mèo bé - chó con - cánh cụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong chuyển nhà đồng nghĩa với việc chuyển sang học ở trường mới. Một tuần đầu tiên ở Hàn nó được ở nhà chơi, cả nhà đi vắng thì nó ở nhà trông nhà, bạn chó con đi học về thì sang trông nhà bạn quên nhà mình, anh trai về thì anh chở đi chơi, ba về thì đi xà nẹo với ba luôn.

Đến tối thứ Bảy, Jongseong đang lọ mọ xếp mô hình con tàu thì ba Heechul vào phòng bế nó đi mua dụng cụ học tập, sáng hôm tiếp theo thì đến phiên anh Jun túm Jongseong ngái ngủ đi đo đồng phục.

Người ta đo đạc thì kệ người ta, Jongseong buồn ngủ, Chủ nhật mà không được ngủ nướng là một tội ác (ba Heechul dạy nó thế). Jongseong gà gật mắt nhắm mắt mở đứng yên cho người ta đo, đo xong tự giác mò đến chỗ anh trai, chui vào lòng anh trai đánh một giấc ngon lành.

Tối chủ nhật, ba Heechul hỏi nó có háo hức đi học không, nó vui vẻ bảo thích đi học lắm, đi học có bạn bè, đi học được nói chuyện với bạn, được chơi trò chơi nữa.

"Thế sáng nay anh Jun chở đến trường rồi đã xem tên trường chưa? Đánh vần được tên trường chưa?"

"...Con chưa á ba, hông biết trường tên gì. Anh Jun nói mà con quên òi"

Con với cái, Heechul chỉ biết thở dài não nề, hỏi bạn hàng xóm thích ăn gì đi ngủ lúc mấy giờ cũng biết, nhưng cái cần thiết như tên trường tên lớp thì lại quên tiệt. Cũng may là Jun có ghi lại, nếu không thì sáng mai chạy quanh trường mà tìm lớp nhé.

Sáng hôm sau, Jun dắt em trai đi học.

Jongseong là Jongseong vui tít cả mắt. Nó quấn anh trai lắm, hồi ở Mỹ chơi với bạn bè mà suốt ngày kể "anh trai tớ" "anh Jun của tớ" không thôi. Anh nó ngầu ơi là ngầu, nắm bàn tay bé tí tẹo của Jongseong dẫn bạn nhỏ đi nhận lớp.

Jongseong đi tới đâu cũng thích chí vì được anh trai dẫn đi học, nào biết Jun cứ nhìn thằng út nhà mình là thở dài thêm chút. Cha già nhất định phải làm tóc cho nó hả trời? Còn phải làm tóc như đĩa thịt ba chỉ thế kia mới chịu. Đi dọc hành lang ai cũng nhìn chằm chằm, còn thằng nhóc thì tự tin như thể đang sải bước trên sàn catwalk, thôi được rồi, chỉ cần nó không ngại thì người ngại sẽ là cái người đang hộ tống nó đây. Bỗng dưng mặt Jongseong tươi hẳn lên, nó chạy vụt đi trước, miệng í ới cái tên quen thuộc.

"Jaeyoonnnnnnn"

Bạn nhỏ kia đang chơi cùng bạn cùng lớp vì tiếng gọi thân thương của hàng xóm mà giật mình, nhận ra Jongseong thì mừng quýnh lên, chạy lại tay bắt mặt mừng như mười năm chưa gặp, dù sự thật là hôm qua chúng nó vừa chơi lego đến tận tối muộn mới chịu tạm biệt nhau để về đi ngủ.

Jun nhìn em trai mình ríu rít với người ta, người ta gầy, mặc đồng phục nhìn có chút rộng rãi, còn thằng em nhà mình mập mập tròn tròn, mặc đồng phục trông chẳng khác gì mấy thằng nhóc mập con nhà giàu trên TV.

À quên, mình cũng giàu, nhầm.

"Jaeyoon học lớp nào vậy?"

"Tớ học lớp 2-1 đó"

Jongseong nghe mà buồn liền, không được học cùng bạn chó con rồi.

"Vậy hả? Hông cùng lớp òi, tớ học lớp 3-1 cơ"

Có vẻ cái duyên hàng xóm của hai bạn nhỏ nối tiếp đến tận trường. Nhưng Jun lại thấy may, hai đứa nhỏ không cùng lớp thì sẽ làm quen được nhiều bạn mới hơn, thằng út nhà anh cũng đến lúc san sẻ sự nói nhiều của nó cho các bạn rồi.

Tan trường, Seungcheol vừa lái xe đến đã thấy ngay hai đứa nhóc đứng đợi, à không, là ba đứa, bên cạnh Jongseong là thằng nhóc nào đó trắng bóc, anh nghĩ thầm, sau này Jongseong mà không làm việc ở Bộ ngoại giao thì đúng là đất nước bỏ lỡ một nhân tài. Mới đi học một ngày đã có thêm bạn để dắt về nhà chơi rồi.

Quan trọng là Seungcheol ngồi trong xe im lặng quan sát ba đứa nhỏ, anh thừa nhận thằng nhóc hàng xóm nói nhiều kinh! Từ thời điểm Seungcheol lái xe đến nơi cho đến giờ phút này là đã qua được mười phút, thế mà thằng nhóc kia chưa ngưng giây nào. Nó kéo cả cún nhỏ nhà anh nói theo, chỉ có mỗi bạn nhỏ trắng trẻo kia là không nói gì, chỉ chăm chăm nghe Jongseong nói.

Anh trai thằng nhóc này có nói nhiều lắm đâu, hay thằng nhóc này nói hộ phần anh trai nó luôn rồi. Nhà mình mà giống nhà bên thì sao nhỉ? Seungcheol nghĩ đến cảnh Cheolsu hồi bé bi ba bi bô sau này cũng nói chuyện như tép nhảy thay phần cún nhỏ, ừm, cũng có khả năng lắm.

Jaeyoon đang nói chuyện vui vẻ với bạn thì nhận ra chiếc xe quen thuộc, em chạy ngay về phía xe ba lớn, câu trước là chào ba lớn con mới học về, câu sau là khoe Jongseong học cùng trường còn mang bạn mới cho em làm quen nữa. Em hớn ha hớn hở, ba lớn nhìn lại tưởng sắp mọc cả đuôi cún vẫy vẫy rồi.

"Ba ơi bạn Sunghoon giống con cánh cụt ba nhỉ?"

"Bạn đó tên Sunghoon à?"

"Dạ, bạn học cùng lớp Jongseong đó ba, bạn ngồi cạnh Jongseong luôn. Mà á, bạn nói Jongseong giống con mèo đen mặt quạo đó ba, giờ con cũng thấy giống nữa"

Jaeyoon tách đàn là Jongseong đi theo liền, nên bạn chó con của nó chỉ vừa chạy về xe ba lớn thôi là nó dẫn Sunghoon đi cùng luôn.

"Con chào chú Seungcheol ạ!"

Sunghoon đứng cạnh cũng lí nhí con chào chú.

"Jongseong đi học ngày đầu vui chứ? Anh trai chưa đón hả?"

"Dạ chưa, anh con nói hôm nay anh đón trễ cho con có thời gian làm quen bạn mới" - Jongseong hớn hở - "Đi học vui lắm ạ, tập viết hơi khó xíu nhưng mà tiết âm nhạc vui quá trời luôn, cô giáo khen con có năng khiếu đó chú..."

Jongseong nói nhiều bao nhiêu thì bạn nó ngại ngùng kiệm lời bấy nhiêu, thằng nhóc chỉ đứng yên một chỗ, ai hỏi gì trả lời đó, nó ít nói tới mức Seungcheol bắt đầu có lòng tin rằng trên đời vẫn còn có đứa hướng nội chứ không phải tất cả đều như thằng bé hàng xóm nhà mình.

Thế ra ba đứa chơi với nhau thì cún con nhà mình là kiểu dung hòa hai đầu tuyệt đối à? Cái mà trong chuyên ngành của Jeonghan gọi là điểm hòa vốn ấy. Được rồi, thế giới trẻ con người lớn hiểu không nổi, Seungcheol hỏi cún nhỏ nhà mình xem muốn về chưa hay muốn nói chuyện với các bạn tiếp.

"Jaeyoon giờ muốn về đi ăn thịt nướng hay nói chuyện cùng các bạn tiếp nào?"

"Mình đi ăn đi ba, chiều kiểu gì Jongseong cũng sang nhà chơi mà. Mà nhà Sunghoon cũng gần nữa, chiều bạn Sunghoon qua nhà mình chơi được không ba? Con hứa sẽ dọn dẹp đồ chơi mà"

"Sunghoon có muốn đến chơi với các bạn không?" - Seungcheol hỏi, dù gì cũng phải để thằng bé hỏi phụ huynh trước, chứ người ta lại chạy khắp nơi tìm con giống mình hôm nọ thì xấu hổ lắm.

Bạn nhỏ này nói chuyện nhẹ nhàng, lại trầm tính, thằng bé xin phép hôm khác được sang nhà chơi vì hôm nay chưa kịp báo phụ huynh. Jongseong và Jaeyoon tiếc lắm, nhưng rồi lại hớn hở ngay vì Sunghoon đã hứa cuối tuần sẽ cho hai bạn gặp em cún mình nuôi rồi.

"Ẻm tên là Gaeul đó, dễ thương lắm, cuối tuần mình mang Gaeul sang nha?"

"Tên ẻm hay thiệt đó" - Jaeyoon tấm tắc, rồi sực nhớ ra cô cún Layla của mình vẫn đang được gửi ở nhà ông bà, em tiến lại gần ba Cheol, níu áo ba xin xỏ.

"Ba cho con đón Layla về nha ba? Ẻm ở với ông bà hoài chắc nhớ con lắm rồi á"

"Con có chắc là Cheolsu không đòi cưỡi trên lưng Layla không đã?" - Ba lớn hỏi cún nhỏ - "Ba nghĩ em con vẫn muốn cưỡi chó chạy hết khu nhà mình đấy"

Ừ thì em Cheolsu của Jaeyoon có đam mê mãnh liệt với việc biến Layla thành chiến cẩu, còn bé xíu nhưng chỉ thích cưỡi lên lưng con cún yêu dấu của anh trai để chạy long nhong khắp khu phố. Tất nhiên là Layla không yếu tới mức cõng không nổi đứa bé ba tuổi, nhưng ba Jeonghan thấy như vậy quá nguy hiểm, lỡ nó nổi cáu rồi hất thằng bé xuống đất thì chết, thế nên cho dù Jaeyoon có tiếc nuối đến đâu cũng phải nghe lời ba, để cún cưng về làm "vệ sĩ" cho ông bà một thời gian.

Jongseong nghe Cheolsu muốn cưỡi chó cưng mà tò mò, nghe hay thế, nó cũng muốn thử, trong cả một đời dài sáu năm của nó thì thứ duy nhất nó cưỡi là con ngựa đồ chơi ba Chul mua cho, cái con ngựa mà bây giờ được vinh hạnh trở thành nơi vắt quần áo của nó. Nhưng đến khi được Jaeyoon cho xem ảnh Layla thì nó bỏ ngay suy nghĩ vừa rồi, nó làm sao mà so được với Cheolsu ba tuổi chứ, Layla có thể cõng được Cheolsu chứ nó trèo lên thì toang mất.

Ba đứa nói chuyện thêm năm phút nữa thì phụ huynh nhà Sunghoon tới đón bạn về, Seungcheol cho cún nhỏ nói chuyện cùng Jongseong một lúc nữa thì anh trai thằng nhóc cũng đến đón. Mà thằng nhóc này quấn anh trai ghê, vừa tia thấy là chạy đi bám anh liền.

"Anh ơi hôm nay em làm quen được với bạn mới rồi đó anh, bạn tên Sunghoon, nhà bạn ở gần đây thôi nhưng mà bạn vừa về mất òi. Tụi em hẹn nhau cuối tuần ra công viên chơi đó, Sunghoon nói sẽ mang cả cún của bạn ấy theo nữa..."

Jun để yên cho út cưng ngoe nguẩy kể chuyện, sẵn cầm balo cho út cưng mang vào xe. Anh bước tới đâu là Jongseong đi tới đó, nó quấn quít kể đủ thứ chuyện, từ chuyện làm quen bạn cùng bàn đến chuyện thầy dạy toán dạy mấy cái mà ở nhà anh trai dạy hết rồi, nó nhảy từ tiếng Anh sang tiếng Hàn rồi lại về tiếng Anh, loạn lung tung cả. Seungcheol trông thấy thế thì lại ước gì Jongseong chia được một chút dạn dĩ cho con nhà mình, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà.

"Bái bai Jaeyoon, chiều qua chơi với tớ nha!"

Jaeyoon cũng vẫy tay chào bạn rồi theo ba Cheol ra xe về nhà, à không, chưa về được, phải đi siêu thị mua kem đã, hôm qua ba Cheol hứa òi mà.

Seungcheol thực sự nghĩ tiền đi làm của bản thân cùng tiền lãi đầu tư của Jeonghan đã dồn gần hết vào việc mua quà vặt cho hai đứa nhỏ. Anh dắt Jaeyoon đi siêu thị dự định mua mỗi kem, thế mà đến khi thanh toán lại là cả một xe hàng đầy ắp.

Thôi thì không sao, cún nhỏ gầy lắm, nuôi cho mập mạp như bạn hàng xóm có phải tốt hơn không? Anh hay Jeonghan khi nào stress quá thì đem cún nhỏ ra véo má cũng được.

"Ba ơi, con mua thêm một...hai...ba...bốn cây kem được không ba?" - Jaeyoon ngước lên nhìn ba lớn.

"Cún mua nhiều thế, con ăn hết không?"

"Dạ hông phải, con mua thêm con ba nè, ba Han nè, em Cheolsu nè, với lại Jongseong nữa" - Cún nhỏ cười tít - "Bạn mang đồ ăn cho con hoài, con cũng phải mang gì cho bạn nữa"

Ngoan quá trời, ba Cheol hài lòng lắm, lại mua thưởng bạn nhỏ một túi kẹo dẻo, cũng biết mua quà đáp lại bạn cơ đấy.

"Con mang kẹo dẻo sang ăn với Jongseong nha ba? Để dành cho cả Sunghoon nữa, bạn Sunghoon vừa cao vừa gầy á ba"

Đến chiều, Jaeyoon một tay ôm túi kẹo dẻo, cùng kem, một tay nắm tay Cheolsu dắt qua nhà hàng xóm. Chiều nay Jun cũng ở nhà, thế mà lại tiện, vừa làm việc vừa trông mấy đứa trẻ con. Jongseong từ khi nghỉ trưa xong đã háo hức chờ bạn đến, thằng nhóc ôm bộ mô hình xuống phòng khách rồi cứ đi ra đi vào, anh trai có túm về ngồi một chỗ cũng chẳng ngồi yên, nghe thấy tiếng chuông cửa là chạy vội ra đón bạn liền.

"Cái này lắp vào đây nè, chỗ đó là chân con khủng long á, Cheolsu ráp hai mảnh đó lại đi em"

Cheolsu nào biết gì, nhỏ thấy mảnh ghép cầm trong tay trông hay hay, hay thế nào mà bỏ luôn vào miệng, dọa Jun một phen sáng cả mắt.

"Ơ kìa nhả ra mau, không phải đồ ăn đâu bé ơi!"

Cuối cùng, để cho an toàn, Jun không cho mấy đứa nhóc chơi xếp mô hình nữa, chuyển thành chơi cờ tỉ phú.

Phải nói qua một chút, ba Heechul là một người nuôi mộng giàu, mà ba giàu thiệt, bây giờ đất càng ngày càng khó mua, vậy nên ba Chul nói ai mà giàu là nhiều đất lắm. Giữ vững tư tưởng đó, ba Chul dạy cả Jun lẫn Jongseong chơi cờ tỉ phú, với hy vọng hai thằng con tiếp tục được giấc mộng giàu sang của mình. Trái với bạn, Jaeyoon lại chỉ được ba Cheol dạy chơi cờ vua thôi, chưa chơi cờ tỉ phú bao giờ, em nhìn Jongseong, mặt hơi lo lắng.

"Tớ chưa bao giờ chơi cờ tỉ phú đâu á..."

"Hong sao hết, chơi một hồi là biết chơi liền hoi"

Jongseong quả quyết khẳng định với bạn rằng đây chỉ là một trò chơi và không hề có chuyện tị nạnh gì ở đây hết. Jaeyoon nghe xuôi tai đành ngồi tập chơi với bạn, còn Cheolsu bé quá chưa chơi được, chỉ ngồi cạnh xem hai anh tung xúc xắc rồi lại di chuyển mấy quân cờ.

"Cheolsu sang đây ngồi anh cho khủng long chơi này"

Jun giơ khủng long ra là Cheolsu lon ton chạy đi liền, còn mỗi hai kì thủ ôm mộng làm giàu đấu nhau. Jaeyoon là dân gà mờ, còn Jongseong đã bao lần được anh trai nhường cho thắng, lại còn chinh qua bao nhiêu cú lừa của ba Chul, kinh nghiệm dĩ nhiên hơn nhiều. Thằng nhỏ chơi cờ như cá gặp nước, dập chó con không thương tiếc, chỉ tội Jaeyoon, vừa ra tù thì nộp tiền cho bạn, vừa nộp cho bạn xong lại phải nộp cho bạn tiếp, đúng là phận dân đen.

"Hong đúng! Mua nhiều nhà như vầy ba tớ nói đáng nghi lắm, tớ phải nói ba Cheol điều tra!"

Gì vậy nè? Jongseong đến là nằm ra sàn giãy, đã kêu là trò chơi rồi mà sao chó con còn đòi mách ba vậy? Nó muốn dỗi bạn lắm nhé, nhưng mà bạn dỗi nó dai hơn nó dỗi bạn nhiều, nên cuối cùng Jongseong chỉ đành cầu hòa.

"Đâu có, tớ chơi đúng luật mà, do bạn chơi chưa thạo thôi. Chơi thêm tẹo nữa là tớ sạt nghiệp liền"

"Nhưng mà á bây giờ chơi vầy nè, rồi lỡ đâu sau này Jongseong cũng mua thiệt nhiều nhà thì sao?"

"Thì là tớ giàu á" - Jongseong gãi đầu - "Tớ mà giàu vậy, ngày nào tớ cũng mua homerun ball cho chó con luôn"

"Nói thiệt hông đó?"

"Thiệt mà" - Jongseong nói. Để chứng minh cho độ uy tín, thằng nhóc giơ hẳn hai tay lên trời - "Có anh Jun làm chứng luôn"

Jun ngồi trên bàn làm việc thực sự muốn nói cho em trai yêu quý biết cái văn này ngày xưa anh cũng dùng để tán người ta. Nhưng mà người ta không dễ dụ như chú cún con nào đó, người ta thay vì hỏi một câu thiệt không thì lại khuyên anh nên sống thực tế và nhìn vào nồi lẩu triệu won haidilao vừa gọi. Thằng em anh cũng dẻo mồm lắm, nhưng là do Jaeyoon tin người quá thôi, để đợi Myungho về thì cho một khóa training ngắn hạn mới được.

Trò chơi kết thúc vì Jaeyoon hết sạch tiền còn Jongseong mua hết đất cần mua. Cheolsu xem hoạt hình trên laptop của Jun, còn Jun thì chụp choẹt nhắn tin với em bồ. Điện thoại anh lưu cả đống ảnh của Jongseong, còn để cả ảnh em út trong ví. Anh thỉnh thoảng nhìn hai đứa nhỏ lại chụp thêm mấy tấm, nhà nhiều trẻ con cũng vui đấy chứ, nhưng phải là đứa nào ngoan như Jaeyoon cơ, thêm một đứa như em trai mình là đau đầu xỉu.

"Tớ thua hết luôn òi..." - Mặt Jaeyoon buồn thiu, Jongseong đúng là đồ nói dối, thế mà bảo dễ chơi lắm, mình đâu có thắng ván nào đâu.

"Hoi mà, hong buồn nha, hay Jaeyoon xem phim với tớ? Sắp đến giờ chiếu Báo hồng òi"

"Tớ có Báo hồng bông ở nhà á" - Jaeyoon nói - "Ba Seungcheol mua cho tớ với Cheolsu chơi, mà Cheolsu hay cho Báo hồng chạy xe lắm"

Ba đứa nhỏ ngồi trước TV chờ tới lúc Báo hồng lên sóng, nhóc mập nhà ba Chul lôi cả xô bỏng từ trong bếp mời nhóc gầy cùng nhóc con nít nhà ba Cheol. Kể cả khi ngồi xem phim thế này Jongseong cũng chẳng ngồi yên. Nó xem một lúc rồi lại nghiêng người chỉ trỏ nói chuyện với bạn, xong lại quay ra đằng sau nói chuyện với anh trai. Tướng thằng nhỏ tròn tròn, Jun thích bẹo má thằng nhóc út nhà mình lắm lận.

Cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, ba đứa đang xem phim vui vẻ thì ba Han lại sang đón Jaeyoon và Cheolsu về. Jaeyoon cũng ngạc nhiên lắm, chưa tới giờ về mà ba?

"Hôm nay chú đón bạn về sớm chút nhé, nhà có khách"

Khách á? Mắt Jaeyoon sáng rỡ, ba Han chỉ nói vậy khi nhà chú Seokmin sang chơi thôi, mà lâu lắm rồi em không được gặp anh Heeseung, tại anh Heeseung bận học với cả hai chú cũng bận không tới chơi được. Jaeyoon mừng quýnh, thả luôn xô bỏng ngô xuống đất chạy ra cửa với ba, miệng ríu rít hỏi chừng nào anh Heeseung tới.

Jaeyoon háo hức rõ, mà Cheolsu cũng háo hức theo. Nhỏ nhìn anh trai cuống quít dọn đồ là nhỏ cũng cuống quýt giơ tay đòi ba bế, ríu rít đòi khoe anh Heeseung nhỏ biết hai cộng hai bằng bốn rồi.

Hai đứa hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, nãy giờ chơi với ai, Jongseong thấy bạn quên luôn cả mình thì buồn thiu, hình như bạn hết muốn chơi với nó rồi, nó buồn, lát nữa nó sẽ hứa với anh trai không tìm chó con chơi nữa, không sang nhà bạn, mà cũng không chơi với bạn ở trên trường luôn. Jongseong dỗi lắm, nãy chơi vui vậy mà bây giờ bạn với em trai bạn quên nó rồi.

"Tớ về nha, mai gặp Jongseong ở trường nhaaa"

Đấy, người ta có quan tâm mình đâu, Jongseong dỗi thật sự, nó kệ luôn bạn chó con còn đang hớn hở, chỉ cúi đầu chào chú Jeonghan rồi chạy lên phòng đóng cửa kín mít.

Thân làm anh trai, còn lâu mới có chuyện Jun không hiểu út cưng nhà mình nghĩ gì. Tiễn nhà hàng xóm xong là anh đi xem mèo bé liền, mà mèo bé khóa cửa rồi, vào không được.

"Jongseong, có chuyện gì thì nói với anh chứ sao chạy về phòng thế hả?"

"Em hông sao mà, anh xuống ăn cơm trước đi kệ em"

Mèo bé nhà mình có vẻ buồn lắm, Jun nghĩ nghĩ thế nào lại đứng trước cửa dỗ em.

"Bạn về sớm thôi mà, mai bạn qua chơi tiếp, không sao hết. Mèo bé ăn pizza không? Anh mèo lớn chở mèo bé ăn pizza nhé?"

Mèo bé có dỗi đến đâu cũng không lắc đầu trước đồ ăn được, mà đây lại còn là đi ăn cùng anh trai. Trong mắt Jongseong thì anh trai nó ngầu nhất quả đất, nên cái việc đi ăn cùng anh trai là hoạt động mà Jongseong cho là "quảng bá" sự ngầu của anh nó, là không thể bỏ qua, chứ không phải vì anh trai toàn biết mấy chỗ đồ ăn ngon đâu. Thật luôn, thề.

"Pizza bắp phô mai cơ..."

Nghe âm thanh nhỏ xíu phát ra từ trong phòng, Jun biết mình thắng chắc rồi, anh cố nịnh thêm chút nữa để thằng nhóc chịu cho mình vào trong.

"Thế đi ăn pizza bắp phô mai nhé? Giờ mèo bé mở cửa anh chọn đồ cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro