chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và như thế , cả trường đều quen thuộc với hình ảnh mỗi sáng và trưa sẽ thấy hai nhóm cùng ngồi một bàn ăn cơm và trò chuyện.

Khi ra về thì Satang và Winny sẽ đi về chung đến ngã rẽ mới tách nhau ra. Satang dần dần cũng quen hình ảnh một ánh Mặt Trời luôn theo sau anh líu lo cả đoạn đường.

Winny cũng dần quen những câu trả lời của Satang đến mức cậu vừa hỏi không cần đợi Satang mở miệng , Winny cũng tự giác trả lời chính câu hỏi của mình. Dần dần Winny cũng đã quen với sự lạnh lùng này của anh. Đối với em hiện tại được cạnh Satang mỗi ngày như thế đã mãn nguyện lắm rồi.

--------------------------------------

Đang ăn cơm thì mẹ Satang lên tiếng.

"Ba con muốn khi con thi tốt nghiệp thì sẽ qua Mỹ trao đổi 2 năm. Con thấy sao? " - Mẹ Satang.

"Tùy theo ý ba mẹ " - Satang biết rằng sự phản đối của Satang cũng trở nên vô nghĩa thôi. Và anh cũng một phần không có gì để luyến tiếc ở đây một phần anh cũng muốn học hỏi thêm vì sau này trách nhiệm của anh rất lớn.

"Được mai ba sẽ lên nói chuyện với hiệu trưởng để họ lo phần hồ sơ của con " - Ba Satang.

"Dạ " - Satang.

------------------------------------

Hôm nay Satang có chút không quen , trên đoạn đường về không còn nghe thấy tiếng líu lo cả ngàn câu chuyện và cả ngàn câu hỏi của en nữa. Nhưng Satang vẫn không lên tiếng hỏi.  Chắc rồi em sẽ tự nói thôi.

"Satang " - Winny.

Nghe tiếng gọi từ phía sau , Satang đứng lại và xoay đầu về phía em.

"Satang...Satang sau khi tốt nghiệp sẽ đi qua Mỹ sao " - Winny.

Khi nãy em lên phòng giáo viên nộp bài cho lớp thì nghe được giáo viên bàn nhau về việc Satang sẽ đi trao đổi học sinh ở Mỹ.

"Ừm " - Satang.

Winny có nên vui vì đây là lần đầu tiên Satang trả lời câu hỏi của em không hay em nên buồn vì Satang sẽ đi qua Mỹ. Em biết rằng dù anh có ở đây em cũng sẽ không trở thành một nửa của người này nhưng em vẫn muốn được cạnh nhau mỗi ngày như thế. Em đã cố gắng học tập rất nhiều để đặt vào trường Đại học giống anh.

" Vậy chỉ còn 4 tháng nữa cậu sẽ đi sao " - Winny.

"Ừm " - Satang.

"Chỉ còn 4 tháng Winny được ở cạnh Satang sao. Satang, không biết Satang có cảm nhận được không nhưng Winny thích Satang thích rất lâu rồi " - Winny.

Winny đang cố gắng kìm lại nước mắt của mình. Em không muốn khóc trước mặt Satang vì em không muốn người này ghét bỏ em.

"Nhưng hiện tại tôi không thích cậu , tôi muốn tập trung cho bản thân mình " - Satang.

Winny biết trước câu trả lời nhưng tim em vẫn nhói. Thật sự em biết chứ , Satang sẽ mãi không thích em đâu.

"Winny biết mà Winny chỉ muốn nói Satang biết , dù sau Winny cũng được nói ra điều trong tim Winny thì sau này Winny sẽ không hối tiếc. Satang vẫn là thanh xuân đẹp nhất của Winny. " - Winny.

Ai cũng có một thời thanh xuân đẹp đẽ và Satang là thời thanh xuân đẹp đẽ ấy của Winny. Satang là người mà Winny muốn chạy theo dù chỉ là phía sau.

"Vậy tạm biệt Satang nhé , cám ơn Satang " - Winny nói xong liền đưa tay chào tạm biệt Satang và chạy về phía trước.

Thật ra em còn rất nhiều câu chuyện muốn kể cậu ấy nghe nhưng tiếc rằng cậu ấy chẳng muốn nghe nó nữa rồi.

Satang sau khi thấy cậu chạy khuất đi rồi mới cất bước trên con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay nó lạ lẫm khiến Satang không thoải mái.

------------------------------------

"Ba mẹ con mới về " - Winny.

Thấy giọng cậu con trai mình ỉu xìu hơn thường ngày , mắt thì rưng rưng khiến ba mẹ en lo không thôi.

"Con trai sao vậy " - Mẹ Winny.

"Ba mẹ ơi cậu ấy sắp đi nước ngoài rồi con không được nhìn thấy cậu ấy nữa rồi " - Winny nhào vào lòng ba mẹ mà òa khóc lên.

"Ngoan nào ba mẹ thương " - Ba Winny.

"Thế con nói với bạn ấy chưa " - Mẹ Winny dịu dàng hỏi.

"Bạn ấy không thích con " - Winny.

"Con nghe mẹ hỏi nhé , con có hối hận không " - Mẹ Winny.

"Không ạ " - Winny lắc đầu đáp lại mẹ.

"Winny của mẹ giỏi lắm , mình còn tương lai phía trước, mẹ không dám gieo hi vọng cho con nhưng bạn ấy chỉ đi một khoảnh thời gian đúng không nào , con vẫn có cơ hội ở tương lai nhưng trước tiên con phải lo và yêu thương bản thân con trước đã. Con nói rằng bạn ấy giỏi đến mức con cảm thấy không xứng vậy thì bây giờ con hãy làm cho con cảm thấy con xứng với bạn ấy đi nào " - Mẹ Winny.

"Dạ con biết rồi. Con yêu ba mẹ nhiều " - Winny.

Ba người đều ôm nhau một cách ấm áp. Nhà là nơi an toàn của em là nơi mà em biết rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

---------------------------------------
End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro