ai rồi cũng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì thời gian trôi nhanh như Cheolsu chạy ngoài đồng.

Chú Cheol không hiểu thằng út nhà chú di truyền cái nết của ai mà quậy như giặc, đến mức nhiều khi chú tưởng nó bị tăng động chứ không phải là nghịch ngợm thông thường. Chú hay nói con chú ngoan là chú vui rồi, thằng út vẫn ngoan, nhưng cái ngoan của nó hơi lạ.

Tỉ như lần đầu chú dạy thằng út đạp xe, ngày hôm sau đã thấy nó tập bốc đầu.

Rồi thì lần chú nhờ thằng út mua cho chú chậu hoa bằng sứ, nó mang về chậu hoa bằng nhựa và hai quyển Shin.

Hoặc là lần chú nhờ nó tạt qua trường anh trai rồi hai anh em cùng nhau về, nó chở anh nó tạt đầu ô tô. Lần đó Jaeyoon về tới nhà mà mặt tái xanh, thề từ giờ đến già cũng không leo lên xe thằng nhóc con này thêm một lần nào nữa. Cái kiểu tổ lái của Cheolsu sau này được anh Jongseong nhà hàng xóm ưu ái đặt cho cái tên không thể mĩ miều hơn, là cách chạy xe của "những người háo hức đi đầu thai".

Chú Cheol không biết nữa, nhiệm vụ chú giao cho thằng út, nó vẫn hoàn thành, và hoàn thành vượt kì vọng.

Nhưng vấn đề nằm ở chữ "vượt kì vọng", vì nếu kì vọng của chú là một đường thẳng thì Cheolsu cầm cờ chạy rẽ ngang, chạy ziczac, chạy parkour, chứ không chạy thẳng.

Được cái nó sống tình cảm, đi đâu làm gì cũng có phần cho hai ba và anh trai yêu dấu. Seungcheol sẽ rất vui nếu như phần quà nó dành cho ba lớn của nó không phải là giấy mời từ giáo viên chủ nhiệm. Một tháng ba mươi ngày thì chắc ba Cheol của nó phải lên gặp giáo viên cỡ bốn lần, tội trạng thì cũng chẳng có gì to tát, chủ yếu là thằng quỷ con này hay mất trật tự và ngủ gật trong giờ, thích bày trò nghịch dại nên ba nó mới phải làm khách quen bất đắc dĩ của phòng giáo vụ mà thôi.

Thân là một cảnh sát, chú thấy cột sống chú không ổn.

Cheolsu năm nay không còn là cục út tí tẹo lon ton chạy qua chạy lại cười hì hì, nó đã trở thành một cái cột đình cao nhồng lượn qua lượn lại vỗ mông ba nó cười há há, giấu giày của anh trai lên kệ tủ thật cao để anh không với được. Nhưng mà trêu anh Jaeyoon chẳng vui tẹo nào, vì anh toàn gọi anh Jongseong nhà bên sang giải cứu thôi. Mà Cheolsu cũng chả dám trêu anh quá trớn, anh mà khui hết đống tội trạng của nó trong lúc hai ba đi công tác thì nó chết đòn.

Chú Han nuôi Cheolsu lớn muốn còng cái lưng già, nên bây giờ Cheolsu có trò cõng ba băng qua đường. Chú Cheol lại không hiểu, chặng đường đồng hành cùng con của chú vấp phải sỏi đá hay thủng lốp xe đoạn nào mà sao thằng út nhà mình nó lạ thế.

Jaeyoon lớn lên chả khác lúc bé là mấy, vẫn giữ cái tính nhút nhát hay ngại người lạ. Ngày ấy cún nhỏ mới có sáu tuổi, bé bé xinh xinh dắt em Cheolsu ba tuổi lạch bạch đi kiếm ba. Bây giờ cún nhỏ thành cún bự mười bảy tuổi, ôm khư khư hộp kẹo Tenten sợ thằng út mười bốn tuổi bật nóc nhà. Có vài lần chú Cheol nhìn Jaeyoon rồi lại buồn hết cả người, bao nhiêu thức ăn nạp vào người nó chẳng biết trôi đi đâu mà từ bé đến lớn chả mấy khi thấy nó tăng cân, học cấp ba rồi mà còn thấp hơn cả Cheolsu. Nhưng mà trông cún bé nhỏ thế này cũng đáng yêu, nhà một đứa nhổ giò cao như cái sào là đủ rồi, ba không cần thêm nữa đâu.

Bên cạnh Jaeyoon bây giờ đã có "vệ sĩ" riêng, chẳng ai khác ngoài "bạn mèo bé" nhà hàng xóm. Jongseong tuổi mười bảy phủi hết chút dễ thương còn sót lại của cái thời sáu tuổi, nó tập tành giảm cân điều độ không kém gì PT ngoài phòng gym, được cả gương mặt dậy thì thành công, lại còn học hành giỏi giang cầm kì thi họa gì cũng biết, bảo sao mà ở trường người thích nó xếp hàng dài cả ki lô mét. Seungcheol nghe Jaeyoon kể ngăn tủ đồ cá nhân của Jongseong toàn là bánh kẹo với thư tỏ tình thôi, mà bạn chẳng đọc cũng chả ăn, thư cứ để chất đống trong đó còn đồ ăn thì đương nhiên là chui hết vào bụng cún bự rồi. Jaeyoon còn tự hào khoe với ba, Jongseong nói rằng yêu ai thì em phải "duyệt" trước cơ. Hai ba nghe thế cũng cười trừ cho qua, con lớn của ba ngốc quá, ý tứ nó rõ ràng thế kia mà cứ hồn nhiên khoe như đang kể chuyện cổ tích cho trẻ con ấy.

Sáng nào Jongseong cũng sang nhà đợi cún bự đi học cùng, đợi đến là quen. Hai đứa nó đi chung là chú Cheol lại nhìn, lại lẩm bẩm sao con mình vẫn bé bé xinh xinh mà thằng bạn nó nhìn như vệ sĩ thế kia vậy. Jongseong mười bảy tuổi cao lớn ngang anh Jun của nó, lại còn tập gym nên nhìn lớn hơn tuổi thật nhiều, Jaeyoon đi cạnh nó nhìn cứ như nhóc ma mới đi cùng tiền bối khóa trên. Trông cũng hay hay mà cũng...đẹp đôi, đấy là ba Han nghĩ thế, còn ba Cheol thì cứ nhắc đến là lại nhăn nhó mặt mày, kêu tí tuổi đầu yêu đương cái gì, yêu vào rồi học dở là đánh đòn cả hai đứa.

.

"Jongseong! Hôm nay sớm vậy luôn?" - Jeonghan hỏi.

Jongseong nhanh nhẹn gạt chân chống cúi chào.

"Dạ, Yoon nói hôm nay muốn đi sớm nên con sang sớm ạ"

"Gớm, hẹn sớm mà có bao giờ nó đúng hẹn được với con đâu" - Jeonghan cười, mở cổng cho Jongseong vào nhà đợi - "Chú cá với con là mười lăm phút nữa nó mới thò mặt xuống đây"

"Con nghe thấy đó ba ơi!"

Jaeyoon ở trên phòng gào lên, giận dỗi đóng cửa cái rầm làm ba Han cười ngất. Con trai của ba có cái nết khá kì, hứng lên là đòi Jongseong sang đón đi học thật sớm, rồi chỉnh trang chải chuốt tới quá cả giờ hẹn vẫn chưa xong, rốt cuộc hẹn sớm mà hai đứa vẫn cuống cuồng phóng như bay trên đường vì sợ muộn học. Hôm nay cũng chả khác gì, mà Jongseong có vẻ cũng quen rồi, nó thong thả nhìn đồng hồ rồi nói với chú Cheol đang chuẩn bị "hộ tống" Cheolsu đến trường.

"Chưa muộn đâu ạ, chó con thích điệu thì chú cứ để cho nó điệu, con đợi quen rồi mà"

"Mày đừng có mà hùa theo ba Han!" - Giọng nói quen thuộc lại gào lên, tầng trên có tiếng ồn ào, rồi cún bự cũng ôm cặp cùng áo khoác chạy ù xuống phòng khách, hậm hực hết nhìn ba Han lại liếc Jongseong.

"Con không hề trễ luôn nhé! Ba la con hoài luôn. Còn mày nữa, mắc gì mày nghe lời tao tới sớm vậy?"

"Ừ không trễ, thế mặc áo khoác chưa?"

"Giờ con mặc nè"

"Đeo cà vạt chưa?"

"Giờ con đeo nè"

"Ăn sáng chưa?"

"...Hì hì, con đem theo rồi lát ra chơi con ăn mà"

"Bảo lề mề thì lại vênh mỏ lên mà cãi, nết mày chỉ có chơi với thằng Sunghoon là hợp thôi, từ mai bảo nó sang mà đợi nhé, lề mà lề mề đợi nhau hợp quá còn gì" - Jongseong vẫn điềm nhiên bóc hộp sữa ra uống, kệ cho "bạn chó con" tức đỏ cả mặt.

"Thôi thôi không cãi nhau, đi học giùm, Jaeyoon mang theo túi đồ ăn ba để trên bàn đấy, đi lẹ đi lẹ, cho em nó còn đi học nữa"

Cún bự ngúng nguẩy ôm balo ra cửa, tay cầm mũ bảo hiểm đứng cạnh xe Jongseong, mặt vẫn bí xị, đến khi bạn ra chuẩn bị nổ máy rồi vẫn không chịu leo lên ngồi. Thề là cún bự mà có đuôi là nó vẫy vào người Jongseong rồi đấy, cứ đứng đó mặc kệ cho bạn hết xoa đầu lại véo tai .

"Sao? Định rủ tao trốn học hay gì?" - Jongseong cười, bạn chó con của nó mỗi ngày lại có một trò mới, chẳng biết đâu mà lần.

"Mũ"

"Xẹp tóc đấy" - Jongseong đẩy đẩy lọn tóc của bạn - "Chó con sáng nay uốn tóc à? Đội mũ lên là xẹp ngay"

"Kệ tao"

Lại giận dỗi, Jongseong chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Thủ tục buổi sáng của Jaeyoon bao gồm ăn sáng, lên đồ đi học, và cả dỗi nó chả vì lí do gì. Sáng nay cũng vậy, Jongseong chỉ mới trêu một câu mà chó con đã xị cả mặt ra rồi làm mình làm mẩy ngay trước cổng nhà, chắc Jaeyoon quên mất là hai ba của em vẫn đang đứng đó, chăm chú xem như xem drama chiếu giờ vàng.

Nhưng mà không đội mũ là ba lớn nhà chó con dẫn nó vô phòng làm việc của chú liền. Jongseong trêu vậy thôi, chứ nó không ngại chăm bạn đâu, nó cầm lấy cái mũ từ tay Jaeyoon, cẩn thận vuốt gọn lại tóc cho chó con rồi đội mũ cài quai cẩn thận, xong xuôi mới vỗ đầu bạn một cái.

"Được rồi đấy, vừa ý chưa hay bỏ ra đội lại?"

Bây giờ Jaeyoon mới tươi tỉnh một tí, cười tít mắt rồi leo lên yên sau ngồi đung đưa chân.

"Nô tì, nhanh nhanh đưa trẫm đi học, trẫm đói"

Hình như Jongseong chiều chó con quá nên giờ nó ngang ngược thì phải, biết lên giọng sai khiến luôn rồi. Nhưng mà Jongseong làm gì được? Anh Jun dạy nó rồi, thích ai là phải đội người ta lên đầu, ai chứ riêng Jaeyoon là nó sắp đặt cả cái ngai vàng lên đầu để bạn ngồi cho êm rồi. Nó liếc vào trong nhà Jaeyoon, thấy hai chú không còn đứng ở cửa nữa thì mới dám đưa tay lên tát yêu vào má chó con một cái.

"Ừ, đi học rồi tao mua cacao nóng cho"

Anh Jun vừa lúc mở cửa ra xe chuẩn bị đi làm, thấy thằng mèo bé nhà mình vuốt má người ta rồi đứng cười ngu, anh thở dài, vào lại nhà, và đi ra, tay cầm một lọ thuốc nhỏ mắt.

Em trai lớn rồi, anh không quản được nữa, nó sắp thành con rể nhà hàng xóm rồi.

Mà em yêu học lên tiến sĩ, anh vẫn phải đợi, buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro