1. Đan Mạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Nếu muốn chết, hãy chết ở Đan Mạch!

Jeon Wonwoo run rẩy ngã xuống khỏi giường, vươn tay cố gắng nắm lấy lọ thuốc đã xé nhãn trên mặt bàn. Cậu mở nắp, đổ ra tay mấy viên thuốc trắng ngà, thuốc rơi tung toé xuống đất, vung vãi khắp sàn nhà. Wonwoo đã không còn quan tâm được nhiều như thế nữa. Cậu chẳng biết trong nắm tay là bao nhiêu viên thuốc, chỉ biết nhét thẳng vào miệng, vớ lấy chai nước bên cạnh ngửa cổ tu một hơi dài. Yết hầu lên xuống liên tục như chạy đua với dòng nước đang dồn dập dồn xuống cổ họng, Jeon Wonwoo vẫn không ngừng uống, uống đến phát sặc.

Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, gục mặt nôn thốc nôn tháo, mang hết cả ruột gan ra vẫn không hả dạ. Wonwoo hít thở gấp gáp, nằm gục xuống giữa cánh cửa ngăn giữa nhà vệ sinh với phòng ngủ của cậu, nhắm mắt lại, không màng đến chuyện gì nữa.

Trong một vài giây cuối cùng khi còn giữ được tỉnh táo, cậu chỉ ước gì mình đừng tỉnh lại, để khỏi bị đau đớn hành hạ

Chỉ ước đừng tỉnh lại...

Wonwoo mở mắt, hơi thở cũng đã bình thường trở lại. Cậu chớp mắt vài cái, phát hiện ra bản thân vẫn đang nằm trên sàn nhà quen thuộc. Cái lạnh ngấm qua lớp áo mỏng manh, truyền đến da thịt khiến đầu óc cũng bị buộc phải tỉnh táo thêm vài phần. Cậu vắt tay lên trán, thở dài một hơi. Quả nhiên là việc ra đi không dễ dàng như vậy.

-

Wonwoo chầm chậm đứng dậy, căn phòng nhỏ tối tăm đến mức u ám lạnh lẽo, thứ ánh sáng duy nhất chỉ là ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ đang chiếu rọi. Wonwoo không đeo kính, cảm thấy mọi thứ trước mắt đều mờ nhoè đi trông thấy. Cậu bước từng bước nhỏ về phía giường ngủ, vươn tay mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng cũng tìm thấy cặp kính gọng đen của mình, đeo lên mắt.

Cậu hơi cúi người rồi ngồi hẳn xuống đất, nhặt lại vài viên thuốc rơi vãi vào lại bên trong lọ, bẻ cổ đầy mệt mỏi. Không còn nhiều nữa, Wonwoo cũng không định mua thêm nữa. Cậu đặt lọ thuốc lên bàn, nằm xuống chiếc giường đã xộc xệch cả đi vì cú ngã ban nãy, cầm lên quyển tạp chí mà sáng nay bản thân đã vô tình cầm nhầm theo ở dưới tầng 1.

Đan Mạch

Đẹp thật đấy!

"Sau này mẹ sẽ đưa Wonwoo đi xem thử, quê hương của mẹ"

Nếu có thể nghỉ chân ở đây thì thật tốt!

Mãi mãi cũng được.

Wonwoo hít vào sâu một hơi, cậu đã tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng đã tìm được một nơi dừng chân mà bản thân ưng ý rồi. Wonwoo lâu nay chỉ chăm chăm tự hành hạ chính mình, mỗi lần phát điên lên đều khiến cơ thể ốm yếu này chịu đựng không ít. Riêng chuyện này, cậu muốn lựa chọn cho đàng hoàng, một chốn nghỉ ngơi có thể xoa dịu tâm hồn đang kêu gào đầy đau đớn của cậu. Chỉ một chút nữa thôi!

---

02.

"Jeon Wonwoo"

Cậu đưa vé máy bay của mình cho vị tiếp viên đã đứng sẵn ở cửa khoang hạng thường. Trên người mặc lên vài lớp áo khoác dày để tránh khỏi cái rét âm độ ngoài trời. Wonwoo đội mũ beanie đen, đeo khẩu trang che kín mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt kính gọng đen.

"Xin mời quý khách ngồi vào đúng ghế của mình"

Cậu khẽ cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ, đặt ba lô đen xuống dưới sàn của máy bay. Wonwoo không mang theo nhiều hành lý, dù sao cậu cũng không ở lại quá lâu được.

Cậu đã tự mình sắp xếp hết mọi thứ rồi, nhà thuê ở Seoul cũng trả rồi, thứ duy nhất cần chào tạm biệt là con mèo hoang đi lạc ở sau nhà cũng đã tạm biệt rồi. Wonwoo nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu nhìn tấm vé máy bay trong tay, vuốt nhẹ lên điểm đến được in bằng mực đen đang ghi hai chữ Đan Mạch, nỗi lo lắng vừa gợn lên trong lòng cũng bỗng chốc dịu lại. Wonwoo khẽ lấy ra trong túi áo một cái đồng hồ quả quýt, mở ra tấm ảnh của người phụ nữ hiền hậu bên trong. Bà có mái tóc nâu dài và dày, xoăn nhè nhẹ, ánh mắt trìu mến, đang ôm trong tay một cái bọc chăn mà Wonwoo biết chắc rằng đó chính là bản thân mình.

Cậu kéo cao cổ áo, dựa đầu vào cửa sổ, thở ra một hơi nhẹ nhàng, chờ đợi chuyến bay của mình cất cánh.

Bỗng có một lực đẩy va vào khủyu tay đang gác lên của Wonwoo

"Ôi, xin lỗi ạ"

Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện trước mặt là cậu trai trẻ chừng 25 tuổi đang cuống quýt xin lỗi mình với ánh mắt hoảng hốt. Cậu trai ấy mặc chiếc áo khoác dài màu kem, trên cổ quàng khăn, trong tay còn đem theo một túi đựng máy ảnh và một cuốn sách. Nói thế nào nhỉ? Trông vừa tươi sáng, lại thanh lịch

"Tôi không sao"

Cậu nhẹ giọng đáp lại, hắng giọng ngồi thẳng người trên ghế. Cậu trai kia sau khi cất túi đồ lên phía trên cũng ngồi xuống bên cạnh cậu

"Xin lỗi, lần đầu tôi đi máy bay nên tay chân luống cuống quá"

Wonwoo khẽ ồ lên một tiếng, cậu cũng là lần đầu. Cậu trai bên cạnh lại nhe răng cười vui vẻ, đưa tay ra trước mặt cậu

"Tôi tên Seokmin, còn anh thì sao?"

"Wonwoo"

Cậu khẽ ho một tiếng, chạm lên khẩu trang của mình, không đáp lại cánh tay đang giơ ra của người nọ. Cũng không hiểu tại sao mình lại phải giới thiệu tên họ với người này.

Seokmin thấy anh chàng Wonwoo trước mặt có vẻ không thoải mái bèn ngại ngùng rụt tay lại, thắt dây an toàn ngồi im trên ghế của mình, không còn ngó ngoáy gì nữa.

---

03.

Trong khoang hạng thường của chiếc máy bay số hiệu HS1703 đang có khá nhiều người qua lại để tìm kiếm vị trí ngồi của mình. Hướng dẫn viên mặc chiếc áo vest màu xanh sẫm, trên cổ đeo khăn lụa tím nhạt tất bật qua lại để hướng dẫn hành khách, trên môi vẫn không quên nở một nụ cười xinh đẹp. Ghế của Wonwoo khá gần cửa ngăn cách giữa các khoang, cậu nhàm chán bắt đầu ngắm nghía các hành khách mới vào.

Một đoàn học sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Họ có khoảng 5 người, trên người đều mặc bộ đồng phục thể thao thoải mái, áo khoác ngoài in dấu Đại học Thể dục Quốc gia Seoul. Đoàn học sinh tủm tỉm cười vì điều gì đó, sau lưng từng người đeo những chiếc bọc riêng biệt mà ai cũng dễ dàng đoán ngay được là vợt cầu lông. Hướng dẫn viên chỉ cho người phụ trách của họ vị trí ghế ngồi, theo sau còn có một người trông như y tá.

"Chà, trông họ năng động quá"

Seokmin mỉm cười khen ngợi, rồi bất chợt quay sang nhìn Wonwoo

"Trông như đang chuẩn bị đi thi đấu, anh có nghĩ thế không?"

"À, vâng"

"Cho tôi hỏi ghế này ở đâu vậy?"

Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng bị cắt ngang. Wonwoo nhìn lên, phát hiện một anh chàng vô cùng lực lưỡng đang đứng trước hàng ghế của mình, chìa tay cho tiếp viên xem số ghế

"Mời đi bên này"

Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt anh ta chạm phải Wonwoo chỉ một giây trước khi bước xuống dưới theo sự chỉ dẫn.

Theo sau đó là một người khác đang khoác lên mình chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh với mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ, chỉ gật đầu mỉm cười với cô tiếp viên rồi ngồi xuống chiếc ghế trống ngay gần đó.

"Anh có biết anh ấy không?"

Seokmin lại một lần nữa quay sang, ghé đầu nói thầm với cậu. Wonwoo lắc đầu, từ lâu cậu đã không còn quan tâm đến những chuyện như vậy nữa

"Người nổi tiếng sao?"

"Đó là Hong Jisoo, bác sĩ Đông y. Giỏi lắm đấy"

Wonwoo lại gật gù ra chiều đã hiểu. Cậu bật cười khe khẽ, tự nhiên lại nghĩ, không biết bác sĩ Đông y có chữa được khỏi bệnh cho cậu không nhỉ?

Cậu nhìn quanh một lần nữa, máy bay dần yên tĩnh lại, bên cạnh anh chàng bác sĩ Đông y lúc nãy cũng đã có thêm một người ngồi vào, trông mặt mũi rất khó gần. Cậu ấy có vẻ rất trẻ, trên cổ còn đeo tai nghe, trong tay cũng chỉ cầm theo một chiếc ba lô mà so với Wonwoo cũng không to hơn được là mấy.

---

04.

Máy bay bắt đầu rung lên khi có thông báo bắt đầu cất cánh. Wonwoo nắm chặt dây an toàn, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Hai tai cậu nhanh chóng ù đi, chân cũng dường như mất cảm giác. Cả người cậu hẫng đi một nhịp, Wonwoo thấy như ruột gan cũng đang lộn cả lên.

"Anh không sao chứ?"

Wonwoo choàng mở mắt ra, nhận thấy bản thân đã nắm chặt cổ tay của người bên cạnh từ lúc nào

"Xin lỗi"

"Không sao đâu, đợi một lát đạt độ cao ổn định rồi sẽ không sao nữa"

Seokmin tủm tỉm cười, sau đó lại hỏi cậu

"Anh cũng là lần đầu đi máy bay sao?"

"Vâng"

"Trùng hợp quá"

Wonwoo nhìn nụ cười đang nở rộ trên gương mặt của người bên cạnh, tự hỏi vì sao lại có những người sinh ra đã mang theo ánh sáng, rực rỡ đến chói mắt, lại có những người bị nhấn chìm trong bóng tối, đau đớn đến muốn chết đi. Đột nhiên cậu lại thấy rất khó chịu, không hẳn là sự ghen tị, mà là ghét bỏ. Cái năng lượng tích cực toả ra từ người kia khiến cậu thấy rất lạ lẫm, rất bài xích dù chẳng có nguyên do gì cụ thể.

Wonwoo ngồi lặng im không nói thêm gì nữa, anh chàng Seokmin kia cũng bất đầu lôi sách ra đọc. Cả máy bay đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Wonwoo dựa đầu xuống ghế, quyết định ngủ một giấc cho đỡ mệt.

Khi cậu còn đang thiu thiu chuẩn bị đi vào giấc ngủ, từ ghế sau lại truyền lên tiếng cãi cọ đầy khó chịu. Cậu mở mắt, thấy những hàng ghế bên trên đầu đang quay xuống nửa bực bội, nửa hóng chuyện. Wonwoo không làm vậy, cậu vốn dĩ không quan tâm, chỉ lặng im lắng nghe cái giọng bực tức của cậu trai trẻ từ phía sau

"Con đã nói là không thích, sao mẹ cứ tự quyết định mọi chuyện vậy?"

"Mẹ chỉ làm những điều tốt nhất cho con thôi, sao con không chịu hiểu?"

"Nhưng đó không phải những gì con muốn..."

Họ tranh cãi bằng cái giọng địa phương ngân dài của vùng Jeolla. Cậu con trai đến tuổi nổi loạn và bà mẹ yêu thương sai cách chăng? Cô tiếp viên cũng nhanh chóng bước đến để ngăn cản gia đình ba người nọ. Những tiếng ồn ào dần dịu lại.

Wonwoo lại một lần nữa nhắm mắt lại, lần này trong đầu chỉ còn văng vẳng cái tiếng ồn ào từ động cơ máy bay cùng một bài hát ru ngọt ngào vọng về từ những ngày thơ bé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro