Cháp 20: Anh muốn giết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm...Yoseob vươn mình, theo thói quen quay sang người bên cạnh, đúng mùi hương ấy , cảm giác từ con người mà cậu muốn cảm nhận được. Từ từ mở hai mắt, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, khuôn mặt của anh chiếm chọn tầm mắt cậu, chăm chú nhìn anh hồi lâu, phải cố gắng lắm cậu mới dời tầm mắt đi được.

Bỗng, nhận ra điều gì đó

Cậu ngồi phắt dậy, không đúng đây không phải là nhà anh, càng không phải nhà riêng của cậu, khách sạn lại càng không có khả năng, đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, đây là nhà cậu, không nói đúng hơn là nhà bố mẹ cậu. Cậu theo phản xạ, cấu mạnh tay người bên canh.

Junhyung đau quá mà tỉnh lại.

- Yahhhhh...em làm cái gì đấy hả!!!_Junhyung như gắt lên. Yoseob nhanh tay bịt miệng anh.

- Suỵt, anh muốn chết à. Tại sao chúng ta lại ở đây???_dùng giọng thầm thì hỏi anh.

Junhyung bất giác hiểu ra mọi chuyện. Đẩy tay cậu ra, tự do đi vào nhà vệ sinh, cậu ngây ngốc chẳng hiểu gì. Nói thật giờ tim cậu đập liên hồi, cả hai sao lại ở đây, không lẽ ba mẹ biết chuyện gì rồi sao???

Còn đang ngồi thừ trên giường, cậu thấy anh đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn cậu nhếch miệng,đang kéo cửa đi ra ngoài. Cậu vội vàng lao theo anh. Vậy mà anh đang thản nhiên đi xuống bếp.

- Mẹ, mẹ ngủ ngon không ạ?_Junhyung lên tiếng chào buổi sáng mẹ Yoseob,trong khi mẹ cậu đang loay hoay làm đồ ăn sáng. Thực ra đối với cách xưng hô của Junhyung cậu cũng không có gì làm ngạc nhiên, thành viên trong nhóm đều gọi mẹ cậu là mẹ và cậu cũng gọi mẹ của họ như vậy.

- Hai đứa đã dậy rồi à?, sao không ngủ thêm chút nữa_Mẹ Yoseob cười hiền nói.

Rồi quay sang hỏi Junhyung:

- Hôm qua ngủ có ngon không con, có lạ chỗ không.

- Dạ, không_Nói rồi quay sang liếc Yoseob.

- Nhưng không hiểu sao, sáng ra lại bị một con muỗi rất to đốt_đoạn nói tiếp.

- Có muỗi sao, lạ thật_Mẹ Yoseob thấy kì lạ.

- Mẹ kệ anh ấy, mà ba đâu mẹ_Yoseob đánh trống lảng.

- À, ba con đang tưới cây ở trước cửa._Mẹ Yoseob vừa nói vừa chỉ tay ra cửa.

- Để con ra chào buổi sáng bác _Rồi không đợi mẹ Yoseob phản đối đã đi ra cửa.

Yoseob lúc này mới xán lại hỏi mẹ

- Mẹ ơi, chuyện này là sao? Sao Junhyung lại ở đây._Yoseob hỏi rõ thắc mắc

- Ơ, con không nhớ gì sao, hôm qua đám cưới chị con, sau đó con uống say ở đám cưới, Doojoon và Dongwoon định đưa con về, đúng lúc Junhyung đến xin lỗi vì đến muộn, sau đó đòi đưa con về nhà con, mà con say quá hơn nữa thằng bé muốn đưa cả ba mẹ về, nên mẹ đề nghị đưa con về đây ngủ, lúc ấy cũng muộn rồi nên mẹ bảo Junhyung ở lại đây ngủ luôn_Nghe đến đây Yoseob mới thở hắt ra.

- Mà kể cũng lạ, tối qua mẹ nói để con ngủ ở phòng cũ của chị con, còn Junhyung ngủ phòng con, thế mà thằng bé không chịu, nói hai đứa ngủ chung cũng được, còn nói đêm có gì tiện bề chăm sóc cho con, haizzzz, thằng bé đúng là rất chu đáo._Mẹ Yang tấm tắc khen.

Lúc mẹ Yang nói xong quay sang thấy con trai mình đang đứng một chỗ cười ngây ngốc, bèn huých cậu hỏi.

- Con sao vậy?

- À, không có gì đâu mẹ_Yoseob vội vàng lắc đầu, trong lòng không ngừng nghĩ " không phải là con đang nghĩ đến sự chu đáo của con rể mẹ hay sao". 

- Vậy con ra gọi ba con với Junhyung vào ăn sáng mẹ nấu xong cả rồi.

- Vâng!_Yoseob toe toét trả lời mẹ, rồi vội vàng chạy ra cửa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay Yoseob lại có buổi ghi hình cho Fantastic Duo 2. Còn Junhyung hôm qua chắc cậu quậy quá, anh ngủ không ngon, hơn nữa cũng không có lịch trình nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi.

Ghi hình đến nửa buổi thì nhận được tin nhắn: " Bao giờ xong gọi anh, anh đến đón". Cậu mỉmcười trả lời " Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay em tự về, thôi nhá, em phải đi quay rồi. Hẹn gặp lại anh ở nhà <3".

Junhyung vứt chiếc điện thoại sang bên cạnh, nằm dài trên ghế sofa, nhấm nháp ly rượu vang. Anh thế nào lại không còn thấy buồn ngủ nữa. Vớ lấy điều khiển, nhớ ra có mấy chương trình Yoseob quay mà anh chưa xem, đang rảnh rỗi hay là xem vậy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yoseob đi quay về đã gần trưa, vừa thay dép vừa gọi:

- Junhyung à, em về rồi.

Đi vào trong thấy anh vắt hai chân lên bàn, tay đang cầm ly rượu vang, hai mắt nhìn chằm chằm ti vi, mặt đã mang đầy tia hắc ám, trên đầu như phủ đầy mây đen.

Yoseob theo tầm mắt của anh nhìn lên màn hình đang chiếu cảnh cậu mặc vest, ngồi quanh bàn rượu với năm người đàn ông. Đây không phải chương trình " Life Bar" sao.

Đầu bông chốc "ong" một tiếng, lí giải được tất cả mọi chuyện, từ vẻ mặt đến ánh mắt của Junhyung lúc này, sống lưng bỗng lạnh toát, rịn mồ hôi. Đây không phải cái chương trình mà nói đến chuyện hôn hít và mộng tinh của cậu sao. Yoseob bỗng nghĩ thôi xong.

---------------------Hoàn cháp 20-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro