Cháp 12: Say xỉn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong lòng Junhyung quả thật lúc này rối như tơ vò, anh thực sự rất muốn biết giờ này Yoseob đang ở đâu. Trong lòng cũng vì thế mà bứt dứt không thôi.  " Không gọi cho Yoseob hay là gọi cho Dongwoon xem sao?"_ Nghĩ đến đây Junhyung liền bấm số gọi cho em út.

     Gọi đi, gọi lại hai lần mà không thấy Dongwoon nghe máy.

     - Chết tiệt, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ.

      Junhyung trong lòng vô cùng sốt sắng, khi anh vừa quyết tâm gọi cho Yoseob xem cậu nhóc đang ở đâu thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại kêu.

      Vừa ấn nút nhận, còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy âm thanh ngà ngà từ đầu dây bên kia:

      - Hyung à, em Yoseob đây. Hơ hơ

     Nghe thấy giọng của Yoseob, Junhyung mới có chút yên tâm, nhưng  cái giọng  điệu ấy rõ ràng là đã say, vì vậy vội vàng hỏi:

    - Seobie em đang ở đâu?

    - Em, em cũng không biết nữa, nơi này...nhìn rất lạ. Giường trắng, chăn trắng, rèm cửa cũng trắng...Hình như là khách sạn thì phải???

    Junhyung nghe đến đây, nhịp tim lại không ngừng đập liên hồi, lo lắng, giọng điệu cũng trở nên gấp gáp, gần như phát cáu.

    - Nói cho anh biết là khách sạn nào, NHANH !!!

    -  Ơ, em cũng không biết nữa... hự, cạch.

   Nghe giọng điệu là biết ai đó ở đầu dây bên kia đã say mềm.

   Tút, tút, tút..........

- Yoseob, yah Yoseob trả lời anh đi.

Junhyung gần như phát  điên, anh vội vàng vơ tạm áo khoác dài thân mặc ra ngoài áo tắm, chân cũng không thèm quan tâm đã thay giày hay chưa vội vàng lao ra ngoài. Junhyung không biết lúc này Yoseob đang ở đâu, nhưng anh cứ thế theo cảm tính lao ra đường...

Junhyung vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu, thì điện thoại trên tay vang lên. 

- Yoseob à, hộc...em đang...ở đâu, hộc, hộc...._Junhyung vừa thở hổn hển, hai tay chống hông vừa nói.

- Alo, em là Dongwoon đây, không phải anh vừa gọi cho em à? Em uống hơi nhiều nên đầu có chút đau, bây giờ mới để ý điện thoại. Thế có chuyện gì không anh?

- Nói cho anh nghe em có đang ở cùng Yoseob không? Mà em đang ở đâu???_ điều hòa lại cơ thể, Junhyung liền hỏi.

- A, Yoseob hyung...anh ấy cũng đang ở đây, bọn em đang ở khách sạn. Tại trời cũng khuya rồi, uống rượu, về giờ này rất nguy...

- Khách sạn nào???_ Giọng Junhyung trầm xuống, gằn từng chữ, Dongwoon giờ phút này không trực tiếp nhìn thấy Junhyung nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Junhyung, tưởng tượng ra thân ảnh tỏa ra hàn khí của anh, Dongwoon không khỏi rùng mình vội đáp:

- Khách sạn "Hotel Valentine" . Nhưng mà anh à...

Tút, tút, tút....

    Lại một lần nữa không để cho cậu nói hết câu, em vẫn chưa nói số phòng mà. Thôi cứ nhắn số phòng cho anh ấy,  cho cậu can đảm cậu cũng không dám nghe giọng nói ấy nữa, nhìn ba con người đang say mềm kia cậu thở dài, may mà hôm nay cậu nghĩ sẽ phát sinh chuyện với  tên lùn kia, nên mới không dám quá chén...Thế mà tên kia, Hừ nhìn đến người đang nằm lăn lóc trên giường Dongwoon không nhịn được đá mạnh vào mông Gikwang, thế mà cái tên Đù kia vẫn ngu ngơ, thò tay lên gãi gãi mặt, cười toe, ngủ tiếp.

    Junhyung mở cửa phòng khách sạn, lao nhanh vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng hỗn độn, chăn gối rơi đầy dưới đất. Trên giường Dongwoon đang mằm gác chân lên một người chùm kín chăn, mà cái dáng kia chắc khoảng 1m70, anh tiến lại gần, lần này để anh thấy trong chăn mà là Yoseob anh thề là anh sẽ không tha cho Dongwoon. Junhyung tiến lại lật mạnh chăn, khi nhìn thấy Gikwang, Junhyung mới chịu bỏ qua,  trong lòng cũng thở hắt ra, tìm chỗ khác. Nhìn sang trái, thấy Doojoon đang nằm vắt vẻo trên ghế dài, tên này cứ uống rượu xong là y như rằng ngủ như chết.

Thế thì dốt cuộc Yoseob của anh đang ở đâu, Junhyung bắt đầu mất bình tĩnh, không ngừng gọi.

- Seobie à, Seobie.

Không có ai đáp lại, chợt anh nghe thấy tiếng động lạ.

- Chẹp, chẹp...chụt.

Junhyung phát hiện tiếng kêu phát ra từ dưới góc giường bên kia. đi lại gần Junhyung giật mình khi nhìn thấy  nửa thân người của Yoseob lộ ra ngoài, còn cả đầu và nửa thân còn lại vẫn lọt thỏm trong gầm giường. Junhyung vội vàng kéo cả người Yoseob ra, đặt cậu nằm ngửa trên đùi anh. Anh thấy cậu đang ngậm trong mồm một miếng dưa, cho vào mồm mút mút, mút được hai phát lại nhè ra, rồi lại bỏ vào miệng.

- Yah, em lại thế nữa rồi, đưa thứ đó cho anh_ Đưa tay lên trước miệng Yoseob, cứ mỗi lần uống say là cậu lại.

Yoseob lúc này mới nheo mắt nhìn người đang ôm mình. Vừa nhận ra là Junhyung cậu mới nhả thứ trong mồm vào tay anh, gần như reo lên:

 - Junhyung, ưm ư ư.

- Suỵt_Junhyung vội bịt mồm Yoseob nói nhỏ.

- Để anh đưa em ra khỏi đây.

Yoseob nghe xong không kháng cự, ngây ngốc gật đầu liên tục.

-----------Hoàn cháp 11--------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro