Cháp 21: Junhyung thực sự tức giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhyung không thèm liếc mắt nhìn đến cậu một cái. Đem vẻ mặt màu tro, đứng phắt dậy đi hướng phòng ngủ đi tới.

Yoseob muốn gọi anh lại, nhưng cứng họng không gọi được. Chỉ nhìn anh thôi, đã khiến cho người cậu lạnh toát. Đã lâu lắm rồi Junhyung không có biểu hiện như vậy, lần duy nhất trước đây là trên truyền hình cậu nhận là mình có thích một nữ nghệ sĩ. Nghĩ lại anh của ngày hôm ấy cậu không ngăn được mà rùng mình, hít vào một hơi khí lạnh. Cậu tuyệt đối không muốn quá khứ lập lại.

Vì vậy cậu nhanh chóng đi theo anh, để ngăn anh lại.

" RẦM"_anh đóng mạnh cửa, cậu định kéo cửa đi vào nhưng anh đã chốt nó từ bên trong.

Còn đang ra sức giật cửa cậu bỗng nghe thấy vô vàn tiếng động

" Choang"...

" Bịch"...

"RẦm"...

Tiếng đập vỡ, tiếng rơi đổ, những âm thanh đồ đạc va chạm nền nhà không ngừng vang lên.

Yoseob bắt đầu lo lắng, không ngừng vừa đập cửa mồm liên tục vừa gọi:

- Junhyung, mở cửa cho em.

- Em sai rồi, Junhyung à mau mở cửa ra.

- Cứ thế này anh sẽ bị thương mất.

Gọi đến khản cả tiếng, Yoseob đang đứng ngoài cửa bỗng chợt nhớ ra là phòng này có chìa dự phòng, vội vàng chạy đi lấy.

Lúc quay lại thì không còn nghe thấy tiếng động phát ra, Yoseob tim như nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng, vội vàng mở khóa.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh lộn xộn, quần áo, đồ đạc tung tóe, trên nền nhà còn vô số kể mảnh vỡ thủy tinh do đồ sứ rơi ra, cậu còn nhìn thấy cả mảnh thủy tinh trong suốt của ly rượu vang anh vừa uống.

Mà Junhyung lúc này đang ngồi trên giường, trên một đống hỗn độn, ngổn ngang, hai tay anh siết chặt tấm ga giường. Trong mắt anh còn hằn chứa đầy tia tức giận.

Xác định anh không bị thương ở đâu, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định tiến lại gần anh, nhưng nhìn vào đôi mắt nẩy lửa, đầy tức giận của anh, bước chân cậu bỗng khựng lại. Còn chưa đợi cậu lên tiếng anh đã mở miệng.

- Nếu không làm như vậy....Anh sợ anh không thể ngăn nổi mình mà giết chết em._ Gằn từng từ, rồi từ từ dùng đôi mắt sắc lạnh quay sang nhìn cậu.

Yoseob lúc này mồ hôi không ngừng tuôn ra ướt hết đầu và sống lưng, bất giác muốn đưa chân lùi lại, tránh thật xa anh.

Junhyung đâu dễ dàng cho cậu thoát như vậy, không đợi cho Yoseob kịp nhích, Junhyung đã nhanh chóng tiến đến, giật mạnh tay cậu đem cậu vứt lên giường, dùng cẳng chân áp chế thân dưới của cậu, hai tay nắm lấy cổ tay cậu đưa ra sau đầu ghì chặt xuống đệm.

Hai mắt nhìn thẳng  mắt cậu, Junhyung lúc này như thú dữ vồ mồi không để cho cậu có một tia mảy may hi vọng trốn thoát.

Yoseob cảm nhận được lần này cũng sẽ không như những lần trước đây, mà lần này là anh tức giận thực sự. Junhyung bình thường là người vô cùng ôn nhu nhưng chỉ có cậu biết khi anh tức giận đáng sợ đến mức nào.

Vì thế cậu không ngừng giẫy dụa mong thoát được anh.

- Junhyung thả em ra, anh làm gì vậy.

- Ưm..ư, em không muốn.

- IM LẶNG!!!_Junhyung phải gắt lên mới khiến cậu nằm yên.

- Giờ thì thành thật trả lời câu hỏi của anh_Junhyung dùng ngữ giọng khản đặc để hỏi như bức cung cậu.

- Cô ta là ai_Vẫn dùng ngữ điệu ấy hỏi cậu

- Em...

Dùng ánh mắt cảnh cáo cậu, trả lời đúng câu hỏi mà anh hỏi

- Không biết.

- Sao lại không biết!_Junhyung dùng sức siết chặt hai tay cậu, hỏi như đe dọa.

Yoseob lúc này cảm nhận cơn đau từ hai tay đem lại cũng không nhịn nữa, mà mạnh miệng.

- Đã từ lâu như vậy ai mà còn nhớ được chứ, cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt làm sao mà phải nhớ.

- Không nhớ sao còn có thể nói tên cô ta ra_Junhyung vẫn không chịu tin, chỉ mỗi lần nhắc đến hai chữ "cô ta", tưởng tượng có người" làm tình" với cậu trong mơ là anh dường như muốn phát điên, vì vậy đạo lực ở tay càng mạnh, như muốn bóp nát tay cậu. Junhyung bít mình đang bốc hỏa nếu vừa rồi anh không đập phá dập một phần hỏa thì không biết giờ anh còn làm ra những chuyện gì. Anh tin tưởng cậu, người khác nói anh đều không tin, nhưng lần này là do chính cậu thừa nhận.

Yoseob nghĩ Junhyung không tin cậu nên vội vàng giải thích. 

- Không phải tại mấy người đó ai cũng từng nhận là đã từng sao? Thậm chí còn hỏi bắt ép như vậy đành kiếm bừa một cái tên để nói ra thôi chứ sao!

Đoạn lại nói tiếp:

- Em biết anh quan hệ rộng, muốn biết lúc đó em nói tên ai cũng không khó, nhưng mà đó chỉ là một cái tên do lúc bí quá em nói bừa ra thôi, dù sao cũng không phải._ trong bụng lại không ngừng nghĩ :" Nói ra để anh đi đốt nhà người ta sao, cũng dám lắm".

Junhyung như không tin lời cậu nói, mà dùng lời lẽ cay độc hỏi vặn lại:

- Thực sự dễ quên như vậy sao, lúc đó làm cho em "sướng" như vậy mà cũng có thể quên sao?_ Nói rồi liếc mắt nhìn xuống thân dưới đang bị đè chặt của cậu.

Yoseob mặt đỏ bừng, trong lòng không ngừng chửi " lưu manh", nhưng mồm vẫn nói

- Anh...Đã quên , thực sự đã quên._ thầm tự nhủ phải bình tĩnh, bổ sung thêm

- Với cả lúc đấy là mộng tinh, nghĩ đến trong vô thức, chứ có phải em tự...đâu mà nhớ_ hai từ        " thẩm du" như thế nào đến miệng rồi cậu lại không thể nói ra.

-----------------------------Hoàn cháp 21---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro