mau đến dỗ tớ đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Jun vừa tốn cả mớ tiền xoa dịu nỗi buồn cho em trai cưng, thì nhà hàng xóm lại đang vui như Tết. Jaeyoon và Cheolsu đứng ngay cửa, lễ phép khoanh tay chào rõ to, mắt cười tít.

"Con chào chú Shua! Con chào chú Seokmin! Em chào anh Heeseung ạ!"

Heeseung gặp hai đứa em cũng vui lắm, lôi trong balo ra cả đống đồ chơi cho hai nhóc, đợt này chú Shua vừa đi công tác về nên mới tranh thủ đi ship quà cho từng nhà, sẵn ship luôn con trai cưng qua nhà người ta chơi cho đã. Jeonghan nhìn chai nước hoa trên bàn, cũng may bạn thân mấy tháng trời ở trời Tây vẫn không quên sở thích của mình, chứ không thì đừng hòng anh đây mở cửa cho vào.

Người lớn nói chuyện là việc của người lớn, chó-con-thân-iu-của-Jongseong kéo anh Heeseung lẫn em bé Cheolsu ra sân, còn nhờ ba Cheol mang cả thùng đồ chơi ra sân dàn trận. Cheolsu thích chơi với anh Heeseung lắm, anh vừa hiền vừa chơi game giỏi, lại còn chiều nhóc con nữa. Ba Cheol vẫn hay đùa là đón anh Heeseung về đây làm anh cả, nhưng mà anh Jaeyoon hông đồng ý, anh bảo làm vậy thì chú Seokmin với chú Shua buồn lắm.

Ba anh em chơi đồ hàng vui ơi là vui. Cheolsu giả làm con tin bị chồn bông bự canh gác, anh Heeseung ôm theo cái ống tròn ba Seokmin đựng tài liệu giả làm súng, xung phong giải cứu con tin Cheolsu trước khi con tin ăn hết lương thực của chồn bông. Còn Jaeyoon? Em vào vai người cung cấp lương thực đó nha, ngầu chưa? Jaeyoon bày ra cái bếp, đặt lên trên là cái nồi nấu súp nguyên liệu trời cho mà chỉ người tốt như em mới thấy được, bên cạnh là hộp cứu thương, lỡ mà anh Heeseung giải cứu con tin Cheolsu bị thương thì em băng bó cho anh Heeseung, còn không thì em băng bó cho em, Jaeyoon vào bếp kiểu gì cũng phải đứt tay, đừng hỏi gì cả, motif của em rồi.

Sau một hồi chơi đùa chán chê, ba anh em cũng tạm nghỉ, vừa ăn bánh vừa nói chuyện nghiêm túc không khác gì các ba ở trong nhà.

"Jaeyoon đi học có quen được bạn mới không?"

Anh Heeseung hỏi đúng bài rồi, Jaeyoon kể quá trời kể, chủ yếu là kể về bạn hàng xóm tròn tròn tóc xoăn tít, hay đem đồ ăn cho em rồi còn cho em chơi chung đồ chơi nữa. Heeseung cũng chăm chú nghe, nó cũng biết từ nhỏ đến giờ Jaeyoon vì nhút nhát nên không có nhiều bạn, nhìn Jaeyoon vui vẻ kể về bạn mới thế này thật thú vị, thằng bé đã bạo dạn hơn một chút rồi.

"Nhà bạn ngay bên kia thôi anh, nhưng mà chắc giờ này bạn đang ăn tối rồi á hông sang chơi được đâu..."

"Hôm nào anh sang Jaeyoon cho anh chơi với bạn Jongseong nữa nhé? Anh cũng muốn gặp bạn ấy"

Đương nhiên là Jaeyoon đồng ý rồi, vừa lúc đó lại thấy anh Jun dắt Jongseong đi ngang qua, em hớn hở vẫy tay chào bạn.

"Jongseong ơi, sang chơi với tụi tớ không nè?"

Jongseong ngước lên nhìn anh trai rồi lại hướng Jaeyoon lắc đầu, nhìn nó buồn rõ, buồn thấy mà thương.

Ba Seokmin của Heeseung là diễn viên nhạc kịch đó, nên là Heeseung nhạy lắm, thấy bạn nhỏ kia buồn là phải hỏi liền.

"Bạn Jongseong đó hả Jaeyoon? Mà sao nhìn bạn buồn vậy?"

"Em hông biết" - Jaeyoon lắc đầu - "Lúc chiều bạn vẫn vui lắm mà..."

Jaeyoon nào biết anh Jun phải mua cả cái bánh pizza to đùng, nước ngọt cùng mì Ý thì mèo bé mới đỡ buồn đâu. Em dự định mai đi học sẽ tìm Jongseong hỏi chuyện, lỡ đâu bạn bị ba mắng thì sao? Em mà bị ba mắng là buồn lắm luôn.

"Hay là cún lỡ làm bạn buồn rồi?" - chú Shua chỉ hỏi vu vơ thôi mà lại làm Jaeyoon rơm rớm nước mắt thật, thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục nói con hông làm gì hết.

"Hông phải thật mà...Nay tụi con chơi vui lắm á"

"Vậy mai con hỏi bạn là được thôi, Jaeyoon ngoan mà nhỉ?" - Ba Jeonghan vội vàng ôm cún nhỏ, xoa xoa lưng để con cưng nín khóc, ai cũng biết Jaeyoon là bé ngoan, không có chuyện em làm bạn buồn đâu.

"Xời, con nhà này thì lại chả ngoan" - Seungcheol cười lớn - "con mà không ngoan là có người stress liền"

Jaeyoon vẫn còn lo, em gom bánh kẹo nhét đầy balo, nói là để mai mang đến trường tặng bạn Jongseong. Ba Cheol dạy rồi, khi buồn chỉ cần ăn đồ ngọt là lại vui ngay, không biết nãy anh Jun cho Jongseong ăn gì mà bạn vẫn xị mặt thế kia?

Không sao, mai mình mang đồ ăn cho Jongseong, Jongseong thích ăn lắm.

.

Hôm sau Jaeyoon đi học thật sớm, balo nặng trịch cả vì sách vở lẫn đồ ăn, ba Cheol phải giúp em xách balo đi ra xe cơ mà. Nhưng mà Jaeyoon không thấy mệt đâu, vì đống đồ ăn này là tặng cho Jongseong mà. Đến trường là chạy vội sang lớp bạn.

Hôm nay Jun lại chở em trai đi học, mà có ngày nào anh không chở bạn út cưng đi học đâu? Mèo bé trên xe nói đi nói lại phải không được sang lớp bạn chó con nữa, cũng không có chơi với bạn nữa đâu, nói đến mức mèo anh bắt đầu thấy tội cho bạn chó con của nó.

"Thế bạn sang tìm Jongseong thì thế nào bây giờ? Bạn không gặp em là bạn buồn đó"

"Ơ... cái này..." - Thấy chưa, mèo bé khựng ngay, nó lăn đủ một vòng ở ghế sau, suy nghĩ đủ thứ rồi mới trả lời anh - "Em hông biết nữa, hay là em trốn trong lớp?"

"Vậy là không ngoan, lỡ bạn tìm em có chuyện thì sao?"

"Nhưng mà hôm qua bạn có thèm nhìn đến em đâu?"

"Vậy Jongseong phải nói với bạn vì sao em buồn chứ? Em phải nói thì bạn Jaeyoon mới biết, không nói là bạn như vậy hoài luôn, mà bạn như vậy hoài là anh hết tiền, anh hết tiền là không dắt Jongseong đi ăn lẩu được đâu"

Thế thì nguy lắm, Jongseong lại suy nghĩ xem làm thế nào để vừa dỗi vừa không tốn tiền anh trai, dù là tiền anh trai chi ra để dỗ nó.

"Hay là...hay là em cứ ở trong lớp, xong rồi Jaeyoon mà qua tìm á, thì em ra xem có chuyện gì, xong rồi em vô lớp dỗi tiếp, nhưng mà hôm nay có tiết thể dục nè, kiểu gì cũng học cùng lớp Jaeyoon cho xem"

"Vậy thì em nói với Jaeyoon vì sao em buồn, bạn xin lỗi rồi thì bỏ qua, không dỗi nữa, thế là được mà? Jongseong cũng đâu muốn dỗi bạn lâu đâu đúng không?"

Út cưng gật gật, vừa đúng lúc xe đậu trước cổng trường. Jongseong nhào lên ghế trước ôm anh trai một cái, chào anh trai đi học rồi mới mở cửa xe chạy vào trường.

Giữ đúng lời hứa, mèo bé không hề đi tìm bạn, lên lớp là nó ngồi luôn trong lớp, Sunghoon rủ đi xuống canteen cũng không đi đâu, làm bạn Sunghoon tưởng bị bệnh rồi.

"Hông phải mà! Tớ đang giận Jaeyoon á, nên là không có ra ngoài đâu"

"Nhưng mà sao giận dọ?"

"Hôm qua á, Jaeyoon sang nhà tớ chơi, xong rồi lúc ba của Jaeyoon đón á, ba bạn nói là nhà có khách, xong Jaeyoon vui quá, quên tớ luôn" - Jongseong bĩu môi - "Jaeyoon quên tớ òi, hông chơi với Jaeyoon nữa đâu"

Sunghoon sáu tuổi nhìn Jongseong sáu tuổi thật là khó hiểu, dỗi gì mà dỗi kì cục. Nó đã nhìn thấy bạn Jaeyoon thập thò ngoài cửa lớp mấy lần rồi, nhưng Jongseong vẫn nhất quyết không chịu ra gặp bạn, cứ ngồi lì một chỗ ôm lấy quyển truyện tranh thôi, trông mà ghét.

Hôm qua ai háo hức mới ngày đầu vào lớp đã khoe với nó bạn Jaeyoon lớp bên đáng yêu thế không biết. Sunghoon là Sunghoon muốn đánh bạn Jongseong một cái cho bõ ghét, mà Sunghoon cũng gầy gầy như Jaeyoon, còn Jongseong là đồ mèo béo ú, Sunghoon nghĩ đánh Jongseong không có tác dụng gì hết, nên là ngồi yên nhìn bạn Jaeyoon thập thò tiếp vậy.

Tiết đầu học tập viết, Jongseong ngồi nắn nót mãi muốn đau cả tay mà chữ vẫn không ngay ngắn hơn tẹo nào, cứ xiên xẹo xấu xí sao ấy. Nó đâm bực mình, hôm vừa rồi học ở nhà Jaeyoon thì chữ rõ đẹp, mà sao hôm nay đến lớp lại xấu thậm tệ thế nhỉ?

Muốn đi kể với Jaeyoon ghê, nhưng mà đang giận bạn mà, sao kể được? Jongseong bắt đầu hơi nhớ bạn Jaeyoon rồi, nó mong bạn nhanh nhanh tìm nó mà xin lỗi còn chơi với nhau tiếp, chứ cứ thế này là bo xì bạn, nó cũng buồn lắm.

Tiết tập viết xong thì đến tiết khoa học. Jongseong ngồi trong lớp học bài mà cứ một lúc lại kêu "Jaeyoon giỏi khoa học lắm luôn". Mèo béo ú giờ thành mèo cụp tai, Sunghoon nhìn mà cũng chẳng biết an ủi sao hết. Cho chừa, dỗi bạn cho cố vô, giờ ngồi đó mà nhắc bạn hoài. Nhưng Sunghoon nghe nhiều cũng mệt, nó dựng quyển sách lên rồi cúi xuống thì thầm với Jongseong.

"Ra chơi thì đi tìm Jaeyoon đi nhé"

"Hông tìm đâu! Tớ hứa với anh tớ rồi. Anh tớ ngầu lắm, không được thất hứa với người ngầu"

Hai đứa cứ xì xầm to nhỏ mãi, chẳng hề biết thầy Yoongi ở bên trên đã ngừng giảng và chăm chú nhìn mình từ lúc nào. Thầy đợi cho hai nhóc tỉ tê chán chê rồi mới hắng giọng một cái, làm Jongseong giật cả mình.

"Hai bạn bàn cuối tâm sự gì mà vui thế?"

Hai bạn nhỏ ngước lên nhìn thầy cười cầu hòa, thầy Yoongi nổi tiếng nghiêm khắc, ghét nhất là mấy đứa hay nói chuyện riêng trong giờ của thầy mà. Jongseong hơi chột dạ, mới đầu năm mà đã bị giáo viên chú ý thế này, anh Jun bảo dễ bị "trù" lắm. Nhưng may cho chúng nó, hôm nay thầy Yoongi không thích nói nhiều, thầy chỉ tay ra phía cửa ra vào, rồi nói với Jongseong và Sunghoon.

"Đi ra ngoài đó đứng nói hết chuyện rồi vào học tiếp nhé"

Buồn luôn, Jongseong không muốn bị phạt tí nào. Nó bắt đầu màn nài nỉ, chỉ mong thầy thấy nó thảm mà tha cho nó. Và rồi chúng nó lại nhầm to, thầy Yoongi hiền chứ không dễ dãi, đáp lại màn cầu xin năn nỉ của Jongseong chỉ là một chữ "không" ngắn gọn súc tích của thầy. Hai đứa nhỏ dắt nhau ra hành lang đứng, bây giờ Sunghoon mới huých vai bạn một cái, càu nhàu.

"Ba tớ mà biết mới đi học chưa lâu đã bị phạt là chết đòn đó"

Jongseong cũng sợ chứ bộ, sợ ba mắng nè, ba mắng xong rồi á là ba trêu, xong anh trai cũng trêu, rồi mấy lần sau đó mỗi lần buồn buồn anh trai lại lôi chuyện này ra trêu nó. Lại còn bạn chó con nữa, bạn mà biết là lêu lêu nó chắc luôn.

"Anh Jun phạt tớ nhịn pizza một tuần mất thôi" - Jongseong buồn thiu. Cả hai đứng thêm một lúc nữa thì chuông reo, thầy Yoongi lại cho vào lớp. Jongseong đang chuẩn bị đi vào thì thấy Jaeyoon chạy lại, mang cả balo theo.

"Jongseong ơi!!"

Sunghoon nhìn bạn lớp bên khệ nệ ôm balo thì biết ngay trong đó không chỉ có mỗi sách vở, nó gạt phắt Jongseong qua một bên, chạy lại ríu rít với Jaeyoon, xuýt xoa sao bạn mang nhiều kẹo bánh đi học quá vậy, làm Jongseong vừa tức vừa dỗi, nó không muốn nói cho bạn Jaeyoon biết nó vừa bị phạt đâu, bạn cười cho đó. Jongseong chờ Jaeyoon đến nói chuyện mà mặt chù ụ như cái bánh bao chiều. Nó vừa định quay vào lớp thì Sunghoon lại níu nó lại, mắt sáng bừng như đèn pha oto.

"Ấy đi đâu đấy? Jaeyoon mang mochi cho cậu đây này"

Jaeyoon lôi từ trong balo nào là bánh mochi, kẹo nho, thêm cả túi bánh sữa chua nữa, em dúi hết vào tay Jongseong, nhỏ giọng hỏi.

"Jongseong giận tớ hả?"

Jaeyoon nói trúng tim đen rồi, nhưng mà Jongseong còn lâu mới nhận, hôm trước nó nghe anh Jun nói cái gì mà kiểu người khó nắm bắt, là người ta không thể đoán được suy nghĩ của mình, nó cũng muốn được ngầu như thế. Nghĩ vậy, Jongseong quay mặt đi, cố làm ra vẻ lạnh nhạt.

"Đâu có giận đâu"

"Vậy mà hôm qua tớ rủ vào chơi còn hông thèm cơ" - Jaeyoon bĩu môi, kéo kéo tay bạn - "Anh Heeseung của tớ còn muốn gặp Jongseong nữa mà..."

Của ai cơ? Anh Hì Hì của ai cơ? Jongseong nghe mà ghét bỏ hẳn. Thì ra mình cũng chỉ là số 2 thôi, người ta có cần gì mình đâu. Nó gạt tay Jaeyoon ra, lườm bạn một cái.

"Anh Heeseung nào cơ?"

"Anh Heeseung á, tớ chơi với anh từ hồi nhỏ xíu xíu luôn á. Ba Seokmin nhà anh thân với ba Cheol nhà tớ lắm, mà á, hình như chú Seokmin là điệp viên luôn ó"

Ui, ngầu, Jongseong thích mấy người ngầu ngầu. Nó suýt thì hớn ha hớn hở như cũ, may mà nhớ ra nhiệm vụ kịp thời.

"Dị hoi, chó con chơi với anh Heeseung thì đâu có cần tớ nữa đâu..."

"Cần mà!" - Jaeyoon cãi.

Sunghoon nhìn qua nhìn lại nhắm hai bạn sắp cãi nhau tới nơi rồi, nó là nó hơi mệt đấy nhé, Jongseong mới tới trường hôm qua mà hôm nay đã loạn xị, nó còn lỡ xin phụ huynh ở nhà hôm nay sang nhà hai bạn chơi rồi cơ, giờ rút lại lời nói không biết có kì không nữa.

"Jongseong hông định kể Jaeyoon nghe hỏ? Hông kể là tớ kể á nha"

Sunghoon chỉ nói vậy thôi, mà Jongseong đẩy nó vào lớp ngồi lại rồi, xời, Jongseong là đồ con nít, đồ mèo ú dỗi hờn. Nó ngồi trong lớp mà cứ rướn cổ ngó nghiêng xem hai bạn nói gì, mà hầu như nó chỉ thấy thôi, có nghe được gì đâu, chỉ biết một lúc sau, chuông báo hiệu vào lớp là nó lại thấy Jongseong nhảy chân sáo ôm túi bánh chạy về chỗ ngồi.

"Rồi hết giận Jaeyoon chưa?"

"Hehe" - Jongseong cười tít - "Chiều nay qua nhà tụi tớ đi, Jaeyoon nói chiều nay anh ngầu ngầu qua chơi nữa á"

.

"Sao mà Jongseong giận tớ?"

"Đã bảo là không giận mà" - Jongseong đỏ cả tai, nhưng vẫn cố cãi, ba Chul dạy rồi, người đàn ông đích thực là không được cáu giận ra mặt như thế.

"Rõ ràng là có mà" - Jaeyoon cười tít - "Sợ ra rìa hỏ?"

"Jaeyoon chọc tớ hoài! Hông chơi với Jaeyoon nữa!"

"Vậy hoi" - Jaeyoon cũng chả buồn phản ứng lại, thu dọn bánh kẹo cho hết vào balo, giả vờ quay về lớp - "Tớ mang bánh cho Nicholas ăn vậy, ứ cho Jongseong nữa"

Nicholas là đứa nào nữa? Jongseong nghe mà choáng cả đầu, thế này thì có ngày bạn chó con bỏ quên nó thật mất thôi. Nó vội vàng giữ tay bạn lại, miệng liến thoắng.

"Hông có! Hông nghỉ chơi nữa, nhưng mà Jaeyoon có nhiều bạn quá ò, rồi lỡ Jaeyoon hông chơi với tớ nữa thì sao?"

À ra là thế, thì ra là Jongseong dỗi mình vì tưởng mình bỏ rơi bạn, Jaeyoon quay lại, cười toe toét.

"Hông phải thế đâu mà, tớ thích Jongseong lắm á, làm sao mà nghỉ chơi với Jongseong được, nhưng mà anh Heeseung cũng giống như anh ruột của tớ ấy, nên bạn hông được tị với ảnh đâu nha"

Jongseong nghe thế thì nỗi buồn cũng bay đi đâu mất, may quá, Jaeyoon vẫn thích mình cứ không có nghỉ chơi. Cũng đúng, nghỉ chơi thì bạn chó con đâu có mang cả đống đồ ăn cho mình thế này, nó cười cười, rồi kéo bạn chạy như bay xuống canteen.

"Đi, tớ mua cola cho chó con nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro