🐧 & 🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày Jongseong cùng Sunghoon sang nhà Jaeyoon chơi, hầu như tuần nào Sunghoon cũng đến, riêng Jongseong thì đến hàng ngày. Nhà bạn cũng là nhà mình, Seungcheol quen thuộc tới nỗi một ngày không thấy Jongseong qua là hỏi Jaeyoon liền, nấu cơm cũng tự động dư ra một chút cho nhóc con ăn, Jaeyoon không nhớ từ bao giờ chiếc giường bé xíu của mình đã được ba Han đổi thành giường đôi, ba nói để lỡ Jongseong có ngủ lại thì hai đứa cũng không lo chật chội. Nhưng mà bạn chó con không hề thấy phiền đâu, còn vui ra mặt vì ngày nào cũng được chơi với bạn ấy chứ.

Ba Chul biết thằng út mình đi ăn chực nhà người ta dữ lắm, nên là cũng phải gửi người ta chút tiền trông hộ, dù sao ba Chul cũng đi làm cả ngày, anh trai của út thì cũng chẳng rảnh rang. Jun ngày nào đi làm về cũng ghé ngang nhà hàng xóm đón út cưng, mà đón về là út cưng "bật đài" đến tận giờ đi ngủ.

"Anh biết gì hông? Bạn chó con cũng giỏi tiếng Anh lắm đó, nhưng mà bạn nói giọng Úc cơ chứ hổng phải giọng Mỹ giống tụi mình đâu, em nói thì bạn hiểu còn bạn nói thì em chả hiểu gì hết trơn..."

"Rồi sao nói chuyện với bạn?"

"Em bày bạn nói giọng Mỹ á anh, bạn nói giọng Mỹ được luôn òi, em giỏi hong anh?"

Jun không mấy khi đáp lời em trai, chỉ gật gù rồi cười thôi, vì anh biết trả lời nữa thì thằng nhóc sẽ rất sẵn lòng nói tiếp đến khi nào nó mỏi mồm, mèo bé làm gì biết mệt đâu. Anh nghe Jongseong huyên thuyên thêm một hồi lâu rồi nhất quyết ấn nó vào chăn đi ngủ, đi làm cả ngày nghe sếp nói đã nhức nhức cái đầu rồi, em trai mà nói thêm một tiếng nữa là anh dọn ra ở riêng ngay lập tức.

"Muộn rồi, để sức mai gặp bạn còn nói tiếp chứ"

Nhưng mèo bé hôm nay không muốn ngủ một mình, hôm nay nó muốn ôm anh trai ngủ cơ, thằng nhóc bò ra khỏi đống chăn, nhảy bổ lên người Jun, miệng cười tươi rói.

"Nay hai mình ngủ chung đi anh"

Hông được cười! Jongseong sáu tuổi muốn ôm anh trai ngủ rất là bình thường! Hông ai được cười hết!

Ban ngày chơi cùng Jaeyoon rồi, đến tối mới được gặp anh trai mà, phải ngủ cùng anh chứ, lỡ đêm anh lạnh không có gì ôm thì sao? Anh Jun nói nuôi mình mập để ôm cho đã còn gì? Jongseong nghĩ thế, nên nó nhất quyết không chịu thả tay, bám theo Jun về tận phòng ngủ.

Có vẻ như chơi cùng Jaeyoon làm nó lây cả chiêu làm nũng của bạn. Jongseong đu người anh Jun, anh thả nó xuống là nó ngoe nguẩy ngoe nguẩy đu lên lại, rất bài bản, rất có kĩ thuật. Jun mãi cũng phải chịu thua, đành ẵm mèo bé qua phòng mình, buồn ghê, anh đang định thức đêm nhắn tin với em yêu cơ mà, bây giờ con mòe béo này ngủ chung thì ai dám cho thức đêm?

"Anh không cho em ngủ cùng vì muốn nói chuyện với anh Myungho chứ gì?" - Jongseong thấy mặt anh trai không hề có tí hào hứng nào thì bắt bài ngay, ba Chul nói cái gì nhỉ, à, những người yêu xa thì hay dở hơi thế lắm. Nó không biết xa cỡ nào thì được gọi là yêu xa, nhưng mà anh trai nó hình như sống theo múi giờ Trung Quốc chứ không phải giờ Hàn, điện thoại cũng cài dự báo thời tiết hai vùng, đồng hồ cũng thế luôn.

"Nít quỷ! Học ai đấy hả?"

"Thì em học anh nè, học ba nữa, dị hoi"

Đôi khi Jun rất muốn mắng út cưng.

Jun thả mèo bé xuống giường là mèo bé tự giác chui vào chăn, nhích nhích sang một bên chừa chỗ anh trai nằm. Jongseong hay trêu thế thôi chứ nhóc thích ngủ với anh trai lắm, vì anh sẽ cho nhóc thức khuya, anh nói chuyện với người iu cũng sẽ được chen vào mấy câu nữa, trông anh nghiêm túc vậy thôi chứ toàn bao che cho nó thức đêm ăn khuya này nọ đấy.

Mèo bé tròn vo là có lý do cả. Anh Jun nằm lên giường là nó lăn qua quấn anh. Phòng có mỗi ánh đèn ngủ ấm áp, lại còn được anh trai vỗ về, Jongseong sáu tuổi buồn ngủ hẳn, nó ngáp dài rồi lại mơ màng chẹp miệng kể chuyện cho anh trai.

"Bạn chó con nói bạn thích em á anh..." - Jongseong lại ngáp, tay nó vắt qua người anh trai - "Hôm nay giờ ra chơi bọn em xuống sân trường đá banh, xong rồi á đội bên hông có đủ người, muốn xin một bạn bên đội em. Mấy bạn đó muốn em sang đội bạn á, mà Jaeyoon hong cho, Jaeyoon nói đội thiếu em là hông được..."

"Rồi sao nữa?" - Jun nhéo má thằng nhóc một cái, trông mặt rõ là buồn ngủ lắm rồi mà vẫn phải kể cho hết chuyện cơ.

"Sunghoon qua đó ạ"

Biết ngay, lúc nào Sunghoon cũng bị hai đứa này mang ra làm vật tế, Jun chẹp miệng, lớn lên chắc nó đè đầu cưỡi cổ hai thằng bạn cho đỡ tức quá.

"Hôm nay đội bọn em đá thua, còn bị Sunghoon trêu nữa. Jaeyoon buồn quá trời luôn á anh, em dỗ bạn nè, em cho bạn nửa cái bánh donut sáng anh mua cho em luôn, xong rồi bạn nói bạn thích em nhất"

Jongseong giơ tay nó ra níu áo anh trai, cười hì hì.

"Em cũng thích bạn Jaeyoon, nhưng mà em thích anh Jun hơn, anh Jun hông có buồn nhe?"

"Thích bạn lắm hả?"

"Bạn chó con dễ thương mà anh, em thích bạn nè, thích Sunghoon nè, thích anh Heeseung, thích em Sunoo, thích em Jungwon với bé Cheolsu nữa" - Như sợ anh trai buồn, Jongseong bé nhỏ ôm anh trai chặt hơn, nó ngẩng đầu lên nhìn anh trai - "Nhưng mà em thích anh Jun nhất á, em nói thiệt, anh đừng buồn nha anh?"

Mèo bé sợ anh trai buồn lắm nhé, vì sao á? Vì anh trai nó ngầu ơi là ngầu, không có được làm người ngầu buồn đâu. Jongseong hiểu chuyện lắm đấy đừng đùa, mỗi lần thấy anh Jun buồn vì lâu quá không được gặp người yêu là mèo bé lại gần chọc anh cười liền.

"Ừ, không buồn" - Jun nhẹ nhàng xoa đầu em trai nhỏ - "Còn bây giờ thì mèo bé phải đi ngủ thôi, mai còn đi học chứ?"

"Dạ, nhưng mà em bảo cái này nè" - Con mèo béo nào đấy ngọ nguậy - "Khi nào anh đi làm mà rảnh rảnh, mà em nghỉ học á, anh chở em đi chơi nha? Như hồi trước á, anh bận quá trời, lâu lắm rồi anh hông đưa em đi xem phim đó, cả đi ăn kem nữa, toàn em tan học tự đi mua kem rồi chờ anh tới đón thôi..."

"Jongseong bận chơi với các bạn rồi mà?"

"Hong có" - Mèo bé lắc đầu, chìa ngón út ra trước mặt Jun - "Anh rảnh là em đi chơi với anh liền luôn, hong có bận, nha anh? Móc ngoéo nha anh?"

Đúng là dạo này Jun rất bận, công việc ở trụ sở mới bên Hàn anh chỉ mới làm quen, nên vẫn còn khó khăn một chút, ngày nào cũng đi sớm về khuya nên Jongseong mới phải "ăn nhờ ở đậu" nhà hàng xóm như vậy. Nay nghe em trai nói lại thấy tội nghiệp nó quá, bảo là về Hàn cho thoải mái hơn mà hóa ra lại thành mình bỏ nó lủi thủi một mình cả ngày. Jun cũng chả có lí do gì để từ chối mèo bé cả, anh móc ngón út của mình với Jongseong lại, cười hiền.

"Ừ, anh sẽ sắp xếp công việc để cuối tuần sau rảnh rỗi đưa mèo bé đi xem phim nhé"

Nhận được cái móc ngoéo từ anh trai là Jongseong cười tít, nó ôm anh trai thủ thỉ mấy chuyện vặt vãnh trên trường, mí mắt nặng trĩu nhắc nó phải ngủ đi thôi, mà Jongseong chẳng muốn, ngủ dậy rồi ngày mai lại là cả một ngày không ở cạnh anh Jun, buồn lắm. Nó nói mãi, nói chẳng ngừng, tới lúc ngủ quên mà tay vẫn ôm chặt cứng anh trai, cứ như sợ buông ra là anh lại chạy đến công ty bỏ nó ở nhà vậy.

Jun cũng gần thiếp đi rồi, mà lại còn nghe được em trai nói mớ.

"Em mà lớn á... em đi làm... đi kiếm tiền... anh Jun hết bận... ở nhà chơi với em..."

Ừ, cố mà lớn nhanh lên rồi đi làm kiếm tiền bù lại chỗ tiền anh đắp vào người mày nhé.

.

Sunghoon từ ngày chơi với em Sunoo thì lại thích, lâu lâu lại hỏi Jaeyoon sao dạo này không thấy ẻm sang chơi, nhưng đáp lại nó chỉ là câu trả lời không thể nào ba phải hơn của chó con.

"Chú Jihoon nói khi nào chú rảnh thì mới đưa Sunoo đi chơi được, giờ chú đâu có rảnh đâu"

"Em Sunoo hông tự sang nhà cậu được hả?"

"Gì vậy trời? Ẻm mới có năm tuổi, là em bé năm tuổi đó! Với cả nhà chú Jihoon xa lắm, ẻm chỉ có thể ở nhà anh Heeseung thôi, vì nhà anh Heeseung cách đó có mấy phút đi bộ"

Thế chắc là ẻm thích anh Heeseung hơn mình rồi, Sunghoon cũng thích anh Heeseung, nhưng mà chơi đồ hàng cùng em Sunoo vui hơn, nó ưu tiên em Sunoo hơn cơ. Sunghoon nghĩ ngợi, dù sao mình cũng sáu tuổi, sáu là số nhiều, lớn òi, mình tự đi sang nhà em chơi được mà. Nghĩ vậy, nó lân la hỏi Jaeyoon.

"Cậu có biết nhà em Sunoo ở đâu hông?"

"Có á, hôm trước tớ cùng ba Cheol sang nhà ẻm nè, đi có... có mấy phút hoi, nhưng mà phải chạy xe tới cơ"

Hôm sau Sunghoon sang nhà em Sunoo thật, ở nhà nó có bộ đồ chơi làm bác sĩ nữa, nó mang sang chơi cùng em nè. Sunghoon đeo cái balo to tướng đựng toàn đồ chơi, tay xách thêm một túi bánh kẹo, Jaeyoon nói Sunoo thích ăn mint choco lắm, nên dù có ghét nó cũng mua cho em hai hộp. Ba Jimin từ trên lầu đi xuống trông thấy thằng con tay xách nách mang rồi đầu tóc chải chuốt thì phì cười, lại gần vỗ vai nó.

"Gom hết bánh kẹo trong nhà đi cho em nào thế hả?"

"Con mang cho em Sunoo ạ, em Sunoo dễ thương lắm á ba, ẻm năm tuổi á, xong rồi ẻm thích chơi đồ hàng nữa, ẻm xinh xinh như quả đào í..." - Sunghoon nhắc đến em Sunoo thì hai mắt sáng bừng, còn ba nó thì chỉ thấy quan ngại, thôi chết rồi thằng con mình học cái thói yêu sớm từ ai thế này?

Nhưng rồi Jimin cũng chỉ trấn an rằng thằng con trầm tính nhà mình chỉ thích chơi với trẻ con thôi, Jimin nghe theo chỉ dẫn của con trai mà chở đến nhà em bé năm tuổi kia. Sunghoon ôm được đống đồ xuống khỏi xe là hối ba đi làm liền, để nó ở lại chơi với em. Sunghoon lạch bạch cùng đồ chơi đứng trước cửa nhà em bé, nó ngó trước ngó sau, dùng tính tò mò của một con cánh cụt sáu tuổi đoán thử xem giờ này thì em bé dậy chưa, đang ăn vặt ở phòng nào. Ngó nghiêng một hồi, tới lúc cửa trước mở rồi một bóng người cao lớn bước ra, Sunghoon mới giật mình nhìn lên, u là trời ba em Sunoo đây sao?

Não Sunghoon load không hề kịp, còn chú kia thì cứ đứng đó khoanh tay nhìn nhóc, không hề có ý định tránh đường cho nó vào nhà.

"Nhóc tìm ai?"

Thề, Sunghoon sợ chết đi được, chú kia cánh tay to như quả tạ ý, chú kẹp cổ là nó hẹo liền nè. Nó tưởng ba Tae ở nhà là đô nhất rồi, thì ra còn có chú này, eo ơi con chuột của chú phải to bằng cái đầu nó chứ đùa. Sunghoon hít một hơi thật sâu, rồi lấy hết can đảm để lễ phép cúi chào.

"D-dạ chào chú, con là Sunghoon, con tìm em Sunoo ạ"

Tại sao không ai nói với nó rằng ba nhà Sunoo trông chiến vậy chứ? Nó mà lăn ra đây khóc là bị em cười có hiểu không? Hôm trước chú Soonyoung đâu có như vầy đâu. Chú Soonyoung hiền hơn, còn hay cười nữa, thế đây chắc là...chú Jihoon rồi.

"Sunoo đang học đàn chưa xong"

"Con chờ em được không ạ? Con mang mintchoco cho Sunoo nữa á chú"

Chú Jihoon có vẻ vẫn chưa hào hứng với màn giới thiệu của Sunghoon cho lắm, tha cho chú, chú hướng nội. Chú hướng nội mà còn vừa trông Sunoo bé cưng, vừa trông Soonyoung hướng lung tung, chú cũng khổ lắm.

Nhưng mà Sunghoon cũng hướng nội, chú dữ lên thì nó cũng có biết làm gì nữa đâu. Nó còn chưa biết nói gì tiếp theo thì có tiếng mở cổng, rồi tiếng còi xe, nó ngoái lại nhìn, thì ra là chú Soonyoung vừa đi đâu đó về, tay chú còn xách túi đồ to đùng kìa. Sunghoon thở phào một hơi, mặt tươi hơn hẳn, cứu tinh của nó tới rồi!

"Nhóc tên là Sunghoon đúng không nhỉ? Sao biết đường mà tới đây vậy?" - Soonyoung ngạc nhiên nhìn thằng nhóc đang ôm cả núi đồ đứng trước cửa nhà mình, quái lạ, sao nó lại ở đây?

Nhìn thấy chú Soonyoung mà nó mừng quýnh, nó cầm balo lẫn đồ chơi giơ lên cho chú xem, rụt rè đáp.

"Con...tới chơi với em Sunoo ạ"

"À vậy sao?" - Chú Soonyoung cười, giơ đồng hồ đeo tay lên xem - "Cũng gần tới giờ Sunoo học đàn xong rồi đó, con vào nhà đợi em một chút nha? Chú lấy kem cho con ăn nhé?"

Chú Soonyoung nói nhỏ gì đó với chú Jihoon, rồi tự dưng chú Jihoon cười rộ lên, giành lấy túi lớn túi nhỏ trên tay Sunghoon rồi kéo nhóc vào nhà. Chú Jihoon cười trông hiền thế kia cơ mà, nãy chú cứ im im làm Sunghoon sợ chết đi được.

"Ra đây là Sunghoon, hôm nọ Sunoo đi chơi về cũng nói mãi là thích anh Sunghoon gì đó lắm mà chú chả nhớ nổi là nhóc nào"

Chú Jihoon tốt lắm nhé, chú pha cacao cho Sunghoon uống, còn bật TV cho nó xem trong lúc chờ em Sunoo. Đợi nó ăn uống xong xuôi rồi chú mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Thế nhà con ở đâu?"

"Dạ nhà con ở đầu đường á chú, ba con chở con tới chứ con hổng nhớ đường"

Chú Jihoon nói chuyện làm nó thoải mái hơn, nên đến khi Sunoo lon ton chạy từ trong phòng ra bếp ăn bánh, em thấy nó ngồi trên ghế cười quá trời, cười rớt cả hình tượng, xấu hổ quá.

Tại chú Jihoon nói chuyện vui chứ bộ, Sunghoon mà biết em Sunoo học xong rồi là nó không ngồi cười thế này đâu, người đờn ông cầm cặp táp đi làm bị cuốn theo cái điệu cười của nó rồi.

"Anh Sunghoon ơi em học xong rồi nè!" - Sunoo chạy vội xuống, í ới gọi anh lớn.

Nhặt nhanh chút hình tượng cuối cùng, Sunghoon cầm hộp kẹo mintchoco đưa em bé, còn lên giọng anh lớn dặn em không được ăn nhiều kẹo, không là bị sâu răng, ba nó kể sâu ngọ nguậy trong răng thì tội em lắm. Sunoo nghe vậy thì tròn mắt nhìn Sunghoon, thốt lên như thể ngạc nhiên lắm.

"Ba em nói chăm đánh răng là sâu nào cũng sợ luôn á anh"

"Nhưng mà...sâu răng thì đau lắm, còn xấu nữa" - Sunghoon cố níu lại một chút nghị lực cuối cùng, làm mặt xấu cho em nhỏ xem - "Kiểu vậy nè"

Hôm nay trời mát, chú Jihoon thoa kem chống nắng cho Sunoo xong rủ hai đứa ra sân chơi, Sunghoon cũng được chú cho dùng kem chống nắng đó, kem có mùi thơm thơm, mùi sữa thơm như em bé Sunoo vậy. Sân nhà em Sunoo có một căn nhà nhỏ xíu, em nói hai ba đóng nhà này cho em chơi, bạn nhỏ háo hức dẫn anh Sunghoon đi khắp nhà, chỗ nào cũng dừng lại một tí cho anh ngắm. Hai đứa dừng lại trước một tấm ảnh treo trên tường, là hình chụp Sunoo từ hồi còn bé xíu, chắc cỡ một hai tuổi gì đó, bên cạnh là chú Jihoon và chú Soonyoung, em nhỏ cười tít mắt, chỉ cho Sunghoon xem.

"Ba Jihoon nói đây là lần đầu hai ba gặp em đó, lần đó em cứ bám lấy ba hoài, nên hai ba đón em về nhà luôn"

Sunoo kể nhiều lắm, em bé xíu dắt anh lớn hơn có một tẹo đi loanh quanh nhà rồi lại ra sân chui vào căn nhà nhỏ. Sunoo tự hào khoe căn nhà nhỏ này là hai ba "xây" cho em, vì em thích chơi ngoài sân, mà hai ba sợ mưa nắng. Mỗi một bạn gấu bông trong căn nhà cũng có một lịch sử riêng, nào là "ba mua cho em hồi ba đi công tác" rồi thì "ba tặng em lúc em được cô khen". Ba Jimin từng nói, đứa trẻ nào hay cười thì chắc chắn là rất được yêu thương, em Sunoo được chú Soonyoung gọi là bé mặt trời, chứng tỏ hai chú cưng ẻm lắm. Ngắm nghía được một hồi thì Sunoo bắt đầu chán, em nhỏ níu níu áo Sunghoon, cất giọng nũng nịu.

"Anh ơi, mình chơi trò hôm bữa đi anh"

Sunghoon vào việc ngay, nó tự giác bày đồ chơi ra như hôm trước, tự giác ôm balo ra chỗ khác ngồi chờ em Sunoo nấu ăn. Nhưng khác một tí, là hôm nay có cả chú Soonyoung ngồi chơi cùng.

"Ba phải để vào đây nè, ba Jihoon dạy hông được để đũa vậy đâu, phải để lên khăn giấy á"

"Chỗ đó bé để dành cho anh Sunghoon à?"

Ba Soonyoung ra sân xem hai đứa con nít, mà nhìn cục cáo tí xíu tỉ mỉ xếp đũa lên bàn lại thấy cute xỉu. Thường ngày cáo con cũng thích chơi mấy trò này lắm, nay có anh Sunghoon chơi cùng lại có vẻ ra dáng người lớn ghê cơ.

"Bé để cho anh Sunghoon đó ba, ảnh đi làm chưa về mà bày ra bàn hết thì nguội mất, ba bảo ăn đồ lạnh là đau bụng còn gì"

Sunghoon ngồi ngắm cây ngắm cỏ ngắm em bé thả một đống đồ chơi hình đồ ăn vô cái nồi to to rồi cầm muỗng khuấy, trông em bé xíu ấy, chỉ muốn chạy lại nựng má em thôi. Mặc dù trong đầu Sunghoon nghĩ thế nhưng chân tay nó đâu có dám, chú Jihoon còn đang ở nhà kia kìa, chú nói chuyện thì vui đấy cơ mà nó vẫn sợ chú lắm.

"Anh ơi về ăn trưa thôi!"

Nghe được tín hiệu quen thuộc là Sunghoon đứng dậy ngay, nhưng lần này không phải ăn giả vờ nữa, mà chú Soonyoung và chú Jihoon đã bày biện xong bữa trưa ở ngoài sân luôn rồi.

"Sunghoon ở đây ăn trưa với em Sunoo rồi chiều hãy về nhé, chú Jihoon nấu nhiều món ngon lắm đấy"

Chú Jihoon nấu cơm nè, nhiều cơm lắm, chú ăn cũng nhanh nữa, quay qua quay lại đã thấy chú ăn hết hai chén cơm. Sunghoon không ăn được nhiều, nó chỉ ăn súp cùng đồ ăn kèm thôi. Em bé Sunoo được hai ba chăm bẵm, thỉnh thoảng em ngồi ngơ ra, chẳng nhai thức ăn, má phúng phính không thèm rung rung nữa. Những lúc như vậy hai ba sẽ véo nhẹ má em, huhu, Sunoo là đồ em bé!

"Ăn trưa xong bé chơi nấu ăn với anh Sunghoon hửm?"

"Dạ hông, tại mình ăn trưa òi mà, ăn xong òi con nấu tiếp cho anh ăn nữa thì anh no nám"

Sunghoon cũng có gặm được đồ nhựa đâu, nhưng mà em nói thế, nó không cãi, em bé nói gì thì là cái đó. Nó lau đi vệt sốt còn dính trên má Sunoo, khẽ hỏi em.

"Thế ăn xong bé muốn làm gì nào?"

"Mình ngủ trưa nha anh?"

Bình thường Sunghoon không có ngủ trưa đâu, toàn là ăn xong nó đi chơi đá banh với các bạn thôi. Nhưng mà em Sunoo là một em bé, mà em bé thì phải ngủ trưa, nên là Sunghoon theo chân em bé đi lên tầng. Phòng Sunoo cũng đáng yêu chả kém gì em, có vẻ em Sunoo thích màu sáng lắm, vì phòng em toàn mấy tông màu đó thôi. Nó nhìn Sunoo đứng lẫn vào giữa những mảng màu sặc sỡ trong phòng, tự dưng lại thấy em giống cả cầu vồng.

"Cáo ơi, con nằm bên trong đi cho anh Sunghoon nằm cùng chứ" - Soonyoung nhét cho em bé bạn cáo bông xinh xinh - "Sunghoon thích ôm bạn nào?"

Sunghoon cũng là con nít, Sunghoon cũng muốn ôm gấu bông đi ngủ. Nhưng mà bây giờ nó phải làm người lớn, tại vì trong phòng này chỉ có em Sunoo là em bé thôi, chỉ có em bé mới cần ôm gấu để ngủ. Nghĩ thế, nó lắc đầu.

"Dạ hông, con tự ngủ được ạ"

Em Sunoo mắt long lanh nhìn nó liền. Anh Sunghoon tự ngủ được luôn nè, giỏi quá chừng luôn.

"Anh ngầu thiệt á..."

"Cáo con học từ đó ở đâu thế hả?" - Ba Soonyoung nhéo má con cưng một cái - "Thế thì lớn nhanh làm người ngầu giống anh Sunghoon nhé"

"Ba Jihoon hay khen ba bằng từ đó đó ba"

Jihoon đang rửa chén dưới nhà tự dưng nghe ai kia hét lên một tiếng.

Thấy chưa Sunghoon? Chú chỉ là có nỗi khổ tâm. Đừng sợ chú, hãy sợ chú Soonyoung của con ấy.

.

Jihoon như thường lệ kiểm tra cục cáo ngủ trưa. Len lén mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh cục cưng nhà mình nằm gọn trong lòng thằng lỏi con nào đấy, ngủ ngoan.

"...Soonyoung, canh thằng oắt con kia chặt vào, nó bếch con đi đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro