chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó , hai nhóm vẫn ngồi ăn với nhau như mọi ngày. Chỉ là Satang và Winny không còn về chung với nhau nữa.

Winny gần đây sẽ luôn sắp xếp về sớm chứ không còn ở lại trễ như bình thường nữa khiến Dunk và Chimon có sự nghi ngờ.

"Winny dạo này không còn về với Satang nữa hả " - Chimon.

"Ừm , Satang sau khi kì thi tốt nghiệp sẽ đi Mỹ. Tao không muốn ảnh hưởng đến bạn ấy thời gian này. " - Winny.

Winny thật sự không phải muốn né tránh Satang. Vì em nghe giáo viên nói rằng muốn trao đổi qua Mỹ phải thi với điểm rất cao nên em không muốn làm phiền đến thời gian học của Satang.

"Winny muốn bỏ hả " - Dunk.

"Không không Winny chỉ không muốn ảnh hưởng đến Satang thôi. Winny sẽ đợi đến khi Satang về " - Winny.

"Winny , sự chờ đợi chỉ đáng giá khi cả 2 đều hướng về nhau chứ chỉ một phía thì sự chờ đợi của mày sẽ trở nên vô nghĩa " - Chimon.

"Tụi tao không muốn mày buồn đâu đó " - Dunk xoa đầu em nói.

"Cảm ơn hai bây nhiều lắm luôn " - Winny ôm hai người bạn của mình .

Niềm hạnh phúc của Winny suốt thời gian qua là vó gia đình và những người bạn bên cạnh. Dunk và Chimon luôn biết được rằng em đang cảm thấy thế nào và em đang cần gì. Điều đó luôn làm em cảm thấy hạnh phúc và không muốn họ lo lắng cho mình chút nào.

--------------------------------------

Satang dạo gần đây bắt đầu lao đầu vào học tập nhiều hơn trước. Hôm nay Satang ở lại trễ hơn 30 phút so với mọi ngày.

Đi xuống tới sảnh , Satang thấy Winny đang chuẩn bị đi về. Không biết lí do gì Satang lên tiếng kêu em.

"Satang " - Winny bất ngờ.

"Hôm nay Satang về trễ quá vậy " - Winny.

Em đã canh thời gian hết rồi bình thường Satang sẽ ở lại tới 6h30 tối nên em luôn tranh thủ về trước 6h nhưng hôm nay em trực nhật em cũng đã cố gắng nán lại 30p để tránh gặp mặt anh.

"Tôi làm đề " - Satang.

Có lẽ đã 3 tuần sau từ ngày hôm đó anh và em chưa nói chuyện với nhau. Càng ngày khoảng cách hai người càng xa đến mức hội bạn dường như ai cũng nhìn ra.

Hôm nay Joong và Perth cũng hỏi anh về vấn đề này. Họ hỏi anh rằng dạo này Winny không còn năng động hay líu lo suốt trên bàn ăn nữa , chỉ một mực im lặng chả khác nào anh cả. Họ cũng không còn thấy hình ảnh hai người ngồi chung hay nói chuyện với nhau nữa. Họ cảm thấy không quen , chính Satang cũng cảm thấy không quen.

Trên đường về vẫn như không khí ngày hôm đó , không ai nói với ai câu nào. Satang muốn lên tiếng hỏi Winny dạo này ổn không nhưng Satang không biết mình lấy lí do gì để hỏi em. Winny thì muốn hỏi anh rằng dạo này học nhiều có mệt không nhưng em lại sợ phiền đến anh.

------------------------------------

Thời khắc quan trọng của đời học sinh cũng tới , hôm nay là ngày thi tốt nghiệp , em hồi hộp từ hôm qua tới tận bây giờ mặc dù em đã ôn bài rất kĩ rồi.

Em đang nhắm mắt cầu nguyên thì thấy có vật gì đó gõ lên vai em.

"Satang " - Winny.

"Cho cậu " - Satang.

Winny bất ngờ với cây kẹo đang trước mặt mình. Em nhớ rằng phòng thi của em và Satang không cùng trên một dãy mà.

"Ca...cám ơn Satang " - Winny.

"Đừng hồi hộp cậu làm được " - Satang định vươn tay để lên đầu em thì bỗng nhiên bỏ tay xuống.

"Ừm mình biết rồi Satang thi tốt ná " - Winny.

Hai người cứ thế đứng đối diện nhau và nhìn nhau cho đến khi giám thị phát loa thông báo tập trung về phòng thi. Hai người vẫy tay chào tạm biệt nhau. Và trên gương mặt ai cũng xuất hiện nụ cười...

---------------------------------

"Yeahhhhh xong rồiiii " - Joong.

"Aaaaa được giải thoát rồi " - Dunk.

"Hai đứa bây đúng là đồng lòng thiệt " - Chimon.

"Lỡ không đậu sao bây vui sớm vậy " - Perth.

Perth vừa dứt câu liền khiến cả nhóm cười sặc sụa riêng JoongDunk thì bày mặt hờn dỗi với Perth.

"Hay tối nay đi xõa đi bây " - Joong.

Nghe lời đề nghị của Joong cả nhóm ai cũng đồng ý vì họ suốt mấy tháng nay đã dồn hết sức lực vào kì thi này rồi. Giờ nhìn đứa nào chắc cũng sụt 2 3kg cho coi.

Hôm nay em và anh đi về cùng nhau , Winny không biết phải nói gì chỉ len lén liếc nhìn người kia. Khiến đoạn đường lại lần nữa rơi vào trầm lặng.

Biết sao giờ họ chẳng biết phải nói gì với nhau cả. Winny thật sự rất muốn kể nhiều chuyện cho anh nghe , rằng hôm nay em đã hồi hộp thế nào , lúc em làm bài thi ra sao và khi ra phòng thi em cảm thấy sao. Em muốn kể cả hàng ngàn câu chuyện nhưng em nghĩ rằng anh sẽ không muốn nghe chúng đâu vì vốn dĩ Satang chưa từng muốn biết thêm về em...

------------------------------------
End Chap.

Uiiii đau nhỉ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro