chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nhà , Winny đã vội chạy lên phòng tắm rửa và xuống ăn cơm với bố mẹ vì em đã đói bụng muốn xĩu luôn rồi. Trong lúc ăn nhà em vẫn rộn rã như mọi ngày.

"À ba mẹ nay con đã nói chuyện được với bạn ấy rồi á ba mẹ " - Winny vừa nói xong liền khiến ba mẹ bật cười.

"Rồi sao nào bạn ấy có dễ thương như ấn tượng của con không? " - Mẹ Winny.

"Bạn ấy lạnh lùng lắm luôn ấy ba mẹ nhưng con chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu " - Winny.

"Hahaa vậy mới là con của ba chứ " - Ba Winny vươn tay xoa đầu em.

Đối lập với khung cảnh ấm áp, rộn rã thì bên nhà Satang im lặng đến đáng sợ. Nhà Satang từ trước đến nay ăn cơm rất ít khi nói chuyện với nhau. Hàng ngày cũng chỉ có Satang ở nhà vì ba mẹ anh đi công tác quanh năm suốt tháng. Đó cũng là lí do Satang đã quen với cuộc sống tĩnh lặng , không tình thương , không ấm áp. Satang lớn lên bằng sự khắc nghiệt của ba nên khiến Satang cứng rắn từ khi là một cậu bé.

Sau khi ăn cơm thì Satang lên phòng tiếp tục học bài và làm bài. Không biết tại sao Satang bỗng nhiên lại nhớ đến hình ảnh Winny với nụ cười như ánh Mặt Trời miệng thì cứ luyên thuyên từ câu chuyện này đến câu chuyện khác. Trong góc tối của Satang như được một ánh dương chiếu rọi...

------------------------------------

Buổi sáng vẫn bắt đầu như mọi ngày. Nhóm em đang ở dưới căn tin ăn sáng nói chuyện rôm rả thì nhóm anh bước lại ngỏ lời ngồi chung.

"Ủa căn tin còn chỗ mà nhỉ? " - Dunk thắc mắc hỏi.

"Nhưng tôi muốn ngồi kế bạn đẹp " - Joong nhanh nhẹn chen vào giữa Chimon và Dunk.

Chimon đang bất mãn thì quay qua thấy Perth đang nở nụ cười nhẹ gật đầu chào Chimon. Thôi thì cũng không bất mãn lắm. Chimon cười đáp lại sau đó cúi xuống ăn tiếp phần ăn sáng của mình.

Satang thì ngồi kế Winny như lúc đầu họ gặp nhau.

"Hôm qua Satang về an toàn chứ " - Winny vui vẻ quay qua hỏi Satang.

"Còn cậu? " - Vẫn cách trả lời cũ.

"An toàn ná mặc dù hơi ướt một tí nhưng không vấn đề gì " - Winny.

" Au qua về mày mắc mưa à Winny " - Dunk lo lắng ngước lên hỏi Winny. Vì cơ thể em rất dễ đổ bệnh chỉ cần trúng mưa hay đi nắng quá nhiều cũng sẽ thành công khiến cậu bé này đổ bệnh.

"Tại trực nhật xong hơi trễ nhưng chỉ dính một chút thôi à " - Winny biết bạn mình lo lắng nên liền giải thích.

"Winny mày đừng có ỷ lại nha cơ thể mày yếu lắm đó " - Chimon cũng lo lắng không ít cho em.

Trong khi mọi người vẫn đang lo lắng hỏi Winny thì Satang đã mở cặp mình ra kiếm vỉ thuốc tránh cảm. Và mọi hành động đó đã lọt vào mắt Perth. Perth chỉ cười nhẹ và lắc đầu.

Chuẩn bị lên lớp thì Satang kéo nhẹ Winny thụt lùi lại phía sau.

"Satang có gì sao " - Winny.

Satang không trả lời chỉ đưa vỉ thuốc ra cho Winny.

"Thuốc tránh cảm " - Satang.

"Cảm Satang nhiều nha , cậu đúng là tốt bụng nhất . " - Winny cười tươi đáp lại Satang.

Loạt hành động vừa rồi đã khiến Satang đứng hình vì nụ cười tỏa sáng ấy và Winny là người đầu tiên nói anh tốt bụng.

----------------------------------

"Thằng này nó sảng nắng hả " - Dunk quay qua nhìn Winny khinh bỉ nói.

"Chắc Satang lại làm cho cái gì đó ròi chớ gì nữa " - Chimon.

"Satang nãy cho tao thuốc tránh cảm ấy vậy là bạn ấy có quan tâm tao đúng hong " - Winny nói với đôi mắt lấp lánh.

"Có thể nhưng không hi vọng sẽ không thất vọng" - Dunk trầm lặng nói. Dunk chỉ sợ bạn mình tổn thương thôi.

"Biết ròi mà. Cám ơn hai bây nhiều nhá " - Winny.

------------------------------

"Winny không về hả " - Chimon thấy Winny vẫn đang hí hoáy viết gì đó liền lên tiếng hỏi.

"À hai bây về trước đi nay Jen nhờ tao trực hộ ấy mà " - Winny.

"Vậy tụi tao về trước nha. Về cẩn thận đó " - Dunk và Chimon vẫy tay tạm biệt Winny.

Winny sau khi viết bài xong liền bắt tay vào việc trực nhật. Jen hôm nay bận học bù nên đã nhờ Winny trực hộ mình. Winny là người luôn rất hòa đồng với mọi người nên việc này đương nhiên Winny sẽ vui vẻ đồng ý.

Khi xong hết mọi thứ , em kiểm tra lại kĩ càng một lần nữa rồi đeo cặp đi về , vừa bước xuống cầu thang em đã thấy hình bóng quen thuộc. Không thể lầm được đó là Satang.

"Satang " - Winny hớn hở chạy lại kêu anh.

Satang chỉ đứng lại nhướn mày ý hỏi Winny kêu anh có việc gì.

"Sao nay cậu lại về trễ nữa vậy " - Winny.

"Còn cậu? " - Satang.

Winny dường như đã quen với cách trả lời hỏi ngược lại như vậy của Satang nên không còn bối rối như lúc ban đầu.

"Hôm nay có bạn nhờ Winny trực nhật hộ nên mới về trễ thật hên hôm nay không có mưa " - Winny.

"Satang hôm nay đi bộ về hả " - Winny.

"Cậu thì sao?" - Satang.

"Ngày nào Winny cũng đi bộ về cả " - Winny.

"Kể cả ngày mưa? " - Satang.

"Đúng vậy tại ba mẹ Winny rất bận a nên Winny không muốn ba mẹ lo cho Winny " - Winny.

Winny để ý thấy mặt Satang hơi trầm xuống nên em không nói nữa tới ngã rẽ em vẫy tay chào Satang và đi về hướng nhà của mình.

Thật sự Satang chẳng muốn em hiểu hơn về cậu ấy , mọi thứ em hỏi đều muốn hiểu rõ về người đó nhưng có lẽ cậu ấy không muốn em biết về cậu ấy...

Đúng như Dunk nói thật không hi vọng không thất vọng nhưng em lỡ hi vọng mất rồi...

----------------------------------
End Chap.

Thương em bé 🥺
Vote cho tui nhóe ạ (≧▽≦).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro