Cháp 32: Bạn đến chơi nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy Yoseob ngủ dậy đã không thấy Junhyung đâu, đoán là anh đi siêu thị, cũng không thắc mắc nhiều. Theo thói quen muốn đi tắm sáng một hồi cho thoải mái tinh thần.

Một hồi sau cuối cùng cũng ở nhà tắm bước ra, Yoseob chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông lộ hết phần thân trên, lộ ra cơ bắp rắn chắc do tập luyện lâu ngày mà có, tóc vẫn còn ướt nguyên chỉ lắc lắc mấy cái đi rồi đi ra nhà tắm, tại cậu tìm mãi mà không thấy khăn lau đầu, trong bụng thầm rủa, đã bảo hết khăn thì cậu đã hào phóng gợi ý cho mà còn chê, thấy chưa đến khăn lau đầu cũng không có, đành sấy khô vậy. 

 Còn đang loay hoay tìm máy sấy khô tóc, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

- Ai lại đến giờ này không biết_ đem một đống thắc mắc ra đến cửa. Nghĩ hay Junhyung bận bê đồ nên không mở được cửa nên mới gọi cậu, đoán thế không nghĩ nhiều cũng không nhìn xem ai, đưa tay mở cửa.

Lập tức bốn con mắt đều đang trợn tròn nhìn cậu. Yoseob cũng ngây ra không biết nên nói gì, giờ phút này đáng nhẽ cậu phải bắt tay, tươi cười với hai người kia, nhưng bỗng chốc do ngạc nhiên nên cũng đứng chôn chân ở cửa. 

Hai người kia cũng không khá hơn cậu là bao, chỉ biết đứng nhìn cậu.

Junhyung đi siêu thị mua đồ về, thấy có hai người đứng trước cửa nhà mình, đến gần thì đang định lên tiếng gọi, nhưng thấy vẻ mặt của hai người ngây ra, liền đứng sau họ xem họ đang nhìn gì thì thấy Yoseob tóc đang nhỏ giọt xuống cả vai. Mà quan trọng là sao quấn qua loa có một chiếc khăn tắm thế kia, sắc mặt Junhyung bỗng từ đỏ chuyển sang đen. Yoseob nhìn thấy mặt Junhyung còn chưa kịp bộc lộ bất kì cảm xúc gì chỉ nghe " rầm" một tiếng, cửa liền bị mạnh mẽ đóng lại.  

Heechul và Hong Ki nhìn thấy cảnh này thì dở khóc dở cười, tự nhiên đóng mạnh cửa thế làm gì. Mà mặt Junhyung lúc này quả thật đen hơn tro, bao nhiêu tưởng tượng tốt đẹp bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng bỗng chốc biến mất, thay vào đó là khuôn mặt khó ở của Junhyung đập vào mắt.

- Hai người đến lâu chưa_Thực ra Junhyung muốn hỏi thẳng hai người đứng nhìn chăm chằm Yoseob từ bao giờ.

Heechul là người đã từng nếm mùi dấm chua của tên này, nên nhanh chóng đáp.

- Vừa mới đến_ nói rồi choàng tay khoác vai Junhyung, cười ha hả.

Hong Ki chả hiểu gì nhưng cũng ra sức phụ họa.

- Đúng , đúng là vừa mới đến!_phụ họa cực kì chuyên nghiệp.

Chắc chắn rằng Yoseob đã đủ thời gian thay quần áo, Junhyung mới mở cửa cho hai người kia đồng thời lên tiếng.

- Vào đi.

Cả ba vào vào đến phòng khách cũng là lúc Yoseob từ phòng ngủ bước ra. Trên mặt tuy có nét gượng gạo nhưng vẫn nhiệt tình đến chào hỏi hai người. Junhyung đi đến gần Yoseob vòng tay qua hông cậu, nhìn hai người kia nói:

- Mình với Yoseob chuẩn bị ăn sáng, hai người...có muốn ăn chung không?_thực sự anh rất muốn nói, hai người các cậu ra kia ngồi đợi cho tôi, nhưng câu nói vừa ra đến mồm đã thay bằng mấy từ kia.

- Phải đó, Junhyung nấu ăn cũng rất được, ba chúng ta ra ngoài kia ngồi chờ chút sẽ được ăn thôi_Nói rồi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của ai kia, hướng sofa đi tới.

-....._Junhyung.

Hai người kia vẻ mặt có chút khó hiểu, không phải tên kia bình thường lười nhất là vào bếp sao, còn nói gì mà vào đó sẽ toát mồ hôi thêm mùi dầu mỡ rất khó ngửi, còn đang mải suy nghĩ đã bị Yoseob kéo ra ngoài.

Lát sau Junhyung một mình trong bếp liên hồi lầm bầm, còn ngoài phòng khách tiếng cười nói, bàn luận thể thao cực kì sôi nổi không ngừng vang lên, nhưng lúc sau bỗng dưng phòng khách im bặt chỉ nghe thấy tiếng nhạc sàn từ ti vi phát ra. Junhyung thấy lạ từ trong bếp chạy ra đập vào mắt anh là mấy cô người mẫu đang biểu diễn bikini vô cùng nóng bỏng ở bãi biển trên nền nhạc sàn. Mà cả ba con người kia dán mắt vào màn hình, anh thậm chí có thể tưởng tượng được nước miếng từ miệng mấy người đó chảy ra. Lửa bốc lên tận đỉnh đầu, Yoseob quay lại nhìn anh thoáng giật mình như kẻ cắp bị bắt gặp, nhưng trước mặt hai người kia như có như không vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Junhyung sau khi liếc xéo cậu một cái, đi đến cầm điều khiển lập tức tắt ti vi.

Trừ Yoseob chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên lập tức kháng nghị.

- Yah, cậu làm cái gì vậy hả?_Heechul cảm thấy mình phải thay mặt hai người kia đòi lại nhân quyền.

- Cậu có cần keo kiệt thế không, xem một chút cũng không cho_Hong Ki cũng cực kì bực mình a.

- Nếu các cậu muốn có thể tự về nhà mình mở lên mà xem, xem ti vi của nhà tôi...tốn điện_Nói rồi quay ngoắt vào bếp.

-...._cả ba người.

Ngồi chờ dài cổ không có việc gì làm, may mà cuối cùng bữa sáng cũng xong, khi bốn người ngay ngắn ngồi vào bàn mới nhận ra điều khác lạ. Không phải đều là bánh mì trứng, xúc xích thôi sao sao lại khác xa như vậy. Nhìn đĩa của Yoseob miếng bánh mì ở giữa được khoét thành hình trái tim, bên trong vẻn vẹn một quả trứng ốp vừa tới rất đẹp mắt, xúc xích cũng được chẻ đôi cuốn cong cài tăm tạo thành hình trái tim, bên trong dĩ nhiên lại là một quả ứng ngon lành. Nhìn lại phần ăn của mình hai người kia không khỏi thấy phẫn nộ, thậm chí muốn lật bàn cái này mà gọi là trứng ốp sao, dõ dành là một thứ dính dính đặt bừa lên bánh mì thì có, mà không hẳn dính dính tại một phần của nó có màu đen hơn nữa còn có mùi khét, xúc xích dĩ nhiên cũng chung cảnh ngộ.

 Junhyung lúc này tỏ ra rất vui vẻ, nhìn hai người kia động viên. 

- Nhìn vậy thôi chứ chắc chắn không tệ a_Vừa nói vừa đưa dĩa cho Yoseob.

- Sao không có phần của anh_Yoseob thấy lạ hỏi.

- Anh không đói, em cứ ăn đi_Không thể nói là anh mua chục quả trứng, để làm món trứng tình yêu cho em bị hỏng mất tám quả mới được hai quả lành,  mà trong tám quả kia đã chọn ra hai quả "lành lặn" nhất cho hai tên kia, nên anh đành nhịn, mà không là anh can tâm được nhịn mới đúng.

Yoseob thấy vậy rất hiểu chuyện nói.

- An chung_nói rồi cũng đưa một cái dĩa cho anh. Quả nhiên đáy mắt Junhyung tràn ngập ý cười.

Heechul và Hong Ki nhìn thấy Junhyung đắc ý thì không khỏi khó chịu, dám cho họ ăn như vậy, chẳng lẽ nghĩ cả hai sẽ bỏ qua sao. mà Heechul như vừa nhớ ra được điều gì đó tươi cười hỏi.

- Cậu và Tea Ju hợp tác cho sản phẩm của   Kriesha Chu phải không?_Heechul như lơ đãng nhớ đến.

- Ừ, có vấn đề gì sao?_Junhyung thật thà hỏi, chẳng nhẽ ca khúc có vấn đề.

- À không, tớ chả qua thấy cô ấy cũng rất xinh nha, mà hình như chưa có người yêu phải không_Heechul mang theo gương mặt hoa hậu thân thiện cười nói.

Yoseob ở bên này đang ăn ngon lành bỗng nhiên khựng lại. 

- A, nói mới nhớ, nghe nói trong Showcase Stage của cô ấy, Junhyung cũng đến phải không?_Hong Ki như nhớ ra điều gì đó , ngây ngô hỏi.

Cái dĩa ở tay Yoseob bị dí xuống bàn đến sắp cong mất rồi.

- Đều là..._Junhyung rất muốn bào chữa nhưng đã bị Heechul cắt ngang.

- Mà công nhận hôm ấy cậu mặc áo da báo, make up nhìn bảnh thật_Còn đưa ngón tay cái lên phụ họa.

- Á.

Ngay sau đó Junhyung cảm thấy chân bị dẫm lên đau điếng, liếc sang thấy mặt Yoseob đen xì.

Hai người kia dĩ nhiên biết chuyện gì vừa xảy ra dưới gầm bàn nhưng vẫn giả mùa xa mưa, thậm chí còn khoái chí tiếp tục thêm dầu vào lửa.

- Nghe nói còn tham gia biểu diễn một bài đúng không, cô ấy hát cậu ráp cũng rất ăn ý nha_Đến lượt Hong Ki lên sàn. Cái dĩa ở tay Junhyung thành công bị Yoseob giật mất.

Hai người quả thật rất khoái chí, nhưng đã đi đến đây rồi đòn chí mạng cũng phải đánh ra, sau đó nhìn Junhyung với ánh mắt đồng cảm.

- Hiếm khi thấy cậu nhiệt tình với người khác như vậy nha._Còn cố tình kéo dài chữ.

- Keng_tiếng dĩa rơi xuống bàn, Yoseob đứng dậy quay ngoắt bỏ đi, Junhyung vội vàng đuổi theo, định bước theo vào phòng thì 

- Rầm_nhốt Junhyung ở ngoài, hai người kia vô cùng khoái chí cười ra tiếng,  dù ngay sau đó bị tống cổ ra ngoài.

Mà Junhyung thì thảm hơn quả nhiên tối nay thành công ngủ sofa.

--------------------Hoàn chap 23-------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro