Cháp 13: Giữa đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Một lát sau trên một vỉa hè đường thành phố Seoul diễn ra một cảnh tượng rất buồn cười.

     Một người đàn ông cao khoảng 1m8 đang cõng trên lưng một vật gì đó, không, thấy hai chân thò ra thế kia chắc là người, nhưng trừ hai khuỷu chân thì cả người được một chiếc áo khoác đen dài thân che kín, khiến người khác không nhận ra bất kì đặc điểm nào của người bên trong.

      Mà điều đáng nói ở đây là trang phục người đàn ông đang cõng kia là một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dưới chân...chỉ đeo một đôi dép bông đi trong nhà, mà đôi dép kia lại có màu hồng, Junhyung chắc chắn lúc trước ngoài Yoseob ra không còn để ý đến điều gì khác, nếu không chắc chắn anh đã nhận ra ánh mắt của nhân viên lễ tân khách sạn nhìn chằm chằm mình, còn bây giờ thỉnh thoảng có một số người đi qua, không ngại ngần trao cho anh một ánh mắt kì quái, anh không muốn biết cũng không được.

     Dĩ nhiên ánh mắt đó không chỉ dành cho anh mà còn dành cho cái người đang nằm trên lưng anh. Sợ Yoseob bị lạnh Junhyung tháo áo khoác của mình choàng cho cậu, che kín cả đầu cậu, hai tay áo khoác được buộc vào cổ anh để tránh tuột mất. Yoseob ở trong áo khoác của anh, dù anh đã lấy miếng dưa ra khỏi miệng của cậu, thì cái tên này một tay choàng qua cổ anh, tay còn lại...mút, nhai, nhả, lại mút. Haizzzzzz, Junhyung thở dài cũng hết nói nổi cậu, thói quen khi say của cậy quả thật rất " độc nhất", đến anh cũng bó tay.

      Thế là giữa một đêm đầy sao, những cơn gió hiu hiu, thi thoảng  lại có lá cây rơi xuống tạo nên khung cảnh...Chả có cái khung cảnh nào cả khi xuất hiện cảnh tượng hai người đàn ông cõng nhau và giữa họ...không ngừng phát ra tiếng " Chụt...choẹt..."

     Thực ra không chỉ có thế, "hòa quyện" với âm thanh phát ra từ Yoseob là tiếng thở dốc không ngừng của Junhyung. 

     Junhyung lúc này quả thật đang rất hối hận, cư nhiên vì quá lo lắng mà anh không nghĩ đến việc chính mình lái xe đi tìm cậu, lại nhảy đại lên một chiếc taxi, để bây giờ...

     Mà giờ cũng đã hơn 1h sáng kiếm một chiếc xe cũng không phải dễ, hơn nữa anh cũng không dám trực tiếp ra đường lớn đón xe Junhyung nghĩ đến mai trang nhất của các mặt báo lại đưa tin sốc tít : " Junhyung của nhóm nhạc tân binh Highlight tạo ra trào lưu diện áo tắm catwalk giữa đường phố Seoul", hay " Hoàng tử thời trang mới của K-pop chứng minh phong cách không chỉ đẹp mà còn...ĐỘC", 

    Còn cái người trên lưng cậu sẽ được trở nên nổi tiếng  với tiêu đề " Giọng hát thiên thần, Yoseob( Highlight) có niềm đam mê ẩm thực đặc biệt với món NGÓN TAY" , hoặc có thể sẽ là gôp cả hai bọn họ " Sau khi comeback thành công, hai thành viên Highlight quyết định thay đổi hình tượng để cảm ơn các fan".. chỉ nghĩ thôi đã không khỏi rùng mình. 

     Anh nghĩ đưa Yoseob ra khỏi khách sạn tìm một nơi nghỉ chân rồi đành phiền quản lí của nhóm đến đón bọn họ, mặc dù anh vừa đi được một đoạn không coi là dài, cái người trên lưng do thân thể quen thuộc cũng không có nặng, chỉ là cả ngày tất bật giờ cũng đã muộn thân thể cũng đã mệt, hơn nữa ai cũng biết anh không phải kiểu người thích vận động lâu được, đã thế còn đang đi một đôi dép...Thôi dẹp đi nghĩ nữa chắc anh điên mất. 

     Điều an ủi duy nhất của Junhyung bây giờ là cảm giác an tâm khi người trên không ngừng phát ra tiếng động, phả từng hơi thở ấm áp lên cổ anh, khiến cho bao nhiêu mệt nhọc của anh được khỏa lấp.

     Đi mãi rồi cũng đến một công viên, hiện đang là mùa xuân dần chuyển sang hạ nhưng nửa đêm thế này thời tiết vẫn rất lạnh, anh mặc áo cũng không phải mỏng nhưng trọng điểm là nó không... kín, nên Junhyung nghĩ nếu không cõng Yoseob chắc anh cóng chết từ lâu rồi, tóc chưa khô hẳn bây giờ lại cộng thêm mồ hôi, đâu lại hoàn đấy. Công viên này trừ hai người ra cũng chẳng có ai.

      Junhyung mới yên tâm, đi đến một chiếc ghế đá gần nhất, chờ một lát có lẽ quản lí cũng sắp đến rồi. Vừa mới đỡ Yoseob ngồi xuống, anh bỗng thấy Yoseob khẽ rùng mình.

    - Sao, ghế đá lạnh lắm à_Junhyung vội hỏi nhưng như là khẳng định, sương đêm có lẽ làm cho chiếc ghế đá đã lạnh nay lại càng lạnh hơn, hơn nữa thân nhiệt cậu vừa ổn định không do uống rượu.

      Yoseob không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu.

     Junhyung thấy vậy cũng không nói nhiều, nâng Yoseob dậy trực tiếp ngồi xuống ghế, nâng người cậu ngồi lên đùi anh, hai chân để sang một bên, đầu dựa vào vai anh.

     Vì quá mệt Yoseob cũng không để ý, hai tay choàng qua ôm cổ anh, mặt áp vào cổ anh thở nhẹ, điều hòa hô hấp, đi một chặng dài, cậu cũng đã thanh tỉnh không ít, triệu chứng " mút - nhả" cũng đã tắt hẳn, cả hai người đều im lặng, không gian bỗng yên tĩnh lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro