[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin ngồi dưới căn hầm, tay nắm chặt thiết bị dịch chuyển của Wonwoo. Đây là thứ Wonwoo đã để lại cho cậu, phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Chan cũng đã chỉnh sửa thiết bị sao cho phù hợp với tần sóng của Seokmin, gần như biến thiết bị của Wonwoo thành của cậu. 

"Mọi người...mong là không làm sao cả..."

Cậu hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh, làm dịu trái tim đang đập mạnh của mình. Ở đây, cậu cũng đã có một số manh mối Jihoon đã để lại, cùng bộ đàm Seungcheol đã đưa cho cậu để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp rồi. 
Bây giờ, cậu có một nhiệm vụ khác. 

"Seokmin, em có thể tìm được ra kẻ phản bội không?"

SEVENTEEN có vẻ cũng đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ SEVENTEEN có ít nhất một kẻ phản bội. Theo như manh mối từ trước đến giờ, tóm tắt lại, cậu có thể tổng hợp mọi thứ về mọi người. 

Seungcheol, chỉ huy toàn đội. Thứ duy nhất khiến anh ấy đáng nghi là "anh ấy biết quá nhiều". Quá nhiều để có thể coi là kiến thức thường thông hay những thứ cần biết của một chỉ huy. Sự tồn tại của căn hầm chỉ được Mingyu phát hiện ra khi lắp ráp chiếc ghế. 

Jeonghan, phó chỉ huy. Anh ấy chưa hề có một hành động đáng nghi nào, vì dù sao sau vụ tai nạn nghề nghiệp trong nhiệm vụ lần đó, Jeonghan cũng không thể ra khỏi trụ sở quá lâu. Cậu nghĩ cậu sẽ bỏ qua. 

Joshua, Seokmin sẽ nói anh ấy khá bất thường. Anh ấy là gián điệp hai mang, có nghĩa là bên AI tin rằng anh ấy đang làm gián điệp tại trụ sở, còn trụ sở thì tin rằng anh ấy đang làm việc cho SEVENTEEN. Rất có thể AI đã bắt anh ấy chứng minh rằng anh ấy thuộc về phía bọn chúng, nên khả năng cấy thiết bị, máy móc vào người của Joshua là rất cao. Chưa kể, Joshua không phải dạng gián điệp "bắt chước" như Jun, mà là loại tự do đi lại cả hai bên, cả AI lẫn con người. 

Jun, Seokmin sẽ nói anh ấy không có vấn đề gì, ngoài việc anh ấy biết được mọi thứ ở Thâm Quyến khá rõ, và cả việc anh ấy gây rối bằng cách tung thông tin một cách đáng ngờ về một kẻ "gián điệp" trong SEVENTEEN, khiến mọi người hoảng loạn. Thông tin anh ấy lấy ở đâu thì cũng không chắc, nhưng anh ấy vẫn quyết định nói cho mọi người biết. 

Soonyoung, chỉ huy tiền tuyến. Vốn dĩ trước giờ là một kẻ cực kỳ bốc đồng, nên Seokmin cũng không chú ý gì nhiều. Cậu cũng sẽ bỏ qua Soonyoung. 

Wonwoo, nói thật thì trước đây cậu đã nghĩ anh rất đáng nghi. Mặt anh chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào, cứ đơ ra như người máy vậy. Nhưng cậu cũng đã kiểm tra Wonwoo, loại. 

Jihoon, loại. 

Mingyu, cần xem xét thêm. Dù cậu cũng đã kiểm tra rồi, nhưng thấy mặt hơi ghét nên cứ để tạm đó vậy. Việc Mingyu cố tình để mật khẩu laptop dễ đoán cũng khá đáng nghi nữa. 

Myungho, theo như Mingyu nói, cậu ấy đã biết được vụ Chan ngụy tạo đoạn băng của Soonyoung, gây ra hiểu lầm giữa mọi người. Tuy nhiên, Myungho lại không hề nói với Jihoon hay bất kỳ ai. Khả năng khá cao là Myungho đã nghĩ Mingyu cũng là một gián điệp, hay một kẻ phản bội, nên đã không báo cho mọi người, mà thay vào đó là bao che cho Mingyu. 

Seungkwan, chưa từng ra ngoài, không thể cấy thiết bị vào người, cộng thêm việc cậu đã khóc lóc thảm thê thế nào khi nhìn thấy Wonwoo bị chích điện thì, loại

Hansol có thể truy cập vào rất nhiều dữ liệu của trụ sở. Tuy bề ngoài thì Chan và Hansol có vẻ như đều làm cùng một công việc, nhưng Hansol sẽ phụ trách giám sát mọi người ở tiền tuyến nhiều hơn so với Chan, nên cậu cũng có nhiều cơ hội để giao tiếp với AI mà chẳng cần bước chân ra ngoài. 

Chan, trường hợp tương tự như Seungkwan, loại

Seokmin tổng hợp được, nếu hiện tại Seungcheol là kẻ phản bội, mọi người ở tiền tuyến sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu một trong số những người tiền tuyến là kẻ phản bội, hoặc kẻ phản bội là Jun, Joshua, mọi thứ sẽ cực kỳ phức tạp. Tuy rằng SEVENTEEN cũng tạm tin tưởng rằng sẽ không có ai trong số họ là kẻ phản bội, và đang bắt tay nhau làm việc, nhưng chỉ cần một kẻ không làm theo kế hoạch, những người ở tiền tuyến chắc chắn sẽ không thể về nhà an toàn. Hơn nữa, nếu như đây là một cái bẫy tinh vi hơn, dẹp loạn ở Thâm Quyến để lấy niềm tin của SEVENTEEN còn nguy hiểm hơn nữa. 

Đến nước này, cậu nghĩ ai cũng sẽ có nghi ngờ của riêng mình. Myungho hiện tại là kẻ đáng nghi nhất. 

- Đợi đã...từ bao giờ mà chuyện về kẻ phản bội...

Seokmin vò đầu, nghĩ đến một giả thuyết cực kỳ hoang đường. 

Tuy nó hoang đường, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra. 

- Chết tiệt...

--

- A..! 

- Jun, tỉnh rồi hả?

Anh trợn tròn mắt nhìn người trước mặt ngay đằng sau song sắt. Không, phải nói anh mới chính là người ở đằng sau song sắt mới đúng. Joshua đang ở ngoài, gõ gõ mấy cái lên song sắt. Anh nhìn sang bên cạnh mình, Seungkwan vẫn đang thở đều. Rõ ràng là vừa nãy anh đã nghe thấy tiếng của Seungkwan, nhưng giờ cậu lại đang "ngủ"?

- ...Shua-hyung, chuyện này là thế nào?

Nơi đây chính là "phòng giam" mà Jun đã thấy khi thâm nhập vào Thâm Quyến. Một nơi kinh khủng, lạnh lẽo và chứa toàn "con người". Ngày đó, anh nhớ rõ ràng, anh đã thấy một phòng giam có chữ "SEVENTEEN". Ở dưới chiếc bảng tên, anh đã nhìn thấy rõ ràng số 12 trên đó. Những con số dưới bảng tên phòng giam đều là số người ở bên trong phòng giam, nhưng SEVENTEEN rõ ràng là có 13 người. Vậy nên anh mới nghĩ, chắc chắn là có một kẻ phản bội. 
Dựa trên cả những tin đồn gần đây, anh không thể ngó lơ chuyện đó được nữa. 

- Anh đã cứu em một mạng đó. 

- Cứu em? 

Mặt Jun như thể đang hỏi, bằng cách đấm cho anh vài cú và khiến anh bất tỉnh nhân sự, rồi lôi anh đi khắp mọi nơi như thế này ấy hả?

- Vừa nãy, em biết là chúng ta không thể thắng được bọn AI đông nườm nượp bên ngoài mà. Rõ ràng là chúng ta đã bị bao vây. - Joshua nhún vai - Chúng bây giờ đã biết em là kẻ phản bội rồi, nhưng anh trước giờ là gián điệp hai mang, nên anh đã đấm em một cái, lôi cả em và Seungkwan vào đây. Nếu không, có lẽ hiện tại em đã trở thành gỏi của chúng rồi. 

- ...Ha. - Jun nhếch mép cười - Được rồi, lời giải thích này đáng tin đấy. Thế Seungkwan thì sao? Rõ ràng em đã nghe thấy tiếng em ấy gọi em, vậy sao giờ em ấy bất tỉnh rồi?

- Em đã nằm ở đây được ba tiếng rồi đấy. - Joshua chỉ vào đồng hồ trên tay anh - Seungkwan nó khóc mệt quá nên nằm ra đó rồi. 

- ...Vậy sao?

- Em chắc chắn rằng trong chúng ta chỉ có một kẻ phản bội thôi, đúng không? 

- ...Đúng. Tuy nhiên, em đã nói là "ít nhất" để mọi người có thể cảnh giác hơn. 

- Em đã nhầm rồi. - Joshua nhún vai - Tuy đây là lần đầu anh đến Thâm Quyến, nhưng những con số ở dưới bảng tên phòng giam không hoạt động như vậy đâu. 

- Anh đừng có điêu, em đã kiểm tra số lượng của từng phòng khác rồi. Tuy em chưa vào phòng này, nhưng em có thể nói rằng trong phòng này không hề có người. 

- Chà, vậy anh sẽ nói, riêng phòng giam này là để dành cho lính tinh anh, SEVENTEEN. - Joshua mỉm cười - Em biết anh đã phát hiện ra gì không?

- ...Cái gì?

- Em nhìn đằng sau em đi. 

- ...Đằng sau em? Làm sao?

Jun quay lại theo phản xạ, nhưng đằng sau cậu chỉ là bóng tối. 

- Em nghĩ rằng căn phòng bé tí này sẽ chứa được mười ba người sao? Đi sâu vào bên trong đi. 

Jun đi sâu hơn vào bên trong theo lời của Joshua. Anh dùng chiếc đèn pin dắt quanh hông để tìm lối. Bên trong này, vậy mà lại rộng hơn anh nghĩ. Thậm chí, ở bên trong còn có một đường rẽ sang phía tay phải. Anh lần theo con đường đó, và thứ trước mắt anh khiến bản thân anh sụp đổ. 

- Đây..! Chuyện này, quá điên rồ rồi?!

- Anh không phải kẻ phản bội, Jun. - Joshua nói vọng vào bên trong - Giờ em đã tin anh chưa?

- ...Con số 12 đó...

- Trong chúng ta không có kẻ phản bội nào cả. 

Hiện tại thì cuối cùng cậu cũng hiểu con số đó biểu thị cho thứ gì rồi. 

--

- Myungho?

- Ồ, Mingyu...Cậu đến rồi. Mọi thứ ổn chứ?

- Ừ. Đúng là có Jihoon-hyung thì việc quét sạch nơi đây cũng không phải chuyện không thể đâu. - Mingyu phì cười, nhưng vẫn không quên đeo mặt nạ phòng độc lên. 

- Trong đây khủng khiếp thật. 

- Ờ. Soonyoung-hyung với Wonwoo-hyung đi rồi chứ?

- Tớ vừa gặp bọn họ. Bọn họ giao cho tớ nơi này rồi đi mất. 

- ...Ừm, Jihoon-hyung hiện tại chỉ cần chờ Soonyoung-hyung kích hoạt cây baton là xong rồi. 

- Cậu nói như dễ lắm ấy. Phải đưa mọi người trong đây ra ngoài nữa. - Myungho đưa đôi mắt bí ẩn nhìn Mingyu - Cậu định ở lại đây sao?

- Không phải cậu có chuyện muốn nói với tớ à?

Myungho hít thở sâu, rồi đăm đăm nhìn người trước mặt. Cậu không biết Mingyu đang che giấu thứ gì. Soonyoung-hyung vẫn bình an vô sự. Vậy đoạn băng đó là giả? Hay Soonyoung đã được Wonwoo cứu? 

- ...Tớ tin cậu. 

- Chỉ thế thôi à? Không phải lần trước cậu còn lôi tớ đi rồi tra hỏi sao?

- Ừ, nhưng...tớ...tớ chỉ không thể tin được thôi. Rằng trong chúng ta có một kẻ phản bội. 

- Cậu nói đúng ha. - Mingyu phì cười - Cậu có phải kẻ phản bội không?

- Tớ sao? 

Myungho quay sang nhìn Mingyu. Mingyu đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Cậu biết, Mingyu không tin cậu. Ánh mắt Mingyu không thể phân biệt được người trước mặt là bạn hay thù, hay nên làm gì với cậu. 

- ...Tại sao cậu lại kiểm tra máy tính của tớ? 

- ...Cậu và tớ là hai người duy nhất có thể vào được phòng nói dối. - Myungho quay đi, không dám đối diện đôi mắt ấy của Mingyu - Ngày đó...ngày hôm đó, tớ biết Seungkwan đã biến mất ở phòng đó. 

- Sao cậu biết?

- Camera. Cậu quên rằng chúng ta đều là người giám sát à?

- Cậu đã nhìn thấy gì?

- Cửa phòng giám sát mở. Seungkwan ngay sau khi vào đó đã biến mất, và rồi camera bị nhiễu tín hiệu. Mà tớ và cậu, là hai người duy nhất có thể vào căn phòng đó. 

- Thế thì cũng có nghĩa là cậu cũng thuộc diện tình nghi còn gì?

- Tớ đoán là vậy. Nhưng cậu biết đấy, căn phòng đó cũng có gì đặc biệt đâu. Chiếc chìa khóa đó thì ai chả làm ra được. Chỉ cần hiểu biết một chút về chế tạo đồ như Chan hay Hansol cũng có thể tạo ra. 

- Ừm...vậy tại sao lại là tớ?

- Cậu có chìa khóa thì sẽ tiện hơn cho cậu còn gì nữa? - Myungho trề môi - Kiến thức căn bản rồi. 

- ...À. - Mingyu phì cười - Được rồi. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro