[16]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái số 12 đó, ai ngờ lại là số đếm ngược các thành viên SEVENTEEN bị bắt kia chứ...

- Thôi đi, bị anh đấm có mấy cái mà sao than trời than đất thế? - Joshua bắt đầu ngán ngẩm mấy câu than vãn của Jun.

- Anh đấm đau bỏ mẹ ra! Em còn hộc cả máu ra, thế mà anh bảo có mấy cái thôi! - Jun lườm anh.

- Thì...phải làm sao cho giống thật chứ. 

- Mà anh nghĩ, bọn AI kia định để anh ngồi đây canh em thật đấy à? Chúng không nghĩ anh là gián điệp hai mang thì sẽ...

- Sao em không nghĩ rằng chúng thì lại đang nghĩ anh đang thuyết phục em trong khi chúng thì giữ chân nhóm mình, để em không cản trở AI?

- Anh thôi đi!

Jun sởn cả da gà sau khi nghe những gì Joshua nói. Anh biết là nhìn cái nụ cười siêu đểu trên mặt cái người bên ngoài song sắt kia chẳng có gì tốt lành mà. 

- Ưm...

Seungkwan khẽ động đậy, thu hút sự chú ý của cả hai người. Jun nhanh chóng đỡ em dậy, dựa lưng vào tường, rồi khẽ gọi nhỏ tên em. 

- Seungkwan! Seungkwan! Em ổn chứ?

- Hưm...Jun-hyung...! A, Shua-hyung tính đánh anh..!

Jun nghệt mặt ra nhìn Seungkwan. Bị đánh thì cũng bị rồi, nhưng giờ Seungkwan cũng mới nhắc anh đó. Cậu em này cũng tốt bụng quá thể rồi đi. 

- ...

- A...

- Em tỉnh rồi, nhìn thấy Jeonghan-hyung chưa?

- Jeonghan-hyung? Sao Jeonghan-hyung lại ở đây?

- Shua-hyung, anh không nói cho nó à?

- Biết sao được, nó khóc dữ quá trời luôn. - Joshua bĩu môi - Anh đâu có kịp nói. 

- Có chuyện gì?

Jun kéo tay Seungkwan đứng dậy, rồi chỉ cho Seungkwan một chiếc giường nằm bên trong căn phòng, được trải đệm màu trắng tinh. Bên cạnh chiếc giường thậm chí còn có một túi dịch đang được truyền vào người anh, liều lượng là một năm. 
Seungkwan nhìn túi dịch sắp cạn đến nơi, bỗng không kìm nổi nước mắt. Chỉ cần nhìn cảnh tượng này thôi, cậu cũng đã đoán ra được ở nhà có chuyện gì rồi, và ai mới là kẻ phản bội. Cậu không biết mình đang rơi nước mắt vì vui hay buồn, vui vì SEVENTEEN thực sự chẳng có kẻ phản bội nào cả, hay buồn là vì chỉ cần họ tới trễ một chút thôi, khi túi dịch này cạn sạch, Jeonghan cũng sẽ bị bỏ đói, bỏ khát tới chết. 

- Này, đừng có khóc!

- Hức...oa... - Seungkwan òa lên - Em...hic, em xin lỗi, nhưng mà...nhưng mà Jeonghan-hyung...hóa ra đó giờ anh ấy lại chịu đau đớn như vậy...huhu...

- Đừng khóc mà, em còn phải chữa trị cho anh ấy nữa! - Jun véo hai đôi má đang đẫm nước mắt của Seungkwan - Mau lên, nín khóc và chữa cho anh ấy đi!

Seungkwan cố mím môi lại, để bản thân không phát ra tiếng nấc nào nữa, nhưng rốt cuộc, Jun cũng phải vỗ lưng Seungkwan mấy cái để em bình tĩnh lại. Joshua thấy tình hình không ổn cũng phải mở khóa cửa ra cho hai người, đưa cho Seungkwan mấy miếng khăn giấy, và cả chiếc khăn tay của anh nữa. 
Sau khi Seungkwan đã lau hết nước mắt, cậu đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu, thì thầm vào tai Jeonghan mấy câu. 

"Accelerando,
Leo đến đỉnh nào
Bản sonata reo lên từ phía trên cao"

- Ồ, bài hát này..!

Jeonghan từ từ mở mắt ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến anh có chút không quen, nhưng anh vẫn yếu ớt nhìn xung quanh. Cảm giác như đã lâu lắm rồi, anh mới nhìn thấy những người xung quanh anh vậy. 

- Seungkwan? Jun? Shua nữa, mọi người đang...

- Ấy! Đừng có ngồi dậy vội! - Jun đỡ lấy Jeonghan từ phía sau khi nhìn thấy anh đang chuẩn bị ngồi dậy - Anh...nằm lâu quá rồi, giờ dậy vội thì sẽ không tốt đâu. 

- Lâu sao? Là bao nhiêu lâu cơ chứ? 

Đầu anh đau như búa bổ, nhưng lại chẳng thể nhớ rõ những gì anh đã vừa trải qua. Đúng là anh có cảm giác mình đã nằm rất lâu, nhưng bao nhiêu lâu nữa, anh cũng không biết. 

- ...Gần một năm rồi. Anh bị AI bắt chước. - Seungkwan sụt sịt nắm chặt tay Jeonghan. 

- A...chết tiệt, là lỗi tại anh. Phiền các em rồi. 

- Phiền gì chứ. - Joshua bĩu môi - Cũng nhờ ông mà tụi tôi khám phá được ra cái nơi này đấy. Như một cái trại giam người vậy. 

- Phải rồi, lúc đó tôi đang thâm nhập vào một nơi... - Jeonghan ôm đầu, cố gắng nhớ lại tình tiết ngày hôm đó - Một sân khấu màu trắng...

- Chúng ta đang ở gần nơi đó. - Joshua gật đầu - Bây giờ, ông đã tỉnh rồi, chúng ta chờ mọi người đến giúp thôi. 

- Gì? Sử dụng thiết bị dịch chuyển không được hả?

- Ở đây có rất nhiều người bị giam. - Jun nhắc lại lời của Joshua - Họ cũng đều bất tỉnh cả, và bị giam giữ ở các phòng khác. Nên chúng em cần tới cổng dịch chuyển tại đây. Chứ nếu có mỗi anh thì dễ rồi.

- Ôi trời, Seungcheol ghét viết báo cáo lắm mà?

- Muốn cuối năm được khen thưởng thì phải đi trình bày với lãnh đạo thôi. - Seungkwan vui vẻ gật gù. 

- Anh, cứ ngồi ở đấy đi. - Jun nhanh chóng gàn Jeonghan lại khi thấy anh mình chuẩn bị đứng dậy - Anh mới dậy mà, để Seungkwan đi chữa trị cho người khác. Mọi người sẽ tới đây sớm thôi. 

--

- Em muốn...tới đó sao?

- Không phải Shua-hyung nói có rất nhiều người gặp nạn sao? Em cũng phải tới đó chứ, một mình Seungkwan không chữa hết cho mọi người được đâu. 

Seokmin nài nỉ Seungcheol. Anh thở dài, nhà có hai đứa trung tâm chuyên đi chữa trị, một đứa mà được ra ngoài thì đứa kia thể nào cũng đòi ra ngoài, không thì sẽ ngồi ăn vạ trong nhà mất. Mọi người xung quanh Seungcheol giả mù giả điếc, giả vờ như không thấy gì cả, mặc kệ Seungcheol đang suy nghĩ, liệu có phải ý hay không nếu như để cho Seokmin đi cùng. 

- ...Haiz, được rồi. Vậy chúng ta sẽ vào thẳng chỗ của Shua hiện tại luôn, không đi đường vòng nữa. Lần trước chúng ta đi đường vòng là do chưa biết đường, bây giờ thì chúng ta sẽ tấn công từ trong ra ngoài vậy. 

Seungcheol đỡ lấy trán của anh. Bao nhiêu kế hoạch anh lập ra, cuối cùng chỉ có giải pháp này là hay nhất. Seokmin và Seungkwan sẽ chữa trị cho mọi người, đồng thời, trụ sở sẽ lắp đặt cổng dịch chuyển tại đây để cứu nạn. Bọn họ còn đòi Hansol và Chan cũng phải đi cùng nữa, nói cái gì mà họ đã hâm mộ Vernon và Dino từ rất lâu rồ, muốn được gặp thần tượng ngoài đời. Vậy nên, cả nhóm, cả mười ba người, lần đầu tiên, sẽ cùng nhau đi ra ngoài, và tới Thâm Quyến. Sau khi di tản hết mọi người đi, đội tiền tuyến sẽ tổng tiến công, quét sạch AI và dành lại thành phố Thâm Quyến. 

Kế hoạch thì là vậy. 

- Jisoo, tọa độ như thế nào? 

- 21.0X8, 31.1Z7. - Tiếng từ bộ đàm vọng lại - Jeonghan tỉnh rồi. 

- ...Tốt. 

- Đưa Dokyeom tới đây nhanh đi. 

- Vội vàng thế? 

Seungcheol nhướn mày, ném cho Seokmin thiết bị dịch chuyển của Wonwoo. Thiết bị "từng là" của Wonwoo. Seokmin vui vẻ vẫy tay với mọi người, lễ phép chào hỏi, rồi bấm nút dịch chuyển.
Từ phía bên kia, Seungcheol có thể nghe thấy tiếng Seungkwan và Jeonghan la hét vì bị Seokmin hôn chụt một cái, Jun thì cố gắng chạy trước, nhưng đương nhiên là cũng phải chịu thua cậu em. Joshua thì cười hì hì rồi cũng tái mét mặt đẩy Seokmin ra. 

- Th...Thế nhé! Chuẩn bị kỹ càng vào, tụi tôi đợi!

--

Sau khi trụ sở lắp đặt cổng dịch chuyển, hầu hết mọi người đều đã được chữa trị xong. Jun lẩm bẩm mấy câu chửi rủa tốc độ của trụ sở, rồi cũng là một trong những người cuối cùng bước vào. 
Nếu anh còn ở lại, anh sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho mấy người kia mà thôi. 

- Em sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng! - Soonyoung hét lớn - Được rồi, Jihoon, cậu sẵn sàng chưa?

- B..biết thừa rồi còn hỏi! - Jihoon ngại ngùng đỏ mặt - Là Woozi, Woozi!

- Đằng nào cũng sẽ chiếm lại được nơi này mà, cậu lo làm gì? 

- Sao cậu tự tin thế?

- Vì át chủ bài, maestro của chúng ta đã ở đây rồi mà. 

Soonyoung mỉm cười, tay nắm chặt cây baton. Lần trước, anh vẫn chưa có cơ hội sử dụng thứ này. Phát minh của Hansol và Chan thì khỏi phải bàn rồi, đồ của hai tinh anh công nghệ thì phải khác biệt chứ. 
Anh giơ cây baton lên cao. 
Seungcheol, Wonwoo và Mingyu cũng ở tư thế sẵn sàng, chỉ chờ Jihoon bắt đầu bản nhạc cuối cùng. 

"MAESTRO". 

Khi phần dạo đầu vang lên, tiếng nhạc đã kích động lũ AI chạy thẳng đến bên trong. Nhờ công của Joshua mà chúng đã lơ là phòng thủ bên trong, khi chạy vào đến nơi thì mọi người đã sơ tán hết rồi, chỉ còn có bốn con người đang trang bị súng, và một con người đang ngồi trên ghế, đánh ra những nốt nhạc thuần khiết nhất. 

Đến lúc, chúng cũng biết, chỉ huy dàn nhạc là ai. 

- Lên thôi!

Soonyoung hét lớn, ra hiệu cho mọi người tiến thẳng vào lũ AI. 

- Soonyoung! Nhớ dùng cây baton!

- Được!

- SEVENTEEN đã ở đây rồi! - Seungcheol hét lên, sử dụng cùng năng lượng với Soonyoung - Đi thôi!

https://www.youtube.com/watch?v=ThI0pBAbFnk

.

.

.

.

.

.

Cuộc chiến full HD của anh em đó=))))
Anh Han đi nvqs thì vẫn phải thật khỏe mạnh nha 🔥 Iu gấc nhìuuu
Album của 17 pob wv bình thường 6 nhất bọn, nhưng tiện quá trời. Lại mua bên wv thui 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro