Cháp 23: Làm cho anh vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đánh em, em cũng không sợ phải không_ Vừa nói vừa nhíu chặt cặp lông mày.

Yoseob vẫn im lặng.

Không thấy Yoseob trả lời cơn giận của Junhyung càng lên cao. Thực ra không phải Yoseob ngang bướng mà là cậu không biết trả lời câu hỏi vô lí của anh như thế nào. Mà được anh chiều chuộng thành quen, hôm nay anh lại dám tét mông cậu, đau rát như vậy, Yoseob vừa giận vừa tủi thân không thèm trả lời anh.

Junhyung trong lòng lại nghĩ có lẽ mình nuông chiều Yoseob quá nên em ấy mới ngang bướng thế, nhưng nghĩ là nghĩ thế, bình thường thấy Yoseob đứng lên bục cao, sợ cậu ngã anh vội bắt xuống, dính nước một chút lại vội đưa khăn lau khô, thậm chí cậu chỉ có thói quen cắn bút thôi mà cậu sợ bút không sạch cũng nhất quyết giựt ra, đánh yêu bảo cậu từ sau không được thế. Vậy mà bây giờ đánh cậu đến mức mông thành ra như vậy bảo sao anh không sót. Mà lần này anh không thể nào ngăn mình nóng giận. Sai thì phải phạt, đặc biệt lí do sai lần này nhất định không được nương tay.

Cậu không sợ đánh thì anh có cách khác.

- AAAAH.....Anh điên à!_Thực sự lúc này Yoseob rất muốn chửi thề. Hai viền mắt đỏ hoe, rưng rưng chuẩn bị bật khóc.

Nhưng cũng vì thế mà ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng vô ích. Chỉ còn cách trưng cả bộ mặt đỏ bừng ngước mắt lên ra sức lườm anh.

Junhyung không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt này của cậu không những tức giận, thậm chí còn cảm thấy mắc cười. Được rồi anh thừa nhận anh là con người thích tự ngược.

- Đau lắm sao? Thực ra vẫn còn một cách, anh có thể tha cho em._Junhyung cười mờ ám ra vẻ thương lượng.

- Nói_Nghĩ đến việc cái mông này được bình yên, cậu không muốn bỏ qua cơ hội này.

- Rất đơn giản em chỉ cần...làm cho anh vui_Junhyung không ngại nhìn thẳng mắt cậu nói ra yêu cầu này.

- Trước cứ thả em ra đã_Nằm cái tư thế này quả thật cậu sắp không chịu nổi rồi, mỏi người chết đi được.

Cậu  nói vậy không ngờ Junhyung thả cậu ra, còn giúp cậu đứng dậy, tự tay kéo quần lên cho cậu. Sau đó ngồi tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm cậu.

Yoseob cảm thấy được mùi nguy hiểm đang đến gần, đề phòng hỏi anh. 

- Thế nào thì anh mới thấy vui??

- Em biết làm thế nào để anh vui mà, không lẽ còn phải để anh dạy em. Lúc em làm trò con bò trước mặt mấy thằng cha đấy, em có cần ai dạy không_Nói xong lại dùng ánh mắt như muốn chửng cậu.

Nghe ra giọng điệu của Junhyung, Yoseob lập tức hiểu anh đang muốn cậu làm gì, trong lòng không ngừng tự rủa:" Biết ngay mà, làm gì có chuyện tự nhiên mọi chuyện lại kết thúc nhanh thế. Nên hi sinh thân mình để cứu lấy cái mông, hay là thà chết cũng không chịu nhục..."

Nhìn thấy một màn đấu tranh nội tâm của Yoseob, Junhyung không khỏi cảm thấy thực sự rất đáng yêu, rất buồn cười, nhưng cũng không quên tốt bụng "nhắc nhở"

- Dĩ nhiên, em cũng có thể lựa chọn để anh...làm em vui, bằng cách tiếp tục thưởng cho cặp mông ấy.

Đây rõ ràng là đe dọa, nhưng vừa rồi vừa mới véo một cái mà đã đã như vậy, cậu thực sự không muốn cái cảnh không ngồi được đâu a." Thật ra cũng chẳng có gì, con người kia không phải cứ thấy cậu là lao tới, quấn lấy y hệt Yanggaeng sao, thật ra cũng chẳng có gì khó", nghĩ đến Yoseob không khỏi bày ra bộ mặt tất thắng.

- Nhưng biết được lúc nào anh vui_Nói gì thì nói nhất định phải giao kèo cho rõ nha.

- Cơ thể anh vui, dĩ nhiên anh sẽ cảm thấy rất vui_Cười khan, vẫn không ngừng dùng ánh mắt khiêu khích cậu.

- Được_Yoseob lập tức đồng ý, trong bụng không ngừng tính toán, đợi lửa của anh lên rồi, không có ai dập giúp, anh tự đi mà dập" nghĩ đến đây khóe môi không khỏi nhếch lên.

Yoseob thoáng chốc lột tất chân, sau đó bò dần về phía anh,  ngồi trước mặt anh đầu tiên mang áo dài tay màu vàng cởi ra. Thế mà Junhyung vẫn nhìn cậu với ánh mắt thản nhiên. Không phải mọi lần chỉ cần chủ động một chút liền xong sao, sao hôm nay???...Yoseob liền nghĩ cách này không ổn phải đổi cách khác. Thế là không tiếp tục cởi thêm đồ, mà tiến đến trực tiếp ngồi lên đùi của anh.

Quả nhiên khóe mắt Junhyung thoáng động, nhưng không dễ nhìn thấy.

Yoseob tiếp tục đưa tay lên vạt áo của anh, từ từ cởi từng nút áo một, đến khi áo sơ mi của anh đều đã được cởi sạch, lộ ra làn da trắng, cơ bụng không lộ rõ múi nhưng sờ vào thực sự rất săn chắc, bụng không rõ, nhưng ngực cũng thật nét nào ra nét ấy a, công sức tập gym bao lâu, cuối cùng cũng có kết quả, cậu thầm đánh giá.

- Nhìn lâu như vậy, thích sao?_Junhyung nhìn vẻ mặt của cậu tự hào hỏi.

Yoseob cũng không làm anh thất vọng, không mở miệng nhưng cũng gật đầu thừa nhận. Khỏi phải nói trong lòng Junhyung cảm thấy hứng khởi thế nào, có ai mà lại không thích người mình yêu mê dắm cơ thể mình cơ chứ.

Junhyung lại thấy Yoseob chạm tay vào ngực anh, mân mê một hồi rồi dùng ngón trỏ võ một vòng quanh theo đường nét khuôn ngực anh. Cậu định lấy lại bài anh dùng với cậu để áp lên người anh sao, kĩ thuật quả thật không gọi là tốt nhưng nó hoàn toàn làm trong lòng anh dậy sóng, thực ra khi cậu bắt đầu chạm vào anh tim anh đã lập tức đập liên hồi, chả qua là anh cố gắng kiềm nó lại để không bộc phát ra ngoài. Cậu vừa không ngừng xoa nắn da thịt anh, lại dể mắt anh lại nhìn thẳng vào thân thể tuyệt mỹ ẩn hiện sau chiếc áo trắng mỏng kia, không khỏi làm nó càng trở nên hấp dẫn, xương quai xanh xinh đẹp lại mời gọi thế kia...

Còn đang mải mê man thì hành động tiếp theo của Yoseob làm anh gần như chết lặng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro