Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1:

"Cô không thể, Emma!"_Regina quát thét lên, đã khá lâu kể từ khi cô và Emma cãi nhau lớn như thế này, thường thì cô và Emma chỉ tranh cãi nhau về một vấn đề nào đó, nhưng rồi chỉ một lát sau, cô chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Lần này thì khác, cô chắc chắn sẽ không làm theo ý Emma.

"Chúng ta sẽ không rời thị trấn này, cô không thể chạy trốn, trở thành vị cứu tinh, đó là số phận của cô, Emma. Dù có đến New York, cô cũng không thể phủ định rằng, cô là con gái của Snow White và Prince Charming. Emma đừng chạy trốn!"_cô nhìn thẳng vào mắt Enma, cách tay cô bám chặt lấy cánh tay rắn rỏi của Emma, cô không muốn Emma rời đi, có thể trước đây là vậy, nhưng bây giờ thì không, Emma đã trở thành một phần không thể thiếu của cô. Mỗi khi ở bên Emma, con tim cô như đập loạn nhịp, từ cái chết của Daniel tim cô chưa bao giờ đập như vậy. Kể từ khi Emma bước vào cuộc sống yên bình của cô, con tim cô đã luôn như vậy, cô yêu Emma ngay thừ ánh nhìn đầu tiên, cô yêu Emma hơn bất cứ thứ gì mà cô có, thậm chí còn hơn cả bản thân cô. Cô đã từng phủ nhận trái tim mình, đã từng tìm đủ mọi cách để đẩy Emma đi, nhưng dù cô làm gì, Emma vẫn ở đó, mỗi lần nhìn thấy Emma, tình yêu của cô lại tăng thêm, cũng từ đấy, Emma với cô không thể thiếu.

"Chúng ta sẽ đi! Tôi, cô và cả Henry, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không có rắc rối gì xảy ra nữa, chúng ta sẽ hạnh phúc, tại New York. Regina, tôi biết sẽ khó khăn để cô từ bỏ nơi này, nhưng tin tôi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!"_Emma nắm lấy tay cô, nhìn lại cô bằng ánh mắt quả quyết, ánh mắt ấy, luôn luôn thu hút cô, cả bây giờ cũng vậy, cô thực sự muốn cùng Emma chạy trốn, đến một nơi mà cô, Emma và Henry có thể trở thành một gia đình đầm ấm, không có bất kể nguy hiểm gì cả, và cô có thể hạnh phúc mãi mãi về sau bên gia đình mình. Đó là điều mà cô mong muốn nhất nhưng không, ở ngoài kia cũng vô cùng nguy hiểm, đến New York, cô sẽ không còn sử dụng được phép thuật, nếu như vậy, cô chẳng thể nào bảo vệ được Enma, nhưng ở đây, tại Storybrooke này, ít nhất cô có thể bảo vệ cho Emma. Cô không hề muốn Enma gặp nguy hiểm, cũng không muốn cô trở thành vật chở ngại cho Emma, vì cô biết yêu là yếu điểm, cô không thể để Emma vì bảo vệ cô mà bị thương, không bao giờ.

"Không, Emma, chúng ta sẽ ở lại đây!"_Regina quát lên, cô sẽ không để Enma làm như vậy, nhất định không.

"Tôi sẽ làm mọi thứ theo cô, nhưng không phải lúc này, Regina, nếu cô không muốn, tôi và Henry sẽ đi!"_Emma tức giận, ném cánh tay của cô đi rồi thẳng thừng cầm vali chứa đồ đi ngoài tiệm Bà Ngoại

"Emma, khoan đã Emma! Cô không thể bỏ gia đình mình lại, Enma"_Regina chạy theo sau Emma, liên tục lên tiếng nói

"Đó là điều tôi sẽ làm!"_Emma không dừng bước, cô băng qua đường, mặc kệ những gì Regina nói, thậm chí, cô còn không thèm để ý đến con đường đầy xe cộ kia.

"Emma!!Không!!!!!!!"_Mắt Regina mở to hết mức, cô hoảng sợ, chiếc xe tải đang lao tới về phía Emma, cô không thể để Emma xảy ra chuyện gì. Cô lao tới, nhanh hết mức mà cô có thể. Nhưng cô luôn đến muộn, Emma đã bị chiếc xe cán vào, toàn thân Emma ngã nhào xuống đường, Regina sợ hãi, nước mắt cô rơi ròng ròng, cô ôm lấy cơ thể yếu ớt đang run rẩy của Emma, trán Emma đầy máu, cô không còn biết làm gì lúc này ngoài việc liên tục gọi Emma

"Emma tỉnh dạy đi! Tôi sẽ đi cùng cô, chúng ta sẽ tới New York, chúng ta sẽ tìm kiếm một khởi đầu mới, dạy đi Emma, tôi xin cô đấy, Emma làm ơn hãy mở mắt ra, Emma tỉnh dậy đi! Cứu với, ai đó cứu cô ấy đi."_Regina hét lên, tại sao cô luôn đến muộn, vì cô mà một lần nữa Emma gặp nguy hiểm, là lỗi của cô, luôn luôn là lỗi của cô, chẳng bao giờ cô có thể mang đến cho Emma một điều tốt lành cả, cô chỉ suốt ngày mang lại những điều xấu xảy ra với Emma. Rốt cuộc, cũng chỉ vì Emma ở bên cạnh cô mà thành như vậy, liệu khi cô tránh xa Emma, cô ấy có thể sống tốt mà không có bất cứ nguy hiểm nào nữa cả?

Trong bệnh viện

"Bác sĩ? Cô ấy sao rồi? Cô ấy sẽ khỏe lại chứ?"_Regina lo lắng nhìn Emma qua khung cửa kính phòng bệnh, hỏi bác sĩ Whale

"Cô nên bình tĩnh lại đã, cô ấy bị trấn thương ở đầu, không quá nghiêm trọng, nhưng nó có thể gây cú sốc lớn khi tỉnh lại. Chúng tôi đang kiểm tra, có thể não bộ bị ảnh hưởng, tôi nghĩ cô ấy có thể mắc chứng mất trí nhớ tạm thời sau khi tỉnh lại."_bác sĩ Whale cầm bản báo cáo tình hình bệnh nhân rồi đọc nó cho Regina nghe

"Mất trí nhớ ư?"_Regina nói

"Phải, tôi còn có việc nên tôi đi trước đây, cô có thể vào thăm cô ấy nếu cô muốn"_bác sĩ nói rồi đi mất
Regina đẩy tấm cửa kính tiến vào bên trong, cô nhìn Emma với bộ quần áo bệnh nhân và sợi dây truyền nước gắn trên cánh tay cùng với những lớp băng bó trắng xóa quấn quanh đầu, bên dưới, những lọn tóc màu váng óng đã rối tung lên. Cô nhìn chăm chú vào Emma một lúc lâu sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Emma, lấy tay vuốt ve những lọn tóc của Emma. Cô nắm lấy bàn tay của Enma, rồi hôn lên nó, Emma vẫn không động đậy, dường như thoáng chốc, nối sợ hãi trong lòng Regina tăng lên, cô sợ Emma sẽ không tỉnh lại nữa, cô sợ sẽ không được nhìn thấy nụ cười của Emma hay nghe những lời thì thầm của Emma vào tai cô mỗi buổi tối, cô sợ sẽ mãi mãi mất đi Emma. Ý nghĩ đấy chợt đi qua, Regina không muốn tin vào điều đó, cô tin vào hy vọng, hy vọng Emma sẽ tỉnh lại, hy vọng cô và Emma có thể tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau. Và dù Emma có mất trí nhớ, cô sẽ vẫn mãi mãi yêu Emma.

Vài ngày sau...

"Regina, cô đã ở đây nhiều ngày liền rồi, tôi nghĩ cô nên về nhà và nghỉ ngơi một lúc đi. Khi nào Emma tỉnh dạy, tôi sẽ báo với cô!"_Mary Margaret đặt tay lên vai Regina và nói

"Không sao đâu, tôi muốn ở đây! Tôi phải đợi cho đến khi Emma tỉnh lại"_Regina đang gục đầu lên giường Emma thiếp ngủ thì bị Mary Margaret đánh thức, cô mệt nhọc trả lời câu hỏi

"Regina, đừng quá sức. Emma sẽ không muốn cô vì nó mà hành hạ bản thân mình đâu!"_Mary Margaret nói

Regina thực sự khá mệt, đành nghe lời khuyên của Mary Margaret cầm túi đồ quyết định đi về nhà, trước khi đi cô không quên nhắn với Mary Margaret: "Nếu Emma tỉnh dạy, cô biết nên gọi tôi thế nào rồi đấy!".

RING...RING...RING
Chiếc điện thoại của Mary Margaret đột nhiên đổ chuông, cô cầm máy lên nghe: "Cô Mary Margaret? Ở trường đang có một vài việc đột xuất, chúng tôi không thể làm nếu thiếu cô, cô đang ở đâu? Cô có thể dành chút thời gian cho chúng tôi được không?"
Suy nghĩ trong chốc lát, cô nhìn Emma rồi nói với bác sĩ: "Hãy gọi tôi khi con bé tỉnh dạy, tôi có vài việc phải đi ghấp". Nói xong, Mary Margaret cầm lấy áo khoác quay đầu đi mất...

"Tôi đang ở đâu thế này? Đây là cái gì? Tại sao tôi lại ở bệnh viện?"_Emma từ từ mở mắt, đưa tay lên trán, một cơn đau chợt truyền đến, đầu cô dường như bị búa bổ ra làm đôi, đau đến mức không tả nổi, cô lạ lẫm nhìn xung quanh phòng rồi hỏi bằng một giọng yếu ớt

"Rõ ràng đang ở nhà mình cơ mà? Tại sao mình lại tới đây?"_Emma cơn đau đã giảm nhẹ đi, cô thầm nghĩ

"Bác sĩ cô ấy tỉnh rồi kìa, cô Swan đã tỉnh"_một người y tá gần đó nói, rồi nhanh chân chạy đi gọi bác sĩ

"Đội ơn trời, cô đã tỉnh, cô đã hôn mê khá lâu rồi đấy, tất cả chúng tôi đều lo lắng, chúng ta phải gọi ngay cho họ thôi!"_bác sĩ nói

"Gọi cho hoàng hậu hay cô Snow White?"_người y tá kia tiếp tục hỏi bằng một giọng ngây thơ

"Mẹ của cô ấy, Snow White!"_bác sĩ nhấn mạnh lời nói rồi đẩy cô y tá kia đi gọi điện

"Hoàng hậu và Snow White ư? Cô đang ở cái nơi quỷ quỷ quái nào thế này?"_Enma thầm nghĩ, cơm đau đã từ từ chấm dứt, cô có thể nói chuyện một cách bình thường

"Đây là đâu?"_Emma lên tiếng

"Bệnh viện Storybrooke, cô tỉnh dậy và tỉnh táo thế này thật khiến tôi ngạc nhiên!"_bác sĩ trả lời và ngạc nhiên hỏi Emma

"Storybrooke? Tôi đang ở Boston cơ mà?"_thực sự quá ngạc nhiên về nhưng điều cô đang nghe và nhìn thấy, chí ít thì điều cuối cùng cô nhớ là cô đang trên đường trở về nhà sau khi giải quyết xong vụ của cái tên bội bạc kia, và giờ khi cô mở mắt ra, cô đang ở bệnh viện của cái nơi mà cô chưa từng nghe qua. Toàn bộ đều thật kỳ lạ.

"Cô đã đi đến đây! Xem ra cô thực sự mất trí nhớ."_bác sĩ nói bằng giọng thản nhiên như biết trước sự việc

"Mất trí nhớ? Tôi bị mất trí nhớ sao?"_Emma giật mình trước câu nói của bác sĩ, rốt cục trong khoảng thời gian mà cô không nhớ gì cả kia đã có chuyện gì xảy ra. Emma chợt lo lắng.

"Chứng mất trí nhớ tạm thời do đầu cô va chạm vào mặt đất, chí ít thì cô cũng không gẫy cái xương nào sau khi bị xe tải cán như vậy, cô phải cảm ơn phép thuật đã cứu mình đấy!"_bác sĩ tiếp tục nói

"Xe tải cán? Phép thuật ư? Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ nào vậy?"_Emma thốt lên

"Ôi Emma, con tỉnh lại rồi, chúng ta rất lo cho con!"_Từ đằng sau lưng, Mary Margaret chạy đến, cô rất vui mừng vì Enma đã tỉnh lại, con bé không sao, Mary nghĩ thầm. Cô ôm lấy Emma theo bản năng của một người mẹ

Thấy một người lạ mặt ôm chầm lấy mình, Emma ngạc nhiên, sau một lúc mới hỏi: "Cô là ai?"

"Là mẹ con, Snow White"_Mary trợn tròn mắt lên nhìn Emma rồi trả lời

"Cô còn quá trẻ để là mẹ tôi đấy!"_Emma đẩy Mary ra

"Con không nhận ra mẹ ư? Bác sĩ con bé bị sao vậy?"_Mary nhìn chằm chằm vào Emma rồi lập tức chạy đến chỗ bác sĩ hỏi.

"Emma! Cô tỉnh lại rồi! Đội ơn trời"_Regina nhận được cuộc gọi từ Mary Margaret liền lập tức chạy đến đây, bỏ qua cả cơn đau ê ẩm trong người, cô nhìn về phía Emma và nở một nụ cười hạnh phúc, Emma thấy cô nhìn mình cũng mỉm cười đáp lại. Regina lập tức chạy lại gần Emma ôm chầm lấy cô.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm gì ư? Sao mọi người đều ôm tôi vậy?"_ Emma nhìn Regina đang ôm mình, một cảm giác thân thuộc chợt dạy lên trong cô, nhưng chỉ thoáng chốc sau đó, cô bắt đầu cảm thấy kỳ lạ hỏi.

"Cô không nhớ tôi là ai ư?"_Regina thả Emma ra, nhìn vào đôi mắt xanh ấy của Enma, ánh mắt giống như lần đầu cô gặp Emma vậy, hoàn toàn trống rỗng, cô đơn, con mắt ấy, không giống như ánh mắt mà Emma luôn nhìn cô, ngập tràn tình yêu của ngày trước. Regina nhìn thấy sự trống rỗng đó, cô biết chắc chắn Emma đã quên đi mọi thứ về cô, mọi thứ về ký ức của họ.

"Mẹ!"_nhóc Henry đi vào từ cửa chính, nhìn thấy Emma và Regina đang ngồi cạnh nhau liền nở một nụ cười phấn khích rồi tiến lại gần. Nắm lấy tay Emma nói: "May mà mẹ đã tỉnh lại!", vừa nói cậu vừa cười, một nụ cười đáng yêu vô cùng

"Nhóc nói gì vậy? Tôi làm gì có cậu con trai nào."_Emma nhìn về phía Henry nói

"Mẹ sao vậy? Con là con của mẹ đây mà, Henry đây"_Henry nhìn đăm chiêu vào Emma như lần đầu cậu gặp Enma vậy

"Con là đứa bé mà hơn 11 năm trước mẹ đưa đi vào trại mồ côi đây mà"_Henry nhìn Emma, tiếp tục giải thích

"Mẹ là con gái của Snow White và hoàng tử Charming, là vị cứu tinh, mẹ quay trở lại nơi này để phá vỡ lời nguyền của Evil Queen và đem hạnh phúc lại cho mọi nhân vật cổ tích bị lời nguyền đày đến nơi này sau sinh nhật lần thứ 28 của mẹ!"_Henry tiếp tục nói

"Nhóc nói gì vậy? Tôi làm gì có con, 11 năm trước cũng vậy, tôi chưa từng mang thai! Và cả việc Snow White và hoàng tử Charming nữa, nhóc đọc truyện cổ tích nhiều quá rồi đấy!"_Emma vừa nói vừa xoa đầu Henry như một thói quen.

"Henry, để mẹ con yên một chút đi, ta nghĩ mẹ con đã mất trí nhớ rồi"_Regina nắm lấy tay Henry nói

"...Vâng..."_Henry nhanh chóng trả lời rồi đi ra ngoài một cách thất vọng

"Mọi người có thể nói tôi đang ở đâu không? Nói theo một cách bình thường ấy, đừng nên nói giống như cậu nhóc kia vừa nói"_Emma nói, làm tất cả mọi người chú ý vào cô

"À... việc này... cô muốn nghe sự thật hay nói dối?"_Regina đứng dạy, tựa lưng vào bức tường gần đó rồi khoanh tay vào nhau và nói

"Tất nhiên là sự thật!"_Emma thẳng thắn trả lời

"Sự thật thì là như Henry vừa nói."_Regina thẳng thừng trả lời

"Các cô đang đùa tôi phải không? Nếu tất cả nhưng người ở đây đều là nhân vật cổ tích vậy thì cô là ai? Evil Queen chắc?"_Emma càng ngày càng thấy kì lạ nói tiếp

"...Phải"_Regina nói

"Mặc dù nó rất khó tin nhưng Emma, con phải tin chúng ta."_David chen ngang vào câu chuyện nói

"Ai có thể tin khi mấy người nói tôi là con của Snow White và hoàng tử Charming, rồi đến đây để giải lời nguyền của Evil Queen chứ? Đang có diễn kịch ở đây ư?"_Emma nói thẳng

"Cô tin hay không cũng được, đây là sự thật"_Regina nói

"Hết giờ thăm hỏi rồi, mọi người nên ra khỏi đây! Cô ấy vừa tỉnh dạy, cần thời gian để dưỡng sức."_bác sĩ đi vào nói

Mặc dù chưa muốn đi nhưng vì sự bình phục của Emma họ liền đi ra ngoài, trước khi đi ra khỏi cánh cửa, Regina quay đầu lại nhìn Emma, cô không thể tin, ngay cả khi tình yêu của họ mạnh mẽ đến như vậy, Emma vẫn hoàn toàn không nhớ gì về cô.

Vài ngày sau...

"Bác sĩ, tôi muốn làm thủ tục xuất viện! Cơ thể tôi đã hồi phục, vấn đề ký ức thì có thể từ từ cũng được, tôi muốn xuất viện trước!"_Emma đi ra quầy lễ tân nói

"Cô ký vào đây, đây và đây, sau đó cô sẽ có thể xuất viện"_một y tá ở quầy lễ tân bầy một sập giấy lên trước mặt cô và kêu cô điền vào đó, Emma không chần chừ lập tức cầm bút viết hết các trang giấy.
Hoàn thành thủ tục xuất viện, Emma thay quần áo và đi ra bên ngoài bệnh viện, vừa ra đến cổng, cô gặp người phụ nữ tóc đen hôm trước, người mà tự xưng mình là Evil Queen. Enma không dừng lại định nói lời chào thì Regina đột nhiên vấp phải cái gì đó, ngã nhào vào lòng cô.

"Emma, tôi xin lỗi, cô vẫn còn ốm mà lại phải đỡ tôi thế này. Xin lỗi Emma"_Regina lúng túng xin lỗi Emma, dường như chỉ một thoáng, Emma cảm thấy mùi hương trên người cô gái này quen thuộc đến lạ lùng. Cô cao hơn Regina bởi vậy cổ Regina được đặt khá gần mũi Enma, cô bắt đầu ngửi, thấy vậy, mặt Regina nóng bừng lên, rồi nói: "Emma, chỗ này khá đông người"_Regina nói bằng một giọng đặc biệt, chưa bao giờ Emma nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ như thế, Emma chợt đóng băng trong một khoảng khắc.

"Cô đã xuất viện ư? Tại sao không ở lại viện, cơ thể cô chắc chưa khỏe hẳn. Mấy hôm nay tôi có đôi việc, lúc tôi đến thăm cô thì cô đã ngủ mất rồi. "_giọng nói của Regina kéo Emma về phía thực tại, cô nhìn vào Regina rồi nói:
"Tôi không muốn ở trong viện, nơi đó khá ngột ngạt."

"Vậy để tôi đưa cô về nhà."_Regina dắt tay Enma đi về phía trước

"Nhà ư?"_Enma không buông tay Regina ra, tiếp tục để cô dắt, vừa đi vừa hỏi

"Nhà của tôi, trước đây cô vẫn luôn ở đó!"_Regina trả lời

Nhà Regina

"Vậy đây là nhà cô? Đẹp thật đấy."_Emma đi theo Regina vào nhà, đây có lẽ là một ngôi nhà đẹp nhất mà cô từng thấy, cũng giống như người phụ nữ trước mặt cô lúc này vậy, Emma thầm nghĩ.

"Cảm ơn vì lời khen ngợi! Dù gì thì ở đây tôi cũng là một thị trưởng mà."_Regina nói

"Vậy trước đây truyện gì xảy ra giữa chúng ta?"_Emma hỏi

"Câu chuyện khá dài đấy, tôi cũng chẳng biết kể cho cô từ đoạn nào."_Regina thản nhiên trả lời

"Một đoạn nào quan trọng, tại sao tôi lại ở nhà cô?"_Emma bằng một giọng nghi hoặc hỏi

"Chúng ta là người một nhà! Dù gì thì ban đầu tôi cũng là bà kế của cô mà!"_Regina một lần nữa thản nhiên trả lời

" Người một nhà..."_Emma lẩm bẩm lại lời nói của Regina

"Có lẽ cô cũng mệt rồi, cô lên gác nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa."_Regina nói rồi kêu Henry dẫn Enma lên gác vào phòng cô còn mình thì đi vào bếp nấu nướng

RING...RING...RING
Đột nhiên chiếc điện thoại của Emma bật kêu, cô đưa lên tai nghe
"Cô Emma Swan phải không? Chuyến bay đến New York của cô hôm nay đã bị hủy do điều kiện thời tiết. Chúng tôi đã rời chuyến bay sang 10h30 ngày mai, mong cô thông cảm."

"Tôi có đặt vé máy bay ư?"_Emma nói vào điện thoại

"Phải, bao gồm 2 vé người lớn và 1 vé cho trẻ em, cô đã đặt nó cách đây 5 ngày."_người tiếp viên kia nói

"Chuyến bay vào 10h30 đúng không?"_Emma tiếp tục trả lời

"Vâng!"

"Cảm ơn cô, tạm biệt!"_Enma nói rồi cúp máy

"Mẹ, ai gọi cho mẹ vậy? Con mang hành lý của mẹ lên rồi đây!"_nhóc Henry đi vào từ cửa, khệ nệ cầm chiếc vali vào cho Emma. Cô nhìn thắng bé rồi lại nhìn sang chiếc vali quen thuộc của mình rồi mới lại gần xoa đầu Henry và xách hộ cậu.

"Một người quen."_Emma trả lời

Sáng hôm sau

Emma xách chiếc vali của mình đi ra khỏi nhà Regina, trước khi đi, cô để lại một bức thư, chí ít cũng phải cảm ơn họ vì đã cho cô ở nhờ. Ở lại nơi này, Emma cảm thấy rất kì lạ, cô không muốn ở đây và cũng cảm thấy sự kỳ quái của thị trấn này, và cả cảm giác bất an luôn rình rập, trước khi điều gì xảy ra, cô nên rời khỏi đây sớm, Emma thầm nghĩ, rồi cô mới chợt nhận ra, cả đêm qua, cô chưa một lần hỏi tên cô ấy, nhưng rồi cô vẫn cầm lấy chìa khóa, lên xe và đi đến sân bay...

"Má, má, mẹ Emma đi mất rồi!"_Henry xuông thẳng vào phòng mình, tối qua vì vài lý do, Regina đã nhường phòng mình cho Emma và ngủ tại phòng Henry, thấy tiếng của Henry, cô chợt tỉnh giấc, lao nhanh về phía phòng ngủ. Emma đã biến mất cả đồ đạc của cô ấy, trên giường có một bức thư, Regina nhanh chóng mở nó ra, là nét chữ quen thuộc của Emma. Cô đánh rơi tờ giấy xuống đất .Cô ấy đã rời khỏi đây, Emma đã rời bỏ cô và Henry, những điều ấy lặp đi lặp lai trong đầu Regina.

"Nhanh lên má, chúng ta phải đi tìm mẹ Emma!"_Henry giục cô, giọng nói của Henry khiến cô trở về thực tại, thực tại là cô vẫn có thể đuổi kịp Emma

"Nhưng bằng cách nào cơ chứ?" Regian nhìn thẳng vào Henry nói

"Con nghĩ là mẹ Emma lên máy bay, hôm trước con thấy mẹ cầm biên lai trả tiền vé máy bay qua mạng. Chắc mẹ chưa đi xa đâu, má hãy mau đi ngăn mẹ Emma lại đi."_Henry xốt ruột nói

Nghe những lời Henry vừa nói, cô lập tức cầm chía khóa chạy lên xe và đuổi theo Emma đến sân bay. Cô chạy nhanh hết mức có thể, đến nơi, vẫn chưa quá muộn, Regina chạy thẳng vào sân bay, tìm kiếm Emma.

Nhưng sân bay ấy thực sự quá rộng lớn, Regian không biết tìm Emma ở đâu cả, cô chạy khắp nơi tìm kiếm bóng lưng của Emma nhưng vô vọng, cô không thể tìm thấy Emma. Cô không thể tạo bất cứ bùa phép nào để tìm Emma ở đây được, nghĩ vậy, Regina càng tuyệt vọng.

"...Chuyến bay XXX đến New York sẽ cất cánh trong 10 phút nữa, mời hành khách hoàn thành thủ tục và lên máy bay tại cổng XX..."_một cái loa phát thanh gần đấy kêu lên, Regina nhận ra chuyến bay ấy, đến New York, nơi mà Emma muốn cô và Henry cùng đi, cô liền lấy hết sức chạy đến cổng vào máy bay.
Một bóng lưng quen thuộc xuất hiện, mái tóc vàng óng với chiếc áo da quen thuộc, Emma của cô, ngay lập tức Regina hét lên: "Emma!", nhưng khoàng cách quá xa, Emma không nghe thấy cô gọi, một lần nữa cô lại đến muộn. Emma đã lên chuyến bay, vài người bảo vệ giữ Regina lại không cho cô tiếp tục vào trong. Regina tiếp tục gọi tên Emma nhưng dù cô gọi bao nhiêu lần, Emma vẫn không xuất hiện. Regina ngã gục xuống, Emma của cô đã đi thật rồi, người mà yêu nhất đã biến mất, Regina bắt đầu khóc, cô là người mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc trước mặt ai, ngoại trừ những người mà cô yêu, Emma là một trong số đó.

Regina lựa một chiếc ghế, cô ngồi xuống, mở điện thoại ra và gọi về nhà cho Henry:
"Henry, có lẽ con sẽ phải ở nhà ông bà ngoại của con một thời gian, má chưa thể về bây giờ được, còn chút việc má phải làm, con hãy ngoan ngoãn ở đó nhé."_Regina nói

"Má chưa tìm thấy mẹ Emma sao? Con không ở lại một mình đâu, con sẽ đi cùng má."

"Má sẽ tìm thấy Emma về cho con, yên tâm đi, đừng đi tìm má, nói với Mary Margaret là má đã đi tìm Emma, đừng để họ lo lắng."_Regina nói rồi cúp điện thoại, cô đi ra quầy lễ tân và nói: "Cho tôi một vé cho truyến sớm nhất đến New York!"

"Vậy ra đây là New York nổi tiếng ư? Một thành phố thật lớn, sẽ mất thời gian đây... Emma nhất định tôi sẽ tìm thấy cô!"_Regina đừng trước dòng người đông đúc của thành phố New York trù phú, cất giọng nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro