Cháp 22: Đánh đòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YANG YOSEOB!_Nghe cậu nói xong cơn giận của anh bỗng bùng phát như núi lửa phun trào.

- Haha, em được lắm, bây giờ không thích mơ nữa mà chuyển sang tự_mình_tưởng _tượng sao_Junhyung ngoài cười trong không cười, nhếch môi cười khẩy.

- Yang Yoseob, hôm nay anh không làm cho em tỉnh ngộ, anh không phải Yong Junhyung_ Nói rồi không đợi Yoseob kịp phản ứng,anh buông cậu ra, sau đó nhanh chóng lật cả người cậu dậy, đặt cậu nằm úp sấp trên đùi mình.

Yoseob còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo phản xạ vẫn không ngừng giãy dụa, anh không để cậu làm loạn, dùng một tay đè vai cậu, tay còn lại đã trực tiếp kéo cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu xuống,  cặp mông cứ thế không có gì che chắn lộ thiên, với tốc độ lắc não nhanh nhất có thể, Yoseob lập tức ngửi thấy mùi nguy hiểm, không ngừng hét lên:

- Này, này, Junhyung...anh định làm cái gì vậy....

- Em nghĩ xem anh định làm gì???_Junhyung vừa liếc xéo Yoseob vừa hỏi, nhưng cũng không đợi cậu trả lời đã tiếp

- Cái này là trả giá cho suy nghĩ không an phận của em!

Yoseob nghe xong định phản kháng nhưng Junhyung vừa nói dứt câu bỗng trong phòng vang lên một tiếng.

- " Đét!"_Junhyung không hề nương tay, lập tức đánh xuống, tay chạm đến cặp mông non mềm của cậu, tạo ra tiếng động đanh tai.

Kèm theo đó là tiếng kêu của chủ cặp mông bị đánh đến đỏ lên.

- Á,aaaaaaaa........ đau, đau chết em rồi.

Junhyung không mảy may quan tâm đến tiếng hét của cậu lại tiếp tục.

- Cái này là tội em dám mộng tinh đến người khác.

Yoseob như rút kinh nghiệm từ cái đánh đầu tiên, lúc anh giơ tay lên, chưa kịp đánh xuống cậu đã vội vàng nói.

- Anh không thể vô lí như vậy, cái đấy không phải đã từ lâu trước kia, từ quá khứ rồi sao_Nói bằng giọng điệu ấm ức.

- Chỉ cần nó có liên quan đến em, quá khứ cũng không được.

- Anh..._Yoseob còn chưa kịp nói câu sau đã cảm thấy đau rát từ mông truyền đến, đau muốn khóc.

Junhyung đúng là ra tay không nhẹ, nói xong tay đang giơ cao cũng không kìm đạo lực mà đánh xuống.

Yoseob bặm chặt môi vì đau, thấy cậu không lên tiếng kháng cự anh thấy lạ, vuốt nhẹ cặp mông đỏ ửng của cậu, hỏi

- Đau lắm sao???_Junhyung xoa mông cậu thấy cảm giác mềm mại hòa tan trong lòng bài tay, cộng thêm cặp mông vừa bị đánh đến nóng ấm, cảm giác khi xoa nắn đúng là không tệ a.

Yoseob lúc này vẫn mím chặt môi ngoan cố nhưng trong lòng thầm rủa " Anh thử chổng mông lên để tôi đánh xem có đau không"

- Nếu đã không đau, vậy thì_Nói rồi lại trả vờ làm động tác vung tay lên cao, lúc nhấc tay ra khỏi mông cậu còn có cảm giác vương vấn.

 Yoseob dù đang cặm cụi nhìn nền nhà nhưng cảm nhận được động tác của anh, nhanh nhẩu đáp.

-  Đau_Giọng điệu mang rõ ý tứ hậm hực.

Nghe thấy giọng điệu của cậu Junhyung lúc này cảm thấy buồn cười, mà cơn giận cũng theo đó mà vơi đi một nửa.

- Thôi được, chuyện ấy tạm gác lại để tính sau. Đến chuyện tiếp theo..._Junhyung tiếp.

- Lại còn chuyện gì nữa_Yoseob kinh ngạc, cậu biết anh không vì hai cái tét mông vừa rồi mà bỏ qua nhưng cậu không nghĩ ra mình còn " tội" gì nữa.

- Tại sao nói trong năm nay chưa hôn ai? Em không coi những lần "trao môi" với anh là hôn sao? Hả.

Yoseob bỗng chốc cảm thấy choáng váng, cái này mà cũng gọi là lí do sao. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng vẫn luôn mồn giải thích.

- Thế anh muốn em nói thế nào? Không lẽ nói, từ đầu năm đến giờ ngày nào em cũng hôn môi, thậm chí ngày ít cũng hôn trên dưới mười lần, lần nào hôn cũng môi lưỡi dây dưa không dứt ra được à._Yoseob dùng giọng kể như trách cứ đối đáp lại anh.

Quả nhiên đến đây Junhyung chỉ biết ngậm miệng, nói về tranh luận thì anh đúng là phải chào thua cậu. Hơn nữa đoạn hôn môi giữa hai người  được cậu miêu tả như vậy, anh không hiểu sao phản ứng tự nhiên đầu tiên lại đi nuốt nước bọt. Tay lại bất giác đặt trở lại mông cậu.

Anh hít sâu lấy lại bình tĩnh nói tiếp. 

- Thế cũng không được em như vậy là khinh dẻ nụ hôn của anh_Nói bằng giọng ấm ức. Yoseob rõ ràng định phản kháng lại, vì vậy anh vội bổ sung.

- Nhưng nể tình em còn nhớ rõ chi tiết những lần hôn anh, nên vấn đề này cũng đành tạm gác lại._Khi nói những lời này chính Junhyung cũng không nhận ra sự mâu thuẫn ở lời nói của mình.

Trong lòng Yoseob lúc này không ngừng kêu gào :" Tại sao không phải bỏ qua luôn mà lại tạm gác lại, tại sao"

- Bây giờ đến chuyện quan trọng nhất.

Yoseob gần như hét lên

- Còn chuyện gì nữa!

Junhyung cũng không để cậu đợi lâu mà trực tiếp nói ra đáp án.

- Chuyện em trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, uống rượu, cười đùa, làm trò con bò, em tính giải thích với anh thế nào đây?

- ..........._Yoseob hoàn toàn không biết  nên nói gì, cái này cũng quá vô lí đi, cái này mà cũng cần giải thích sao?.

Junhyung lại không nghĩ như vậy không thấy vật nhỏ trên đùi không lên tiếng, như ngầm thừa nhận, cơn giận vừa hạ xuống lại tiếp tục tăng vọt, gằn từng chữ.

- Em được lắm!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro