Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2:

"Cô có thấy cô gái như trong ảnh này bao giờ chưa?"_Regina cầm bức ảnh duy nhất của Emma mà cô có, hỏi tất cả những người qua đường

"Chưa từng thấy"_cô gái đó nói

"Anh đã thấy cô gái này bao giờ chưa?"_Regina hỏi

"Chưa"

Xuốt 5 ngày dài dằng dặc qua, cô không ngừng nghỉ đi tìm Emma, cả ngày lẫn đêm. Cô đã đi dọc mọi ngóc nghách của New York, từ những con đường lớn đến những ngõ vắng người. Nhưng thông tin duy nhất mà cô tìm được chỉ là địa chỉ cũ mà Emma đã ở trước khi đến Storybrooke do Henry gửi đến, cô đã đến đó hàng chục lần nhưng chẳng bao giờ thấy Emma quay lại. Cô đã thử nhiều cách, thậm chí cả thuê thám tử nhưng cũng khó có thể tìm thấy Emma bởi cô ấy luôn thích lẩn trốn và những thông tin cô biết về Emma cũng không có giá trị trong việc này. Mãi nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào cô đã đi tới công viên trung tâm, trước mặt cô là một cây táo, có lẽ đây là cây táo mà Henry đã kể khi cậu bé gặp lại cô. Cây táo này này trông thật giống cây ở văn phòng cô. Cô đứng tựa lưng vào thân cây, nhìn ngắm xung quanh khu công viên trong ánh đèn mờ ảo của buổi đêm. Đêm này trời thật lạnh, Regina thầm nghĩ. Cô mở điện thoại ra xem giờ, đã quá 12h đêm, khá muộn, cô đành quyết định đi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai cô còn phải tiếp tục tìm kiếm Emma. Ngay lúc ấy, bóng lưng quen thuộc của Emma chợt đi ngang qua cô, sau ngần đấy thời gian, cuối cùng cô cũng tìm được Emma.

"Emma! Emma!"_Regina vội vã hét lên, giống như lúc ấy, Emma lại đi mất, Regina thất vọng, cô tiếp tục chạy đi tìm kiếm khắp công viên, nhưng Emma đã biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Ngày hôm sau, Regina quyết định thay vì tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng, cô ngồi dưới gốc cây táo hôm trước chờ cho đến khi Emma quay lại. Cô ở đấy từ lúc bình minh xuất hiện đến khi đêm tối kéo đến, Emma vẫn không tới.
Ngày thứ hai, cô vẫn đợi ở đó, Emma không đến
Ngay thứ ba, cô đợi ở đó, Emma vẫn không đến, cô đã làm gì thế này, cô để Emma tức giận mà bị tai nạn, rồi lại khiến Emma mất trí nhớ, cô chẳng bao giờ đem lại điều tốt lành cho Emma cả. Tất cả những gì cô đem lại cho Emma chỉ là những tai họa, không hơn. Nhưng cô không thể buông tay Emma được, cuộc sống của cô đã không thể thiếu đi hình bóng của Emma, tình yêu cô dành cho Emma đã lớn hơn những gì cô từng tưởng tượng. Cô không thể từ bỏ Emma, vậy nên số phận đã để Emma rời bỏ cô, có lẽ cô cũng nên buông tay thôi. Nhưng, ngay trước khi cô định từ bỏ và trở về nhà, về Storybrooke và quên đi Emma, thì bất chợt một ly cà fê nóng được đặt ngay trên má Regina, cô quay dầu lại nhìn, là Emma, cuối cùng cô ấy cũng đến, Regina mỉm cười rực rỡ ôm chầm lấy Emma, rồi khóc.

"Đã khá muộn rồi, tại sao cô lại ở đây, hôm nay trời có tuyết đấy, cô nên về nhà sớm thì hơn."_Emma không đẩy Regina ra chỉ nhẹ nhàng nói vào tai cô.

Regina thả Emma ra, nhận lấy cốc cà fê từ tay Emma rồi nhấp một hụm, đêm nay thật sự rất lạnh, nhưng bây giờ Emma đang đứng trước mặt cô, cô chẳng còn để tâm đến giá rét của đêm đông tuyết rơi này. Chịu đựng cái lạnh suốt bao lâu qua, cô đã gặp lại Emma, vậy thì dù lạnh hơn nữa cô cũng không để tâm.

"Hôm nay tôi tập dục buổi tối, vừa đi ngang qua đây thì thấy cô ngồi một mình ở chỗ này, trời lạnh vậy cô còn đến đây làm gì?"_Emma tiếp tục nói.

"Tôi ở đây để đợi cô, cuối cùng cô cũng đến!"_Regina cầm cốc cà fê hơi ấm của nó truyền đến đôi tay lạnh cóng của cô, rồi cô mỉm cười nói với Emma

"Đợi tôi ư?"_Emma ngạc nhiên hỏi

"Phải, chúng ta sẽ cùng về nhà!"_Regina nói bằng một giọng hạnh phúc

"Ở Storybrooke? Đó đâu phải nhà tôi!"_Emma nhìn Regina rồi nói

"Đấy là nhà của cô, gia đình của cô, tất cả đều đang ở đó!"_Regina thẳng thắn nói

"Nhà tôi là ở đây!"_ nói rồi, Emma quay lưng định đi mất. Regina đuổi theo cô, đã mất rất nhiều ngày cô mới tìm thấy Emma nhất định cô sẽ không để tuột Emma thêm một lần nào nữa.

Thấy Regina đi theo mình, Emma tức giận quay lưng lại nói: "Cô không được đi theo tôi!"

"Tôi sẽ đi theo cô! Cô sẽ không để bỏ mặc một người không có nhà để về hay một đồng nào trong túi một mình ở ngoài trời đầy tuyết hay sao? Và cô cũng còn nợ tôi lời cảm ơn sau khi cô ngủ ở nhà tôi."_Regina thẳng thắn nói

"..."_Emma không nói gì, đành để Regina tiếp tục đi theo sau, thi thoảng cô lại quay đầu lại nhìn Regina, mỗi lần thấy Emma nhìn mình, Regina đều mỉm cười đáp lại, mỗi lần như vậy, mặt Emma lại nóng bừng lên

"Đến nhà tôi rồi, cô về được chưa?"_Emma đừng trước cửa một căn hộ định đuổi Regina đi

"Chưa, tôi làm gì có nhà, đêm nay tôi sẽ ngủ ở nhà cô!"_Regina thẳng thắn nói

"Cô có thể lấy lí do đó hay sao?"_Emma nói rồi lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác ra mở cửa căn hộ. Ngay lập tức, Regina đi thẳng vào bên trong, mặc cho cặp mắt của Emma nhìn chằm chằm vào cô.

Emma định ngăn Regina lại nhưng chẳng còn cách nào khác, cô đành để Regina ngủ tại nơi này đêm nay...

"Cô mới ở nơi này hơn một tuần thôi đấy, cô thật sự biết cách bầy bừa!"_Regina đi thẳng vào phòng ngủ của Emma, cầm đống quần áo vứt lung tung khắp phòng lên rồi nói

"..."_Emma chạy vào, giật chiếc áo Regina đang cầm, rồi tất cả các thứ khác đi ra ngoài, bỏ mặt Regina đang đứng ở đó. Regina mặc kệ Emma, tiếp tục đi sang phòng bếp, sau một hồi ngắm nghía, cô mở tủ quần áo của Emma ra, lấy một chiếc áo ngủ và vài thứ khác mà Emma đã để vào trước khi cô ấy bị tai nạn, dù nói thế nào, thì Emma khi đấy cũng chuẩn bị cả đồ của cô cho vào vali của chính mình. Cô cầm đống đồ đi vào phòng tắm.
Sau một hồi dọn dẹp nhà cửa, Emma quyết định đi tắm, cô vừa chạy bộ người có mồ hôi, bởi vậy cô chẳng ngại ngần cần đồ của mình bước vào nhà tắm.

Ngay khi bước vào, Emma đã suýt đánh rơi tất cả đống đồ của mình khi nhìn thấy Regina đang tắm với những đường cong cơ thể không thể hoàn hảo hơn, một cơ thể đầy quyến rũ. Emma không rời mắt khỏi cơ thể Regina đến khi Regina nhận thấy Emma đang nhìn mình mới lên tiếng nói: "Cô nhìn đủ chưa? Nếu không thấy phiền thì cô cứ đứng ở đó, còn không thì hãy ra ngoài."

Giọng nói của Regina kéo cô trở về thực tại, ngay lập tức mặt Emma đỏ bừng lên, cô nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Tim cô đập thình thịch, dù có ra ngoài, cô vẫn không ngừng tưởng tượng về cơ thể Regina, dường như nó hấp dẫn cô đến không tả nổi.

Một lúc sau, Regina đi ra ngoài với một bộ ngủ, đó là một chiếc váy ngủ màu tím, ngắn và rất mỏng, Emma không biết cô ấy lấy nó ở đâu nhưng cũng tránh tiếp tục nhìn Regina với bộ ngủ mỏng tanh đó, ngoài trời tuyết đang rơi nhưng nhà Emma lại khá ấm áp, căn hộ cô mới thuê này ít nhất cũng có một điểm mạnh, thôi nghĩ ngợi, Emma cầm vài thứ đồ của mình rồi đi vào nhà tắm.

Tắm xong, Emma cảm thấy thật buồn ngủ, cô nhanh chóng tắt đèn rồi đi vào phòng ngủ của mình, mở chăn ra và nằm xuống, cơn buồn ngủ đến rất nhanh, vừa nằm xuống, cô đã thiếp đi đến tận sáng, đây là lần đầu tiên kể từ khi cô trở về New York cô có một giấc ngủ ngon.

Sáng hôm sau

Emma mở mắt ra, ngay lập tức Emma giật mình, mặt cô dính sát vào mặt Regina, chỉ một khoảng cách nhỏ thôi môi cô và môi Regina đã chạm nhau và tay cô đang sờ vào thứ gì đó mềm mềm, cô bóp lấy nó một hồi rồi mới nhận ra, là ngực cô ấy. Emma giật nẩy người, nhảy ra khỏi giường một cách nhanh nhất có thể, dường như động tác ấy của cô đã là Regina tỉnh giấc, Regina từ từ mở mắt ra rồi ngồi dạy, dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn Emma, một bên dây áo ngủ đã tuột xuống, trông thật quyến rũ, Emma nghĩ.

"Sáng rồi ư, Emma? Chúng ta đi về nhà thôi!"_Regina nói bằng một giọng nhỏ nhẹ

"Phải sáng rồi, nhưng tôi sẽ không về nhà cùng cô đâu! Đây mới là nhà của tôi!"_Emma nói

"Sao cô có thể khẳng định như thế trong khi cô biết 1 năm qua cô đã ở đâu và làm những gì cơ chứ?"_Regina nói

"Ít nhất nếu tôi biết đó là nhà tôi thì tôi sẽ không đặt máy bay 1 chiều đến New York này, và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ muốn rời khỏi nhà của mình để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ khác."_Emma nói

"Và cả Storybrooke ấy nữa, tôi không bao giờ muốn trở lại đó, ở đấy, tôi luôn có cảm giác bất an, lo lằng chẳng bao giờ yên bình cả. Liệu có ngôi nhà nào lại khiến chủ nhân của nó cảm thấy như vậy không?"_Emma tiếp tục nói

"Đúng, nơi đó luôn đầy rẫy nguy hiểm, kẻ thù mới có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng đó vẫn là nhà của cô! Bố mẹ cô, con trai cô và cả tôi, chúng tôi đều ở đó, chúng tôi đều mong muốn cô và cả chúng tôi sống hạnh phúc, dù nguy hiểm có đầy rẫy, thì chúng ta sẽ cùng chống lại nó như cách mà chúng ta đã làm, Emma mà tôi biết không bao giờ bỏ mặc gia đình của mình!"_Regina quát lên

"Emma mà tôi yêu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình của mình trước nguy hiểm!"_Regina tiếp túc quát lớn

"Tôi nhất định sẽ khiến cô nhớ lại, Emma!"_Regina đi ra khỏi giường, dùng tay kéo lấy cổ áo Emma, đưa lên môi cô một nụ hôn.

Regina tin rằng, nụ hôn tình kêu đích thực_true love kiss, sẽ đưa ký ức của Emma trở lại với cô, đưa tình yêu của Emma trở lại với cô. Đây là cách duy nhất mà Regina có thể nghĩ ra lúc này.

Emma ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ của Regina, phản xạ đầu tiên của cô là đẩy mạnh cô ấy ra, tay Emma tát một cái thật mạnh lên má Regina, rồi cô nói bằng giọng hoảng hốt: "Cô đang làm cái gì vậy?"

Regina thẫn thờ, cái tát ấy thực sự rất đau, rất đau, nó làm lồng ngực cô như vỡ tung ra, cô đã chịu rất nhiều nỗi đau, nhưng mỗi lúc ấy cô đều kiên cường chống cự, nhưng bây giờ, chỉ vì một cái tát mà cô đã không thể chịu nổi, chẳng lẽ chỉ vì đó là cái tát của người cô yêu nhất mà cô mới không thể chịu đựng nổi? Emma cô yêu sẽ chẳng bao giờ dùng cách này để ruồng bỏ cô kể cả khi cô ấy và cô cãi nhau như thế nào. Bây giờ cô đã nhận ra, phải cô đã nhận ra, Emma người cô yêu hơn mọi thứ đã biến mất, người trước mặt cô bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường khác, Emma ngày trước đã mãi mãi không tồn tại nữa. Vậy lý do để cô tiếp tục ở lại nơi này với con người xa lạ kia là gì? Cô đã mất đi người cô yêu hơn mọi thứ, vậy cô còn ở lại tiếp tục tìm giúp đỡ con người ấy nhớ lại làm gì cơ chứ? Nếu người ấy đã không cần cô, vậy tốt nhất cô nên rời khỏi nơi đây_nghĩ vậy, ngay lập tức cô choàng chiếc áo khoác lên, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của Emma. Cô đi, không một lời tạm biệt với Emma, cũng không quay đầu lại nhìn Emma dù chỉ một cái. Bước chân cô rất nhanh, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi cái nơi mà con người kia đang sống, cô không bao giờ muốn nhìn lại khuôn mặt ấy nữa, khuôn mặt của người đã ruồng bỏ cô...

Emma đứng bên khung cửa sổ nhìn xuống bóng lưng của người phụ nữ tóc đen ấy, có lẽ cô đã quá mạnh tay, nụ hôn ấy, cô không muốn rời khỏi nó nhưng khi ấy, cô chỉ làm theo một phản xạ. Người phụ nữ ấy, thậm chí cô còn chưa hỏi tên, liệu trong suốt mấy năm mà trí nhớ cô mất đi ấy, cô và người phụ nữ ấy đã trải qua những gì?

2 năm sau...

"Miss Swan, cảm ơn cô về việc ấy, chúng tôi đã dùng nhiều cách nhưng vẫn không bắt được anh ta, kế sách của cô thực sự rất tuyệt vời!"_Một khách hàng ngồi trước mặt Emma, vừa nhâm nhi cốc cà fe đang bốc khói nghi ngút vừa nói

"Không có gì, cũng nhờ công giúp đỡ của anh!"_Emma nói

"Về việc tiền công, có lẽ sẽ có chút thay đổi, cô đã làm anh ta bị thương ở đầu, vậy nên số tiền sẽ giảm đi chút ít."_anh ta tiếp tục nói

"Đây là 250 đô"_anh ta đưa cho Emma một túi tiền rồi nói

"Tôi tưởng là giảm đi chút ít? Đây là 50% rồi đấy!"_Emma đếm thử số tiền rồi nhăn mặt hỏi

"Cái này là do cô đã đánh anh ta mạnh như vậy. Nếu cô không muốn lấy tôi sẽ lấy lại."_anh ta nói với Emma bằng giọng đều đều

"Tôi sẽ nhận."_Emma nói, rồi cầm áo khoác đi ra khỏi tiệm cà fe.
Đã 9h đêm, cô chưa bỏ cái gì vào bụng từ sáng nay, đành rẽ qua cửa hàng tiện ích vậy, thật là một ngày mệt mỏi, Emma thầm nghĩ. Cô đi vào cửa hàng tiện ích, mua một hộp mì tôm rồi ngồi xuống ăn, mùa đông năm nay thật lạnh. Bên ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi, dù gì cũng là tuyết đầu mùa, nghĩ vậy, Emma sử lý nhanh bữa tối rồi quyết định đi dạo ngắm tuyết. Chân cô cứ bước đi, cô cũng không để ý mình đang đi đâu, chỉ đi theo phản xạ, thỉnh thoảng cô lại đỡ vài bông tuyết trắng xóa để trước mặt ngắm nghía. Chả biết từ khi nào, cô đã đi đến công viên trung tâm, trước mặt cô là một cây táo, trông cây táo ấy rất quen thuộc. Cây táo, công viên, trời lạnh, người phụ nữ tóc đen đã chờ cô ở đây mặc kệ trời tuyết. Đã 2 năm kể từ ngày cô gặp lại cô ấy dưới góc cây táo này, 2 năm này thực sự đối với cô rất dài, cô mệt mỏi với công việc nên đã phần nào quên đi người phụ nữ tóc đen với nụ hôn khi ấy, nhưng hôm nay, thật tình cờ khi cô trở lại nơi này, nơi mà suốt 2 năm qua cô chưa từng quay trở lại. Có lẽ ông trời muốn cho cô trở lại nơi này? Nghĩ ngợi một hồi, Emma cảm thấy toàn thân ê buốt đành quay đầu, nhanh chóng trở về nhà và nằm lăn ra giường. Như mọi khi, cô luôn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Chào mừng đến Storybrooke... Tận hưởng căn phòng nhé...đây là huy hiệu phó cảnh sát trưởng...có một con sói ở trước đường ra của Storybrooke...con biết ánh mắt ấy, cô ấy không nói dối...họ đưa thằng bé đi đâu?... Neverland...với cô, Regina, tôi luôn luôn hiểu...tôi yêu em, Regina...tôi tin cô có thể thay đổi...đó là điều tôi sẽ làm..."_một loạt ký ức chợt dội ngược vào đầu Emma, ngay lập tức cô bật dạy, thở dốc. Storybrooke, bố mẹ, Henry, Regina, cô đã nhớ lại, nhớ lại tất cả, sau 2 năm, cuối cùng ký ức đã mất của cô cũng quay trở lại. Cô nhìn đồng hồ báo thức, đã 4 giờ sáng, thấy vậy, ngay lập tức Emma chạy đi thay quần áo, rồi cô khoác chiếc áo da quen thuộc lên vai, vơ lấy chiếc chìa khóa rồi chạy lên xe phóng đi. Cô phải trở về nhà, trở về Storybrooke, trở lại với gia đình cô và cả người mà cô yêu nhất_ Regina. 2 năm trước, chỉ vì cô muốn trốn tránh sự thật mà tự mình bị tai nạn, rồi lại bỏ chạy đến New York không một lời từ biệt mặc kệ gia đình mình, để cho Regina vì cô mà lặn lội đến tận đây, một mình tìm cô khắp thành phố, giúp cô tìm lại ký ức vậy mà cô lại tát cô ấy, để cô ấy phải bỏ đi, không nói với cô ấy dù chỉ một lời xin lỗi suốt 2 năm qua. Bây giờ cô phải quay trở lại, trở lại để xin lỗi Regina, trở lại để bù đắp cho cô ấy...

Khi cô đến nơi, đã là 8h15 sáng, Storybrooke không khác là bao với lần cô rời đi 2 năm trước. Cô chẳng chần chừ, bước thẳng vào quán bà ngoại, ít ra cô cũng nên vào thăm bố mẹ mình, đã 2 năm không gặp, chắc họ rất lo cho cô. Cô đi vào bên trong, nở một nụ cười tự nhiên rồi nói: "Xin chào, đã lâu không gặp!"

"Ôi! Emma, là con đấy ư? David! Emma, Emma của chúng ta vẫn còn sống, con bé, con bé chưa chết!"_Từ góc căn phòng, Mary Margaret đứng bật dạy, chạy tới ôm chầm Emma rồi gọi David, cô thực sự rất bất ngờ, Emma của cô đã bỏ đi từ 2 năm trước, khi ấy Regina đi tìm con bé, nhưng khi cô ấy trở về chỉ có một mình và cũng trở về với khuôn mặt tiền tụy chưa bao giờ có.

"Phải là con, con xin lỗi vì 2 năm trước đã bỏ đi, xin lỗi vì để mọi người lo cho con như vậy."_Emma ôm lấy Mary rồi nói bằng một giọng nghẹn ngào.

"Con còn sống là đủ lắm rồi, ta đã nghĩ ta sẽ mất con 1 lần nữa."_Mary Margaret vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Chắc con chưa ăn sáng đúng không? Để ta đi làm vài món cho con ăn nhé!"_Mary thả Emma ra, lau hàng nước mắt rồi nói

"Con đi gặp Regina đã, sau đó sẽ ăn sau cũng được."_Emma mỉm cười rồi nói với Mary Margaret

"...Con nên ăn sáng trước đi, trông con có vẻ mệt, cũng nên nghỉ ngơi một chút."_Mary chần chừ một lúc rồi nói

"Vậy cũng được, đêm qua con ngủ cũng không ngon."_Emma cảm thấy mệt, dù gì cô cũng lái xe từ sáng đến nay, đành đồng ý với Mary Margaret, cho cái gì đó lót bụng đói trước

Đã lâu, Emma không được ăn một bữa sáng thịnh soạn do chính tay mẹ mình nấu, gọi là bữa sáng nhưng trông nó giống một bữa tối với cả đống đĩa thức ăn đủ các loại. Có lẽ trong thời gian cô đi vắng, Mary đã học nấu thêm vài món, đồ ăn cũng ngon hơn khi xưa hoặc có lẽ do cô đói nên ăn gì cũng thấy ngon.

"Chúng ta không nên nói cho con bé..."_David kéo tay Mary ra khỏi bếp rồi thì thầm vào tai cô, thi thoảng lại nhìn Emma và nở một nụ cười.

"Chúng ta không thể giấu con bé."_Mary Margaret nói nhỏ

"Chí ít hãy để con bé ăn sáng xong..."_David đành chịu theo Mary Margaret nhưng vẫn đưa thêm điều kiện. Nói xong, David đi ra bàn ăn, ngồi với Emma.

Sau một hồi ăn uống, nói chuyện phiến, Emma cũng đã ăn xong bữa ăn thịnh soạn của mẹ chuẩn bị cho cô. Nghĩ đến Regina vẫn đang chờ lời xin lỗi của mình, Emma liền đứng dạy, lấy chiếc áo khoác toan định đi.

"Emma, con đi đâu vậy?"_David hỏi

"Đến thăm Regina, đã 2 năm con không gặp lại cô ấy."_Emma nói bằng giọng thản nhiên

"...Emma... có việc này chúng ta muốn nói với con... Regina, cô ấy... 2 năm trước, ngay sau khi trở về từ New York, cô ấy đã... chết rồi... Khi ấy, thấy mấy ngày liền cô ấy không ra khỏi nhà, chúng ta và Henry lo lắng liền quyết định đến thăm cô ấy, nhưng ngay khi chúng ta vừa vào đã nhìn thấy Regina ngất lịm bên phòng khách, tay cô ấy nắm chặt một chiếc nhẫn...chiếc nhẫn mà con đã tặng cô ấy. Khi ấy, cô ấy đã tắc thở rồi, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện nhưng không còn cách nào để cứu chữa cả... cô ấy đã chết. Chúng ta nghĩ vì con đã chết nên cô ấy cũng không muốn tiếp tục sống nữa... Điều duy nhất chúng ta làm được cho cô ấy chỉ là đưa cô ấy vào một cỗ quan tài và giúp cô ấy yên nghỉ... Emma, con đã đến muộn rồi..."_Mary Margaret nói bằng một giọng nói đầy đau đớn, cô biết Emma rất yêu Regina, nhưng khi xưa tại sao Emma chưa chết mà Regina lại tìm đến con đường đấy cô thực sự không hiều được. Nhưng chính vì Emma chưa chết, người mà con bé yêu nhất lại vì nó mà chết chắc chắn nó sẽ rất đau đớn, điều duy nhất cô làm được chắc chỉ là an ủi con bé giống như khi xưa.

Từng chữ trong lời nói của Mary Margaret đều như cứa vào tim Emma, vì cô đến muộn, vì cô ngu xuẩn, vì cô muốn trốn chạy, vì cô khiến Regina bỏ đi mà cô ấy đã chết. Tại sao cô lại khiến người cô yêu nhất phải chết? Regina chẳng có lỗi gì cả, là tại cô hết, là tại cô. Regina chết rồi, tại sao đến 2 năm sau khi người cô yêu nhất chết, những ký ức này mới quay trở lại với cô? Tại sao ông trời muốn cô chịu đựng nỗi khổ này? Tại sao? Thà rằng cứ để cô mãi mãi không nhớ gì về cô ấy, thà rằng cứ để cô cô đơn còn hơn để cô chịu đựng nỗi khổ dằn vặt này.

"...Cô ấy... Regina... mọi người chôn cô ấy ở đâu?"_Emma nói bằng một giọng nghẹn ngào, cô cố gắng nói từng chữ, dường như cổ họng cô không muốn để cô nói. Cô không đợi câu trả lời từ Mary Margaret hay David, cô chạy thật nhanh bên ngoài, chân cô cứ chạy, chạy đến nơi mà cô cho là nơi Regina đang ở, vừa chạy cô vừa khóc, cô không muốn Regina chết, không bao giờ cô muốn điều đó.
Trước mặt Emma lúc này là một ngôi mộ, cỏ chung quanh nó đã đầy ắp, trên tấm bia vẫn hiện rõ hàng chữ "Regina Mills hãy yên nghỉ", nhìn thấy nó, cô ngã quỵ xuống, tia hy vọng cuối cùng rằng Regina chưa chết của cô đã tắt lịm. Regina, Regina của cô đã chết, đã không còn trên đời này nữa. Emma không bao giờ muốn tin vào điều này, tay cô bắt đầu bới, bới hết lớp đất trên mộ ấy ra, cô cứ bới, bới, đến cả khi đôi tay cô đã chảy đầu máu cô vẫn không dừng lại. Cô nhìn thấy một cỗ quan tài bằng pha lê được đặt dưới lớp đất ấy. Bên trong, người phụ nữ tóc đen và cô yêu nhất đang nằm đấy, khuôn mặt không chút thay đổi so với lần cuối cô gặp lại cô ấy nó chỉ trắng bệch một cách lạ thường, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng mỏng tanh. Emma lập tức lật tung nắp quan tài, cô ôm lấy cơ thể không chút sức lực của Regina, cô ôm chặt lấy nó, vừa ôm cô vừa khóc nức nở, nước mắt cô chảy ròng ròng, bầu trời bắt đầu mưa, mưa sối sả. Cái lạnh thấu sương của mùa đông lại thêm cơn mưa như trút nước thấm vào cơ thể Emma khiến cơ thể cô lạnh đến không tưởng nổi, toàn thân cô ướt sũng, nhưng cô vẫn chẳng hề nhúc nhích, cô ôm chặt lấy Regina rồi thì thầm vào tai cô ấy:
"Regina, em tỉnh dạy đi, trời lạnh lắm, ở lại nơi này lâu hơn nữa, em sẽ bị cảm mất."

"Regina. Nhìn xem, tôi đã về rồi đây! Tôi đã trở lại Storybrooke, trở lại bên em rồi đây. Sao em không mở mắt ra và nhìn ta đi này."

"Tỉnh dạy đi Regina, em đừng nhắm mắt như vậy, mở mắt ra đi. Tôi vẫn nợ em một lời xin lỗi cơ mà? Tôi không muốn tát em, bây giờ em hay trả lại đi, hãy tỉnh dạy tát tôi thật mạnh đi. Regina tỉnh dạy đi."_Emma nói bằng giọng nói đầy đau đớn, cô không muốn tin, không muốn tin rằng Regina đã chết.

"Chỉ cần em mở mắt ra, tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì em muốn, Regina, chúng ta sẽ cùng đi ngắm mặt trời lặn nhé, rồi cùng nhau đi dạo, rồi chúng ta sẽ cùng nấu ăn với nhau nữa, còn một đám cưới chúng ta chưa tổ chức cơ mà, chỉ cần em tỉnh dạy, lập tức chúng ta sẽ làm đám cưới. Regina, tỉnh dạy đi nào."

"Trả lời tôi đi chứ, Regina, nếu em không tỉnh dạy tôi sẽ giận em đấy, tôi sẽ không về đây nữa, sẽ không ở lại bên em nữa, xin em đấy, hãy tỉnh dạy đi."_Emma càng ngày càng khóc lớn, vừa khóc cô vừa nói. Cô ôm lấy Regina thật chặt, đôi tay đầy máu của cô đặt lên khuôn mặt trắng bệch của Regina, cô vuốt ve khuôn mặt ấy, rồi cúi đầu, đặt lên đôi môi lạnh cóng của Regina một nụ hôn.

Bất chợt, một luồng ánh sáng xuất hiện, nó tỏa ra khắp mọi nơi, cơn mưa ngừng hẳn, những đám mây đen kịt biến mất khỏi bầu trời cao vun vút, bầu trời xanh thăm thẳm nhưu vô đáy, trên trời xuất hiện một chiếc cầu vồng tỏa sáng lấp lánh khắp mọi nơi.

"Lạnh quá"_Bất chợt, đôi môi Regina cử động, Emma ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn thẳng vào khuôn mặt trước mặt cô. Đôi mắt Regina nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy, cô đã nghĩ sẽ mãi mãi không nhìn thấy nó nữa. Emma mỉm cười hạnh phúc, Regina chưa chết, Regina của cô vẫn còn sống, cô không tin vào mắt mình nữa, Emma mặc kệ, dù trước mặt cô là ảo ảnh hay hiện thực, cô vẫn sẽ luôn tin rằng Regina của cô sẽ không bao giờ chết, cô ấy sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô.

"Emma, cuối cùng cô cũng trở lại rồi!"_Regina mấp máy môi nói, khi xưa, vì cô mất đi người mà cô yêu nhất, cô chẳng còn muốn tiếp tục sống trong thế giới đầy tàn nhẫn này nữa, nên cô đã dùng cách mà cô hay dùng, để cô chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng đến khi người ấy quay lại đánh thức cô khỏi giấc ngủ ấy. Sau bao nhiêu lâu qua, cuối cùng cô cũng chờ được người ấy, người mà cô yêu nhất Emma. Cô choàng tay vào sau gáy Emma, kéo cô ấy xuống và đưa lên đôi môi ấy của Emma nụ hôn mà cô đã đợi suốt bao lâu qua.

"Emma, tôi yêu cô, yêu cô hơn mọi thứ mà tôi có, hơn cả mạng sống của mình."_Regina ôm lấy Emma rồi nói

"Tôi cũng vậy!"_Emma mỉm cười trả lời.

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro