức vụ của một chỉ huy thực thụ. 

- A! Hyung đừng có khóc mà! - Hansol bắt đầu mếu máo - Em..! Anh là maestro của tụi em đó!

- Được rồi! Mấy đứa, quyết định thế nhé. - Jeonghan mỉm cười nhìn bầu không khí hạnh phúc - Mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. 

Ngày mai, sẽ là một ngày trọng đại của họ. Ngày mà họ thực sự bắt đầu một cuộc tổng tiến công, chỉ với con số nhân lực cực kỳ ít ỏi. 

Chúc may mắn, các bạn. 

--

- Hoshi, cây gậy baton này tớ giao cho cậu. 

- Gì cơ? Cho tớ ư? Cậu thực sự thích tớ nhỉ? 

- Chết tiệt, cứ cầm lấy đi xem nào!

Wonwoo phì cười. Đã lâu rồi bầu không khí không được tốt đẹp thế này. Cũng có lý do khiến cho họ có thể thoải mái như vậy. 
Hôm nay, nhất định họ sẽ cứu được Seungkwan ra khỏi ổ của những con ác quỷ đó. Họ sẽ thanh trừng hoàn toàn Thâm Quyến. 

- Em đã quyết định bài hát này tên gì chưa?

- ...Maestro. Đó sẽ là tên của đứa con này. 

- Ồ..! - Mingyu khẽ cảm thán một tiếng - Thực sự rất hay!

- Chúng ta bắt đầu nhé?

Mingyu gật gật đầu, nhanh nhẹn chạy đi gỡ mấy chiếc túi Chan đã cẩn thận bọc lại cùng hướng dẫn sử dụng ra. Đây là một chiếc piano cổ điển từ rất rất lâu rồi, khác với loại bọn họ thường dùng để đánh đàn. Nghe nói, đây là một trong những loại piano nổi tiếng nhất những đầu những năm 2000. Mặc dù họ không biết tại sao ngày xưa con người lại chọn việc đánh đàn trên những thiết bị rườm rà này thay vì những thiết bị điện tử mô phỏng piano 3D, nhưng giờ thì chuyện đó không quan trọng nữa. 
Vì Jihoon muốn đánh chiếc đàn này. Vậy thôi. 

Seungcheol và Soonyoung cũng xắn tay áo giúp một tay. Họ cẩn thận lắp ráp từng phần của chiếc đàn lại với nhau, còn Jihoon thì bận bịu phân loại các nốt và xếp chúng làm sao cho đúng thứ tự. Tuy có hơi lâu nhưng rốt cuộc thì họ cũng đã dàn xếp mọi thứ xong. Chan quả nhiên là phù thủy mấy trò này mà, dù thiết bị có to cỡ nào thì cậu cũng có thể thu gọn lại, như chiếc thiết bị dịch chuyển, cũng là tác phẩm đầu tay nhận được giải thưởng danh giá của trụ sở, giúp cậu thẳng tiến vào hạm đội tinh anh SEVENTEEN. 

- Báo cáo, lắp ráp đã xong. Hết. 

- Lắp ráp đã xong rồi? Lạ vậy, em cứ nghĩ là sẽ lâu lắm cơ... - Hansol lẩm bẩm. Cậu đâu nghĩ là có thêm hai người nữa sẽ chạy ra giúp cùng đâu. 

- Vậy...giờ tụi anh đi nhé? 

- Ừm, đi được rồi. Tụi em sẽ theo sát tụi anh, yểm trợ công nghệ bất kỳ khi nào các anh cần. 

Đó là tất cả những gì mà Seungcheol muốn nghe. Anh mỉm cười, giao lại tòa nhà cho Jihoon và cùng Mingyu chạy thẳng về phía trước. Wonwoo và Soonyoung theo sát đằng sau, tay nắm chặt cây baton mà Jihoon đã tin tưởng giao phó. 

Họ sẽ cho cả thế giới thấy, ai mới là "maestro" thực sự. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro