2. Hành khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Wonwoo mở mắt chỉ khi cả sau vai gáy và cổ đều đã nhức mỏi vô cùng. Tướng ngủ của cậu quá xấu, đầu nghẹo hẳn về một bên, hai tay kẹp chặt vào người, ngủ kiểu này nếu không bị đau thì mới là một chuyện lạ. Wonwoo kéo lại khẩu trang, thầm ngẫm nghĩ không biết trong lúc ngủ mình có nói mớ hay không. Nhìn vào bộ dạng bình thản của Seokmin thì cậu đoán là không. Vì nếu có nói mớ thì cậu thường sẽ la hét là nhiều.

Wonwoo chỉ kịp ho khan vài cái trước khi tiếp viên đi đến hỏi họ muốn dùng gì cho bữa trưa. Đã đến giờ trưa rồi kia à, giờ cậu mới nhận ra cái bụng rỗng tuếch của mình đang kêu gào vì đói. Kỳ lạ thật đấy! Dù cho cậu chẳng hề muốn níu giữ điều gì nữa, cơ thể đầy vết xước này vẫn luôn đòi hỏi nguồn năng lượng đủ để kéo cậu dậy khỏi vực thẳm. Wonwoo biết đây là bản năng tự nhiên của cơ thể, thấy đau, thấy đói, thấy khát, nhưng cậu vẫn không thể dừng được suy nghĩ có lẽ vì não bộ biết cậu muốn buông xuôi rồi, cho nên mới cố gắng níu giữ theo cách này hay không.

Cậu gọi một phần mỳ cùng kim chi ăn kèm đơn giản chỉ để qua cái đói. Vị giác của Wonwoo đã dần yếu đi từ khi cậu bị bệnh, hoặc theo như bác sĩ tâm lý hay nói, do cậu không muốn cảm nhận nên mới tự đánh lừa chính mình. Dù là gì đi nữa, Wonwoo cũng không còn cảm nhận được rõ ràng mùi vị như trước nữa.

"Anh chỉ ăn vậy thôi sao?"

Seokmin nhìn hai phần cơn trưa quá mức khác biệt của mình và người kia, không nhịn được lên tiếng hỏi. Thanh niên trai tráng cao lớn khoẻ mạnh vậy mà ngồi trên máy bay cả nửa ngày cũng chỉ ăn một hộp mỳ. Có phải cũng quá kén ăn rồi không!

"Tôi không muốn ăn"

Wonwoo nhàn nhạt đáp lời. Seokmin cũng gật gù rồi im lặng ăn uống. Tiếng dao dĩa lạch cạnh vang lên trong khoang máy bay.

Sau bữa ăn, tất cả lại trở về trạng thái im lặng, Wonwoo không ngủ được nữa, cậu gục đầu ngắm nhìn khoảng trời bên ngoài. Cao quá! Mây trắng đang ôm lấy họ. Bên dưới là một màu xanh sẫm rộng khắp, có lẽ họ đang bay qua biển. Wonwoo ê ẩm cả người, cậu đã ở trên máy bay lâu lắm rồi, có lẽ cũng sắp đến lúc hạ cánh. Cậu đã đọc vài lời khuyên cho việc đi máy bay trước khi xuất phát, vậy nên Wonwoo quyết định đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất để vào nhà vệ sinh, khi mọi người gần như đều đang ngủ. Cậu tháo dây an toàn, để gọn ba lô xuống ghế rồi đứng dậy.

---

06.

Wonwoo bước vào khu vực vệ sinh. Cả hai phòng đều đã có người, trong lúc loay hoay đứng đợi, cậu nghe tiếng cãi cọ vang lên cao vút từ phòng bên trái

"Vậy tôi cứ phải chịu đựng như vậy sao? Tôi thậm chí không thể đi vệ sinh trong khoang của mình"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đay nghiến nghe như đang rất giận dữ. Wonwoo đơ người, mặc dù cậu không có ý muốn nghe trộm, nhưng cơ thể cứ đờ ra vì quá bất ngờ

"Jeonghan, tôi đã nói là cậu chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút thôi mà. Hợp đồng lần này rất quan trọng với chúng ta"

Một giọng nam trầm hơn, khàn khàn

"Quan trọng? Quan trọng đến mức anh sắp bán tôi cho ông ta rồi phải không? Anh có thấy ánh mắt kinh tởm đó không? Anh bảo tôi làm sao nhịn"

"Bình tĩnh đi Han..."

Nhưng người tên Jeonghan đó hình như không bình tĩnh được, cánh cửa bật mở ra, không chỉ có Wonwoo mà cả hai người bên trong cũng vô cùng bất ngờ. Có lẽ họ chưa chuẩn bị cho tình huống bị bắt gặp thế này. Cậu trai đứng trước có gương mặt nhỏ nhắn mềm mại và mái tóc hơi dài ôm lấy một bên mặt. Dù trời đang lạnh nhưng cũng chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng và quần jeans. Chỉ là đột nhiên, người ấy cho Wonwoo cảm giác cậu ấy ít nhất cũng là một người mẫu nổi tiếng hay gì đó đại loại thế. Mắt cậu ấy rất đẹp! Ánh mắt cậu nhìn Wonwoo từ bất ngờ chuyển dần sang khó chịu. Wonwoo thấy cậu ấy hé môi định nói gì đó, nhưng rồi lại quay mặt đi

"Chúng tôi xin lỗi đã lớn tiếng"

Người đàn ông đằng sau vuốt mặt thở dài, nom có vẻ mệt mỏi. Anh ta mặc quần áo khá giản dị, trên tay còn đang ôm theo áo khoác dày mà chắc hẳn là mang theo cho cậu người mẫu kia. Wonwoo hơi cúi đầu, cậu nhìn người đàn ông đang vươn tay ra trước để che chắn chàng người mẫu xuống sau lưng mình, khẽ nói

"Tôi không quan tâm đâu"

"Sao cơ?"

Người kia hơi nhíu mày. Wonwoo lại chầm chậm nói

"Nếu anh muốn dặn tôi chớ nói mấy chuyện này ra ngoài thì đừng lo"

Cậu không đợi câu trả lời, chỉ lướt qua hai người để bước vào nhà vệ sinh phía sau, nghe một tiếng cảm ơn nho nhỏ trước khi gạt chốt đóng cửa lại một tiếng cạch.

Lúc Wonwoo trở ra, hai người họ đều đã biến mất rồi. Nhưng cậu lại bắt gặp một người khác từ phòng vệ sinh bên cạnh bước ra, trên tay còn nắm chặt theo cái gì đang phát ra ánh sáng nhấp nháy màu đỏ. Máy ghi âm ư? Anh ta lướt qua Wonwoo, bước về chiếc ghế gần đó.

---

07.

Suốt từ lúc trở về ghế của mình, Wonwoo cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh thật sự rất kỳ lạ. Liệu anh ta không làm gì xấu xa chứ? Nếu đó thực sự là máy ghi âm, có thể anh ta đang theo dõi cậu người mẫu, chuyện đó tệ theo một hướng khác. Còn nếu anh ta lắp máy quay lén hoặc thứ gì đó kinh khủng hơn có thể gây nguy hiểm cho mọi người trên máy bay, đó lại là một cái tệ khác. Wonwoo đảo mắt thở hắt ra một hơi. Biết làm sao đây, cậu thật sự không muốn dính vào chuyện phiền phức nào cả. Cũng chẳng có bằng chứng gì chắc chắn để hỏi tội người ta

"Anh có chuyện gì sao?"

Seokmin lại khe khẽ hỏi

"Trông anh có vẻ khó chịu quá. Anh đau ở đâu sao?"

Wonwoo chớp mắt vài cái. Phải rồi, cậu không nhất thiết phải tự mình nói ra kia mà. Bên cạnh cậu có vẻ là một người không sợ phiền phức. Wonwoo hắng giọng, sau đó ghé gần lại hơn một chút, khẽ nói với Seokmin

"Tôi vừa thấy chuyện này kỳ lạ lắm..."

Wonwoo kể cho Seokmin nghe về anh chàng bước ra từ nhà vệ sinh, hoàn toàn không nhắc gì đến người tên Jeonghan nọ. Seokmin nghiêng đầu một lát, sau đó lại bảo

"Có lẽ anh chỉ đang nghĩ hơi nhiều thôi"

Seokmin ái ngại nhìn người bên cạnh, Wonwoo hơi mím môi

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Vâng, tôi cũng không chắc nhưng...chỉ dựa vào điều đó mà gây ra rắc rối không đáng có thì cũng không tốt chút nào"

Wonwoo lặng im không nói gì nữa. Mắt thấy anh vẫn còn có vẻ lo lắng không thôi, Seokmin lại tặc lưỡi, thôi thì...

"Vậy đi, để tôi đi xem thử giúp anh"

"Thật sao?"

"Vâng, để tôi giả bộ đi qua quan sát anh ta một chút"

"Cảm ơn anh. Hàng thứ 2 từ dưới lên, người mặc áo măng tô màu nâu nhạt"

"Được"

Seokmin gật đầu, sau đó tháo dây an toàn quay người về phía nhà vệ sinh bên dưới. Wonwoo nuốt khan, nắm chặt vạt áo mình, cơn hoảng sợ lại đang dần tìm tới khiến cậu khó thở. Suy nghĩ của Wonwoo lại đang dần trôi về một nơi nào đó xa xôi lắm, mấy hình ảnh máy bay rơi xen lẫn tiếng gào khóc văng vẳng trong đầu khiến Wonwoo lắc lư chao đảo. Không gian trước mặt cũng nhoè đi trông thấy. Cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống khiến tim cậu như thắt lại.

.

"Anh Wonwoo, Wonwoo"

"Vâng"

Wonwoo hốt hoảng bừng tỉnh. Cậu lại vừa lịm đi từ lúc nào. Seokmin ngồi bên cạnh đang dùng ánh mắt lo lắng quan sát cậu

"Vâng, tôi không sao đâu"

Wonwoo hít thở gấp gáp, mồ hôi rịn ra trên mặt khiến cậu phải bỏ khẩu trang sang một bên để dễ dàng tiếp xúc với oxi hơn một chút. Lúc này cậu mới chợt nhớ đến chuyện mình vừa nhờ Seokmin ban nãy

"Mọi chuyện sao rồi?"

---

08.

Wonwoo quay sang nắm lấy một bên cổ tay của Seokmin. Cậu gật đầu như muốn xoa dịu

"Không ra sao cả. Lúc nãy tôi đi xuống nhưng không thấy ai"

"Sao cơ?"

"Tôi không tìm thấy người như anh bảo, có điều có một ghế trống. Sách báo đang lung tung trên đó. Tôi còn thấy cả túi đựng máy ảnh trên ghế"

"Máy ảnh à?"

"Vâng, nếu tôi đoán đúng thì có lẽ anh ta là một nhà báo. Thiết bị mà anh nhìn thấy kia chắc hẳn cũng không phải thứ gì kỳ lạ đâu. Đừng lo quá"

"Được vậy thì tốt quá"

Wonwoo thở phào, một tay vuốt ngực

"Cảm ơn anh"

"Không có gì đâu. Tôi làm vì bản thân nữa mà"

Anh chàng trước mặt lại cười tươi rói, Wonwoo cũng lần đầu tiên trong chuyến hành trình của mình, mỉm cười đáp lại cậu.

Wonwoo dần điều chỉnh lại cảm xúc và nhịp thở bình thường, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của mình. Cậu nhìn ra mặt biển bao la chẳng thấy điểm dừng bên dưới, thầm nghĩ ngợi thêm vài chuyện. Vậy là anh chàng người mẫu đó thật sự đang bị theo dõi thì phải. Không biết vệ sĩ của anh ta có phát hiện ra không nhỉ? Cái người trông có vẻ đáng sợ và nghiêm nghị ấy. Ánh mắt anh ta rất lạnh lẽo.

Wonwoo trong lúc vu vơ lại nhìn thấy mấy hạt trắng tinh dần bám dày vào cửa sổ kính của máy bay. Gì vậy? Cậu dí sắt cặp mắt kính vào hơn. Là tuyết ư? Tuyết ở độ cao này ấy hả? Chắc không lớn lắm đâu nhỉ?

Wonwoo không có nhiều kiến thức về địa lý và thời tiết, cũng chẳng có kinh nghiệm đi máy bay gì cả. Cậu chỉ thấy lo vì tuyết đang ngày càng bám dày hơn và liên tục hơn. Lúc này các hành khách khác trên chuyến bay cũng có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Tiếng xôn xao ồn ã nổi lên khắp nơi

"Gì vậy nhỉ?"

Seokmin hơi nghiêng người về phía anh để nhìn xa hơn về phía trước nhưng cũng chẳng thể thấy được gì cụ thể.

Loa máy bay nhanh chóng rè rè vài tiếng, giọng của cơ phó vang lên ồm ồm

"Quý khách vui lòng ngồi yên tại vị trí của mình, thắt dây an toàn, máy bay hiện đang đi vào khu vực bão tuyết. Mọi hành khách trên máy bay nghe rõ, máy bay hiện đang tiến vào khu vực bão tuyết, vui lòng ngồi yên tại vị trí ghế ngồi, thắt dây an toàn..."

Wonwoo mím môi, nắm chặt lấy dây an toàn đang bắt chéo qua người mình, cảm nhận máy bay đang rung lên từng đợt đầy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro