[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jisoo-hyung, anh thấy thế nào?

- Em thông minh hơn Jun rồi đó. Giỏi quá, thật sự nghĩ ra được sao? Ừm...cũng khá đúng đó. Nếu em nói cho Seungcheol thì nó sẽ biết được nên làm gì thôi. 

Joshua cười ha hả khi nghe Seokmin giải thích nghi vấn của cậu. Quả nhiên, cái giả thuyết hoang đường mà Seokmin đã nghĩ tới là đúng. Jun nghe được tiếng cười sảng khoái của Joshua cùng với câu móc mỉa thì cực kỳ khó chịu. 

- Seokmin...đoán ra được sao? Mà, đợi đã, sao hai người liên lạc được với nhau? 

- Cũng chả biết nữa. An toàn là được rồi. - Joshua nhún vai - Em đang ở đâu? Tụi tiền tuyến đi tìm em mà loạn hết cả lên kìa. 

- Ơ...à, anh yên tâm đi, em không ở ngoài trụ sở đâu. 

- Vậy là tốt rồi. Tụi anh đã tìm được Seungkwan rồi, em ấy vẫn an toàn. 

- May quá. Em cứ tưởng nó sẽ khóc lăn ra chứ. 

- Nó khóc đến phát ngất rồi đây này. 

- ...Mà, nhưng vậy thì tính thế nào bây giờ?

- Anh có thể giữ cho Jun và Seungkwan an toàn ở đây. - Joshua nói vào bộ đàm - Nhưng hãy gọi những người kia về đi. Họ cũng cần phải biết việc này, trước khi hành động tiếp. Nếu không thì sẽ rất không an toàn nếu để họ tiếp tục hành động. 

- Gọi về...hết sao? 

- Ừm. Phải rồi, bảo họ mang cả cổng dịch chuyển tới đây nữa. Có rất nhiều người gặp nạn. Tình hình ở đây thật sự rất tồi tệ.

- Được rồi, vụ lắp đặt cổng thì phải báo cáo với trụ sở cơ. Chỉ Chan và Hansol thì lắp không nổi đâu. Trụ sở cũng sẽ đấm vỡ alo nếu biết team mình tự tiện hành động như vậy nữa.

- Trông cậy vào em nhé. Và, gọi mọi người về hết đi. Nếu không, mọi thứ sẽ...khá nguy hiểm đó. 

- Anh yên tâm, em là ai cơ chứ?

Joshua mỉm cười sau khi nghe được câu nói đó. Jun cũng bình tâm hơn được chút. 

Rốt cuộc thì, SEVENTEEN vẫn là SEVENTEEN. Bọn họ sẽ ở bên cạnh nhau đến hết đời. 

--

- Oái!!!

Chan la toáng lên khi có một thân hình to lớn đè nặng lên cậu. Cái người vừa to lớn, mà lại cứ tỏa sáng thế này, còn ai ngoài Lee Seokmin đâu chứ. Cậu hoảng hốt nhìn Seokmin, không hiểu tại sao anh bỗng trồi lên đây mà lại không ở dưới hầm, rồi nhìn mọi người trong phòng, cụ thể là Jeonghan và Hansol, nhìn họ cũng bối rối kinh khủng. Hansol thậm chí còn nói thứ ngôn ngữ gì đó kỳ lạ mà Chan chẳng nhớ là gì, chỉ biết là mỗi khi rơi vào khủng hoảng thì Hansol sẽ thốt lên, "Âu mài gót", gì đó...

- Ôi, thứ lỗi cho anh, lần đầu dùng thiết bị dịch chuyển, không biết cách dùng. 

- Seokmin...hyung?

- Thế thì anh đi xuống khỏi người em đi giùm!

- Nào, sao lại sợ hãi anh thế? - Seokmin kéo cằm của Chan lại gần, rồi hôn chụt lên má của cậu em. 

- Eo ơi!! Em ghét nhất trò này của anh đấy, suốt ngày hôn hít!

- Cả em nữa, Hansol?

- Thôi, em xin kiếu...Oái!

Hansol chưa kịp né xa ra khỏi chỗ của Chan thì Seokmin đã nhanh chóng đặt môi lên má của Hansol . Hansol biết anh mình rất thích hôn hít, nhưng lại không nghĩ anh nhớ hai đứa em đến mức hôn chụt một cái mà không quan tâm chúng nó muốn nghĩ gì luôn. 

- Jeonghan-hyung, anh nữa?

- Thôi, bỏ đi mày. - Jeonghan bày ra bộ mặt khinh bỉ - Em về rồi là tốt. 

- Em về rồi! - Seokmin mỉm cười - Phải rồi, gọi lũ Seungcheol về hết đi. 

- Gì cơ?! - Hansol và Chan đồng thanh. 

- Gọi về hết đi. Anh Joshua và Jun nói họ tìm được Seungkwan rồi, chuyện về kẻ phản bội cũng sáng tỏ rồi. Phải tập hợp mọi người về. 

- Ơ...nhưng, chuyện đó bây giờ quan trọng sao? - Chan gãi đầu. 

- ...Em hiểu rồi, em sẽ gọi họ về. - Hansol gật đầu, nói vào bộ đàm - Dokyeom đã an toàn. Yêu cầu những người có thể hãy đi về căn cứ bằng thiết bị dịch chuyển. 

Nghe tiếng chỉ đạo của Hansol, các chỉ huy, và thậm chí là cả Jihoon, cũng không hỏi thêm gì, nhanh chóng bấm nút dịch chuyển đi về. 
Seungcheol ngay sau khi nhìn thấy Seokmin liền gật đầu, ra hiệu bảo em muốn nói gì thì hãy nói. 

Cậu e hèm một tiếng, rồi dõng dạc giải thích qua cho mọi người, kể cả Hansol, về căn hầm, và cả kế hoạch của cậu, Wonwoo, Chan và Soonyoung. Nghe qua một hồi, Hansol đã nhăn mặt khó hiểu. Dù là dân công nghệ như cậu thì cũng không thể hiểu nổi Seokmin đang lảm nhảm cái gì mà rắc rối thế. 

- ...Ừm, chắc là em hiểu rồi đó. - Hansol giơ tay - Nhưng anh tập hợp mọi người lại đây, là do đã tìm ra kẻ phản bội rồi sao?

- Đúng thế. - Seokmin cứng rắn gật đầu - Anh đã tìm ra rồi. Shua-hyung cũng nói anh hãy thông báo cho mọi người càng sớm càng tốt, không thể để kẻ phản bội tung hoành như vậy được. 

- Thế ai là kẻ phản bội đây? 

Soonyoung nhăn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Ánh mắt của anh không ngừng lay động, di chuyển hết từ người này sang người khác. 

- ...Jeonghan-hyung, anh có muốn nói gì không?

Jeonghan ngay sau khi bị chỉ điểm đã phì cười. Có vẻ như anh cũng đã dự định rằng Seokmin sẽ ném nghi ngờ về phía anh. Mọi người cũng bất ngờ không kém, Jeonghan vốn dĩ cũng đâu đi ra ngoài quá nhiều. Việc hợp tác với AI gần như là không thể nào. Chưa kể, sức khỏe của Jeonghan cũng rất kém nữa. 

- Seokmin, em có thể nói cho anh biết tại sao lại là anh không? 

- Em dùng phương pháp loại trừ thôi. Anh là người có cơ hội đột nhập vào cơ sở dữ liệu của chúng ta nhiều nhất, và cũng là người không cần phải ra tiền tuyến, nên việc anh phản bội càng có khả năng cao hơn. 

- Chỉ vậy thôi? Phương pháp loại trừ? 

- Ừm. Chỉ vậy thôi. 

Cả phòng im lặng như tờ. Như vậy thì không đủ để kết tội Jeonghan là "kẻ phản bội" được. Đến cả Myungho cũng choáng váng nhìn Mingyu, ra hiệu hỏi, cậu có biết ý nghĩa của việc này là gì không. Mingyu thì trưng ra vẻ mặt đờ đẫn chẳng kém. Cả hai chẳng có tí manh mối nào về việc Seokmin đang nói cả. 

- Đợi đã, nhưng Jeonghan-hyung không ra ngoài làm nhiệm vụ kể từ lần đó mà? Làm sao mà anh ấy có thể... - Chan thắc mắc không kém. 

- Có lẽ từ lúc đấy Jeonghan-hyung đã quyết định phản bội chúng ta rồi - Seokmin dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn anh. 

- Đợi đã, thế này thật vô lý. - Wonwoo xua tay - Seokmin à, anh hiểu những lập luận của em. Nhưng em không hề có bằng chứng gì cả mà? Sao em lại tự dưng...

- Shua-hyung đã có bằng chứng rồi. - Seokmin vẫn cứng đầu đứng trên lập luận của cậu - Jeonghan...không, anh không phải là Jeonghan, đúng không?

- Gì? Em lại nói cái quái gì thế? - Jeonghan bắt đầu mất bình tĩnh, nhìn thẳng vào Seokmin đang buộc tội anh. 

- Mọi người có tin rằng trong chúng ta có kẻ phản bội không?

Mọi người nhìn nhau, rồi lại cúi đầu không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Nếu nói là không tin, thì những bằng chứng lại quá rõ ràng để có thể nói là trong số họ không có kẻ phản bội nào. Nhưng nếu nói là tin, thì họ cũng chẳng biết ai mới là kẻ phản bội, vì họ tin rằng bản thân và đồng đội không thể nào là kẻ phản bội được. 

- Không. - Myungho giơ tay - Tớ không tin. 

- Đúng thế. Trong chúng ta không có kẻ phản bội nào cả. 

- Đừng có lòng vòng nữa. Rốt cuộc là sao? Sao lúc thì em nói là anh, lúc thì em nói là không có kẻ phản bội nào cả?

- ...Anh đâu phải Jeonghan-hyung. Từ lúc anh Jeonghan gặp nạn ở nhiệm vụ trước, anh ấy đã bị đưa đến Thâm Quyến, và ngươi đã giả dạng anh ấy đúng không? Ngươi không phải Jeonghan. 

- ...Gì?

- Anh không phải Jeonghan. Nếu ghép lại, mọi thứ đều hợp lý. Đừng có chối nữa, thực sự là chẳng ai trong SEVENTEEN là kẻ phản bội cả. Chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. - Seokmin khẳng định chắc nịch - Đó là giả thuyết hợp lý nhất rồi. 

- Nhưng rốt cuộc thì đó vẫn là giả thuyết!

- Shua-hyung đã gửi cho em rồi. Hình ảnh đó. - Chan gần như không thể tin vào được mắt cậu, không thể tin được những gì cậu đang nhìn thấy - Jeonghan-hyung...đang, nằm trong phòng giam ở Thâm Quyến của AI. Nếu, nếu anh là Jeonghan, vậy người trong ảnh là ai?

- Em và Seokmin, muốn gài anh sao? Em đã chỉnh sửa tấm ảnh có mặt của Soonyoung bị giam giữ, và em nghĩ rằng bất cứ tấm ảnh nào cũng..!

- Vậy anh nói anh không phải người máy?

- Đúng thế. - Jeonghan nhăn mặt - Anh là con người! Từ đầu tới chân! 

- ...Thử là biết ngay ấy mà. - Seungcheol xoa xoa tóc của anh - Seokmin, Jeonghan. Hai người thử ngồi ghế nói dối đi. 

- Không phải đã ngồi thử rồi sao? - Jeonghan nhếch mép - Lại nữa? Được rồi, nếu điều đó là những gì mọi người muốn...

- Lần này, hai người nói dối đi. - Seungcheol dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cả hai - Một câu hỏi đơn giản thôi, và hai người phải nói dối. Nếu là AI thì ghế nói dối sẽ không hoạt động mà. 

- Này, cậu muốn tụi tớ bị giật điện hả?

- Em đồng ý. - Seokmin gật đầu - Nếu em nhầm, thì cho em xin lỗi, Jeonghan-hyung. Nhưng em sẽ ngồi ghế nói dối. 

- Chết tiệt..! Sao mọi người lại không tin tớ kia chứ..?! - Jeonghan túm lấy cổ áo của Seokmin - Em..!

Seungcheol nhanh chóng vơ lấy khẩu súng nạp bên hông của Myungho, áp sát Jeonghan và dí vào thái dương của "Jeonghan". Trong khi "Jeonghan" còn đang ú ớ không biết Seungcheol muốn làm gì, anh đã bóp cò. 
Một tiếng nổ đoàng vang lên. 
"Jeonghan" ngã xuống sàn. Linh kiện máy móc văng lung tung, còn có một con ốc lăn lóc đến chân của Soonyoung. 

- Hyung..! Lỡ như giả thuyết của em là sai thì..! - Seokmin tái mét mặt nhìn hành động không hề dung thứ của Seungcheol.

- Từ lúc nghe nó nói về bức ảnh được làm giả của Soonyoung là anh đã biết rồi. - Seungcheol thở dài - Đến cả Hansol còn không phát hiện ra là làm giả, làm sao Jeonghan, người không hề được thông báo trước về kế hoạch của em, biết được kia chứ? Có lẽ AI đã dùng máy chụp lại rồi phân tích, chứ trình độ của Chan bằng mắt thường Hansol còn không phân biệt được mà. 

- Hihi, quá khen rồi...haha... 

Chan miệng thì cười nhưng tâm thì không. Cậu tin rằng nếu như kẻ phản bội có làm bằng xương bằng thịt đi chăng nữa, không phải AI, thì Seungcheol cũng sẽ bắn lủng sọ người đó thôi. Mà cậu cũng tin chắc rằng không chỉ mình cậu nghĩ vậy. Nhìn khuôn mặt tái mét của mọi người, và linh kiện máy móc văng tung tóe, hẳn là ai cũng đang nghĩ giống cậu. 

- Vậy thì chúng ta có thêm một người để giải cứu nhỉ? - Jihoon lên tiếng phá tan sự im lặng. 

- Ừm...À, phải rồi, Shua-hyung cũng nhờ lắp cổng dịch chuyển nữa. - Seokmin sực nhớ ra chuyện quan trọng. 

- Cái thằng, suốt ngày rước nợ về... - Seungcheol bực mình ném cho Myungho khẩu súng của cậu - Giờ phải làm báo cáo lên trụ sở hả?

- Em chịu thôi, anh phải lên tường trình càng sớm càng tốt đó. 

- Ừm, hyung, chuyện này có thể không đúng thời điểm lắm, nhưng mà... - Hansol nghiêng đầu nhìn anh cả, dùng đôi mắt dễ thương nhìn anh. 

- Sao?

- Em có thể xin con AI này về nghiên cứu không? Em và Chan. 

- Ê, đúng là không đúng thời điểm thật, cơ mà tụi em xin nhé? - Chan vui vẻ giơ ngón cái với Seungcheol. 

- ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro