[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seungkwan! Tỉnh lại đi, Seungkwan! 

Jun đã tìm được Seungkwan nằm trên một sân khấu lớn. Có vẻ như lũ AI không có ý định bắt chước Seungkwan, mà muốn cậu trở thành "maestro" cho chúng, vậy nên chúng mới đặt cậu ở sân khấu lớn thế này. 
Joshua đã giải quyết được hết những con AI canh ở bên trong sân khấu. Không biết vì lý do gì, nhưng nơi đây có an ninh và tốp lính cực kỳ dễ đối phó, đến mức mà Jun cũng không tin rằng việc cứu Seungkwan lại dễ dàng đến thế. 

- Mặc kệ đi, đưa em ấy về đã. Có lẽ chúng đã nhận được báo động rồi, chúng ta phải đi trước thôi. - Joshua vỗ vai Jun - Đi nào, anh sẽ cõng em ấy. 

Jun gật đầu, yên tâm giao Seungkwan cho anh lớn, rồi chạy về phía trước kiểm tra tình hình. Quả nhiên, ngay sau khi Jun và Joshua đột nhập vào bên trong, đã có báo động được truyền ra. EMP tuy đã được bật lên kịp thời, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị phát hiện. 

Anh thủ sẵn cây súng trong tay, nuốt nước bọt cái ực. Có quá nhiều AI. Seungkwan thì lại đang bất tỉnh, mà Joshua thì không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ Seungkwan được. Jun cần phải đứng ra dọn sạch lũ lâu la này. 

- Jun-hyung!

Tiếng gọi lớn phát ra từ đằng sau khiến anh giật mình quay lại. Anh chưa kịp tiêu hóa được thông tin đã cảm thấy đau nhói ở bụng. Seungkwan mở tròn mắt nhìn anh với khuôn mặt khiếp sợ tột độ, còn Joshua thì trưng lên khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng ấy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kinh ngạc của Jun. 

Anh ho ra một ngụm máu vì cú đấm quá mạnh, nhưng cũng không vì thế mà ngất đi. Jun lảo đảo đứng dậy, nhìn đám AI ngoài kia đã dừng ở ngay ngoài cửa. Hay nói đúng hơn, chúng hoàn toàn đóng băng, không dám động vào người trước mặt. 

- Hyung..! Anh...

- Jun à. 

Joshua lần này không nhân nhượng nữa, trực tiếp giáng thẳng một cú đau đớn nữa vào mặt anh. Anh cảm giác như toàn thân mình bủn rủn, chân tay không còn cảm giác nữa vậy. Con người thì làm sao có thể đánh mạnh tới vậy kia chứ? Joshua thậm chí còn không phải người ở tiền tuyến, còn Jun thì đang mặc áo chống đạn cực dày. 

- Chuyện này..! Hyung, em...

Thấy Jun vẫn chưa chịu im lặng, Joshua lại tiếp tục giáng một cú đấm thẳng vào bụng của anh. Lần này Jun đã mất hết cảm giác, trợn tròn mắt nhìn người mà cậu đã từng coi là gia đình. Seungkwan vội vã chạy đến bên cạnh Jun, nhưng tai anh ù hết cả đi. Anh chỉ thấy Seungkwan nói gì đó với Joshua, rồi khóc lóc ôm chặt lấy anh. 

Jun dần mất đi ý thức, đến cả khung cảnh trước mắt cũng mờ dần. Anh lờ mờ nghe được tiếng Seungkwan gọi tên anh, và cơ thể anh bị kéo lê lết đi đâu đó. 

Anh muốn trách móc, muốn gào thét hỏi tại sao Joshua lại làm vậy với anh, nhưng anh chẳng thể thốt ra lời nào. Miệng anh lẩm bẩm mấy chữ, nhưng giọng nói anh lại quá yếu ớt để có thể truyền đạt được những gì anh muốn nói. 

- Hyung...

Jun ngất lịm đi. 

--

- Nơi đây...sao kinh khủng quá vậy? 

Soonyoung khẽ cảm thán một câu, nhìn diện tích rộng bao la của một "sân khấu" màu trắng ngay trước mắt anh. Điều kỳ lạ là anh chắc chắn nơi đây được dùng cho một mục đích nào đó quan trọng, nhưng vẫn không thể hiểu tại sao nơi này lính canh lại lỏng lẻo đến thế. 

- Hoshi!

Wonwoo gọi bạn mình một tiếng. 

- Gì? - Soonyoung lật đật chạy đến bên Wonwoo. 

Wonwoo chỉ vào thứ chất lỏng chưa khô hẳn trên sàn, vẩn đục màu đỏ. Soonyoung chỉ cần nhìn qua là đã biết ý của Wonwoo muốn nói là gì. Thứ chất lỏng này không tập trung tại một điểm. Hơn nữa, những vết trên sàn cũng không quá lớn. 

- Chắc chắn đã có một cuộc ẩu đả tại đây. Máu cũng khô chưa được quá lâu. - Wonwoo đứng dậy - ...Ông có nghĩ...

- Tỉnh táo đi! - Soonyoung đấm nhẹ vào ngực của bạn mình - Bây giờ chúng ta phải tìm họ để xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đã. 

Wonwoo gật gật đầu, hoàn toàn đồng tình với Soonyoung. Mingyu và Seungcheol đã ở ngoài giữ chân bọn AI kia, vậy nên, Soonyoung, người nắm chức chỉ huy tiền tuyến cũng phải nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ của mình. 
Giải cứu con tin, Seungkwan và cả Jun lẫn Joshua nữa. 

Soonyoung lần theo vết máu còn chưa khô hẳn. Tuy vết máu không nhiều, nhưng chúng rải rác khá rộng, tựa như bị lôi đi đâu đó trong khi đang chảy máu vậy. Soonyoung đứng trước một cánh cửa, đây cũng là nơi mà những giọt máu dừng lại. 

Anh lấy ra chiếc EMP, còn Wonwoo thì cài chip quét vào một bức tường gần đó. 

- Tọa độ 21.309; 30.XZ9, xác nhận không có sóng AI. Tuy nhiên, có tín hiệu sự sống rất mạnh đằng sau bức tường. 

Hansol nói qua bộ đàm. Wonwoo và Soonyoung nhìn nhau rồi gật đầu, đá thẳng cánh cửa trước mặt ra. 

Khung cảnh bên trong thật ngoài mong đợi của họ. Không khí bên trong lạnh lẽo đúng theo nghĩa đen, nhiệt độ bên trong có lẽ đã rớt xuống âm độ, đến nỗi còi báo động thân nhiệt của Soonyoung và Wonwoo reo lên một tiếng. Có đến hàng chục con người đang bị giam giữ ở nơi đây. Họ mất sạch nhận thức, ai nấy đều đang bất tỉnh nhân sự. Người này nằm chồng lên người kia, một cảnh tượng kinh hoàng đến nỗi chính anh cũng phải cố gắng bịt chặt miệng mình lại để không nôn ra. Trong đây có mùi thật kinh khủng. Có cả những phòng "phân loại", như nữ, nam, chức vụ, nghề nghiệp. Những người nằm la liệt trên sàn thì anh không biết là loại người nào, nhưng có vẻ họ đã nằm đây được một thời gian rất dài rồi. Thậm chí, họ cũng không được truyền nước như những người trong "phòng giam". Tình trạng khô cứng, lạnh ngắt thế kia, có lẽ họ đã bị bỏ đói. Hoặc do không thể chịu được cái lạnh trong căn phòng âm độ này. 

- Họ...

- Có lẽ họ đã chết rồi. - Wonwoo đưa cho Soonyoung mặt nạ phòng độc mà Hansol đã cẩn thận đưa cho anh thừa tận mấy chiếc - Một, họ nằm ở đây vì họ đã chết. Hai, có lẽ họ đã hết giá trị sử dụng với AI rồi. 

Wonwoo chỉ vào những phòng giam, nơi con người vẫn được truyền dịch tử tế. Điều may mắn là, có lẽ họ vẫn còn đang sống. 

- ...Chúng ta sẽ cứu họ. 

Wonwoo giật mình quay sang nhìn Soonyoung, không biết anh lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy. Cuối cùng, Wonwoo cũng chỉ thở dài, mỉm cười xuôi theo những gì Soonyoung muốn. 

- ...Ừm, nhất định. 

Nhìn thấy ánh mắt kiên định ấy, Wonwoo không thể phản đối được nữa. Nếu Soonyoung đã quyết định, anh cũng sẽ đồng ý, dù cho chuyện ấy có khó khăn đến nhường nào đi chăng nữa. Dù sao, Kwon Soonyoung cũng là chỉ huy của anh mà. Cái danh "lính tiền tuyến giỏi nhất" cũng chẳng phải một cái danh vô thực. 

- Trước tiên phải đảm bảo an toàn cho Seungkwan, Jun và Joshua đã. Sau đó, chúng ta sẽ bắt đầu quét sạch AI ở đây. 

- Ừ, đi thôi. 

Wonwoo vỗ lưng Soonyoung tiếp thêm động lực. Cả hai gật đầu, rồi bắt đầu chia ra thành hai hướng đi tìm những người đồng đội còn đang ở trong đây. 

Wonwoo kiểm tra kỹ từng phòng một, cho dù giới tính và nghề nghiệp đề trên cửa phòng giam không phải là của đồng đội anh. Anh chỉ sợ, nếu như anh bỏ lỡ mất họ. Nhìn những người sống tạm bợ như người thực vật bằng cách truyền dịch khiến lòng anh đau như cắt. Họ thậm chí còn chẳng được đối xử như một con người thực thụ, ngày ngày truyền dịch chỉ để duy trì sự sống, cho tới khi nào AI có thể hoàn toàn bắt chước họ, thì họ cũng sẽ hết giá trị sử dụng, bị vứt vào trong đống xác đang nằm ngổn ngang ở ngay giữa phòng. 

Soonyoung cũng cật lực tìm kiếm ba người kia ở phía ngược lại của Wonwoo. Mùi xác chết khiến anh cũng phải nhăn mặt. Mặt nạ phòng độc chỉ chống được khí độc, chứ chẳng thể nào giúp anh không ngửi được cái mùi kinh khủng ấy. Tuy nhiệt độ trong đây rất lạnh, có lẽ là để bảo quản xác, tránh giòi bọ sinh sôi và làm hỏng máy móc, nhưng mùi của xác chết thật khó chịu. 
Nó khiến anh không thể ngừng nghĩ, nếu như, trong đống xác đó là anh.
Hay đồng đội của anh. 

Hansol ở căn cứ cũng bắt đầu quét tín hiệu sự sống. 

- Vernon, em muốn bật camera lên không?

Vì Hansol vẫn chưa biết sự hiện diện của Soonyoung, nên Wonwoo đã truyền lại lời của anh.

- Hyung, thế đâu có được. Em ổn mà. 

- Không sao. Em cũng cần biết tình hình xung quanh đúng không? Anh cũng muốn em để ý một chỗ đặc biệt nữa. 

- ...Chỗ đặc biệt sao?

- Ừm, tụi anh cần em quét sự sống ở chỗ đó. 

- Anh có thể mô tả tình hình cho em được không? Không cần bật camera cũng được mà. 

- Không đâu, tụi anh cũng không biết phải mô tả thế nào nữa. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần nhé.

- Chuẩn bị tinh thần..?

Wonwoo lấy ra trong túi một cái ống kính nhỏ, đặt lên trước ngực. Vốn dĩ, việc kích hoạt camera phát sóng trực tiếp là rất khó, bởi vì thứ nhất, nó rất cồng kềnh. Thứ hai, vì là camera phát sóng trực tiếp nên nó có thể trực tiếp rút năng lượng từ con người, khiến cho thiết bị dịch chuyển hồi lâu hơn. 

Ngay khi camera được kích hoạt, Soonyoung đã nghe được tiếng rít lên khủng khiếp của Chan và Hansol. Anh biết, anh có hơi ép các em của mình quá đà, khi bắt chúng phải xem cảnh tượng kinh hãi trước mặt, nhưng anh cần phải biết chính xác Seungkwan, Jun và Joshua có ở đây không, vì anh không muốn phí thời gian tại chỗ này. 
Và cũng vì anh không có cản đảm lật đống xác kia lên tìm người mà anh muốn tìm kiếm. 

- Dino, Vernon, các em vẫn ổn chứ? - Wonwoo lo lắng nói vào bộ đàm. Tuy anh cảm thấy thương cho các em, nhưng cũng không thể đồng tình hơn với cách làm của Soonyoung. 

- ...Tụi em ổn. Nơi này...quả là thảm họa mà. 

Hansol nhận lấy khăn chườm đá từ Jeonghan, xoa nhẹ lên vai mình. Dino cũng nhận được một túi chườm đá tương tự, đặt thẳng lên gáy của cậu để chống buồn nôn. 

Chan kích hoạt phần mềm nhận diện khuôn mặt, phân tích toàn cảnh đống xác chết mà Soonyoung đang chĩa camera vào. Trong lúc đó, Hansol tìm kiếm tần sóng của Seungkwan, Jun và Joshua xung quanh khu vực Wonwoo và Soonyoung đang đứng. 

- ...

- Họ không có ở trong đây mà nhỉ? Em không thấy tần sóng quen thuộc nào của SEVENTEEN...

- Phù... - Wonwoo thở phào một cái, điếng người nhận ra Soonyoung đang lườm nguýt vì thiếu tính chuyên nghiệp khi làm việc - Ơ, ờm...vậy...những người ở đây thì sao? 

- Chúng ta phải tìm được Seungkwan đã... - Soonyoung ôm đầu.

- Hay gọi Dokyeom tới đây nhỉ?

- Dokyeom? - Hansol hỏi lại từ bộ đàm - Anh tìm thấy anh ấy rồi sao?

- Ơ...ý, ý anh là, nếu có Dokyeom và Seungkwan ở đây thì tốt quá...

Soonyoung lườm nguýt Wonwoo vì đã suýt để lộ mọi thứ. 

- E...hèm. Bây giờ tụi anh phải tìm Dokyeom và Seungkwan để họ có thể chữa trị cho những người này trước đã. Hiện tại, dù tụi anh có thể mang họ ra ngoài đi chăng nữa, thì họ cũng không thể tỉnh lại được. 

- Được rồi. Các anh tiến sâu vào bên trong đi. - Chan nói vào bộ đàm - Tụi em...

- Anh sẽ tới đó. 

- The8? - Soonyoung nhướng mày nhìn Wonwoo. 

- Em sẽ tới đó trông coi bọn họ. - Myungho dắt theo khẩu súng nạp năng lượng bên hông - Đưa em tọa độ. 

- Được, em tới đây đi. - Soonyoung trả lời lại - Tọa độ 21.309; 30.XZ9. 

Myungho gật đầu, miệng lẩm bẩm miếng tiếng, rồi nhấn nút trên thiết bị dịch chuyển. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro