Cháp 34: Sofa trong truyền thuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Junhyung ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ của chính mình mà nài nỉ. Anh đứng chôn chân ở đây cũng gần 30 phút rồi.

- Seobie à, tha cho anh một lần được không...

Bên trong vẫn hoàn toàn không phát ra tiếng động, ngược lại cái người đứng ngoài cửa vẫn mặt dày năn nỉ ỉ ôi.

- Mở cửa cho anh một lần thôi, một lần thôi mà.~

Yoseob lúc này đang ở trong phòng đọc sách, nhưng do Junhyung ở ngoài náo loạn một hồi khiến cậu cũng không tập trung,  30 phút rồi mà đọc chưa được một trang. Đến lúc không kìm được tức giận liền đứng dậy đi ra mở cửa.

- Muốn gì?_Yoseob đối diện anh, lông mày nhăn lại, tỏ rõ vẻ khó chịu hỏi.

Junhyung từ lúc nhìn thấy cậu thì trưng ra khuôn mặt cười toe, Yoseob trong lòng hừ lạnh đây là bộ dạng gì.

- Anh rất buồn ngủ_nói rồi giơ tay che miệng trả vờ ngáp.

- Em không hề cấm anh  không được ngủ, muốn ngủ thì ngủ đi còn đứng đây náo loạn cái gì?

Mắt Junhyung lập tức sáng lên.

- Thật sao? Sao em không nói sớm_Nói rồi giả ngu định đẩy người cậu ra phi vào phòng.

Nhưng Yoseob nhanh chóng ngăn lại hành động của anh.

- Ế , anh định đi đâu?_Rõ ràng đứng chặn ngang cửa không muốn cho anh qua.

- Không phải em nói anh đi ngủ sao, thì anh đang đi đây_Biện bạch rất có lí lẽ.

- Em nói anh đi ngủ không có nghĩa là anh có thể vào trong này ngủ, anh vẫn nên trở về chỗ của mình đi_Động tác tay theo đó cũng chỉ thẳng ra sofa.

Junhyung lập tức nhăn mặt, còn muốn nói gì đó nhưng bị Yoseob cướp lời.

- Hay là anh muốn em ra đấy ngủ, trả lại phòng cho anh.

Nghe cậu nói như vậy Junhyung lập tức méo mặt, nhưng vẫn chưa từ bỏ, dùng đến tia hi vọng cuối cùng.

- Chúng ta cùng vào trong đó nằm không phải rất tốt sao_Ra sức dùng giọng điệu đáng thương bày tỏ mong muốn.

- Hử_Dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn anh.

- Được rồi, được rồi, anh ra ngoài ngủ là được chứ gì_  Mang vẻ mặt bí xị, ôm gối định đi lại chố sofa.

- Khoan đã_Yoseob gọi giật anh lại.

Junhyung một lần nữa vui mừng nghĩ mình được cậu cho phép vào phòng, hớn hở quay lại ai ngờ Yoseob chỉ lạnh nhạt nói.

- Em đang đọc sách, tốt nhất là anh đừng có nháo nữa, nếu không...._Để lưng chừng câu nói ở đó, lấy tay đưa xẹt ngang qua cổ.

Junhyung thành công thất vọng lần hai, ngoan ngoãn đi ra sofa.

Nửa đêm quả nhiên Junhyung nằm ngoài khó ngủ, liền mò dậy ôm gối đi nhẹ nhàng rón rén đên trước của phòng Yoseob, trên tay còn cầm theo chìa khóa dự phòng, trong lòng không ngừng tự nói "em nghĩ là em không cho vào thì anh không có cách sao"

- Cạch_Junhyung không khỏi cười thầm, đang định mở cửa đi vào, ai ngờ rõ ràng nghe thấy tiếng chốt cửa được mở, này là loại tình huống gì.

Giật mãi mà cửa vẫn không mở, tuy rằng bực mình nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành quay lại sofa. Mà Yoseob lúc này vẫn đang ngủ ngon giấc, sau một buổi tối mất công bê hết bàn, ghế lại đến kệ tủ chặn cửa, vận động buổi tối quả nhiên khiến người ta ngon giấc.

_______________________________________________________________

Cùng lúc này tại nhà Gikwang, đang ôm Dongwoon ngủ rất ngon lành, bỗng nhiên nghe có tiếng chuông điện thoại, phát hiện ra điện thoại của Dongwoon, nhìn tên người gọi...

- Muộn thế này cậu còn gọi có việc gì_Gikwang rõ ràng bị phá giấc ngủ, không khỏi cáu kỉnh qua điện thoại.

- Dongwoon đâu? Đưa điện thoại cho em ấy đi_Không thèm quan tâm đến Gikwang, anh đang có việc muốn nhờ đến Dongwoon, không rảnh đôi co .

- Ngủ rồi, có gì mai nói_Gikwang đại khái muốn cúp máy.

- Ngủ có thể gọi dậy_Junhyung thản nhiên đề nghị, quả thực anh không ngủ được, nghĩ một hồi mắt lóe lên bật dậy gọi điện.

- Cậu điên à, bây giờ mới 3h sáng, gọi cái gì mà gọi, cậu tốt nhất...

Gikwang sinh khí nên có chút cao giọng, làm Dongwoon thức giấc, xoay mình.

- Anh à, ai vậy?

Gikwang thật muốn quăng luôn cái điện thoại đi, nói cậu cứ ngủ tiếp đi, nhưng cuối cùng không đặng lòng, hậm hực đưa điện thoại cho Dongwoon, nói:

- Junhyung gọi_Nói rồi vùi mặt vào gối rõ ràng thấy khó chịu.

- Hyung à, em đây.

- Dongwoon à, anh nhờ em một chuyện...

_______________________________________________________________________

Tối ngày hôm sau, tại một quán bar ở  Seoul.

Có hai người đàn ông ngồi trong một góc khuất của quán ba, nhìn chằm chằm, đang quan sát, mắt như muốn tóe lửa vào hai người nam nhân khác đang ngồi ở uống rượu ở quầy bar.

- Chuyện của cậu thì cậu tự đi mà giải quyết kéo Dongwoon vào làm gì?_Gikwang bực tức trách móc.

- Cậu im đi, tớ tự có kế hoạch của tớ. Mà ai kêu cậu đến đây làm gì_Junhyung liếc xéo Gikwang, nhìn xem có ai vào quán bar mà lại đeo khẩu trang kín mít thế kia, đèn trong này thì mập mờ, chỉ cần ăn mắc khác một chút nếu không để ý kĩ chắc chắn không nhận ra được hai người, đeo khẩu trang như vậy ngược lại càng gây chú ý. 

Lại nói giống như Yoseob vừa rồi, tại cậu ăn mặc trẻ trung khác mọi khi, tóc cũng không vuốt lên, không make up quá đậm, bảo vệ nơi này không những không nhận ra cậu, mà còn đòi xem chứng minh thư của cậu, tại nghĩ cậu chưa đủ 18 tuổi, không được phép vào trong, Nhìn thấy cảnh đấy Gikwang từ xa cười nắc nẻ, còn Junhyung thì méo mặt, mấy người đó nghĩ anh phát sinh quan hệ với trẻ chưa thành niên hay sao!

- Tớ muốn thì đến thôi, cậu quản được chắc_Gikwang lên tiếng, chẳng nhẽ cậu để Dongwoon chưa nếm mùi đời đi vào những nơi như này mà  yên tâm sao.

- Mà cậu xem nhìn Yoseob nâng ly rượu như kia nhìn rất chuyên nghiệp, mà Dongwoon của tôi cứ ngơ ngơ thế kia, thật sự là..._Còn chưa nói hết câu đã nghe Junhyung gằn từng chữ:

- Cậu_muốn_chết.._dám nói như thể Yoseob rất quen thuộc nơi này, trong lòng Junhyung quả nhiên rất hậm hực, cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi uống cạn, tiếp tục phóng lửa ra chỗ hai người kia.

      Quả thật đây là hạ sách Junhyung phải dùng đến, người kia mấy hôm nay không cho anh vào phòng ngủ cùng, trừ khi là cậu say rượu may ra anh mới cá thể hành động, nghe thì có vẻ bỉ ổi, nhưng mà anh thực sự ngán cái cảnh ngủ sofa đến tận cổ rồi. Mà người anh muốn nhờ là Dongwoon, trừ cậu ra khẳng định người khác khó có thể rủ được Yoseob, tại sao ư, tại Dongwoon bình thường rất nghe lời cậu, mà khẳng định chỉ có Dongwoon mới chịu giúp anh.

      Anh nghĩ rằng hai người chỉ đơn giản đến một quán rượu bình thường thôi, ai ngờ Dongwoon nói Yoseob nói nếu không phải quán bar thì nhất định không đi. Quả nhiên làm Junhyung đau đầu, đấu tranh tâm lí mãi mới đồng ý, mà quán bar này cũng do anh đã tìm hiểu rõ ràng nên mới để hai người kia đến đây. Đã thế để yên tâm còn âm thầm hộ tống, mà cái tên bên cạnh cũng nhất quyết đòi đi theo.

    Yoseob từ nãy đến giờ tỏ ra rất thích thú, lâu lắm rồi mới đến những nơi như thế này, ly rượu trên tay uống cũng sắp cạn. Cậu và Dongwoon còn không ngừng chỉ trỏ vào đám đông một nhóm người toàn phụ nữ đang đứng đó. Mà đám phụ nữ kia, muốn ngực có ngực muốn mông có mông ăn mặc thì không che đậy quả thật rất chói mắt. Còn Yoseob và Dongwoon cười tít mắt, không ngừng thầm thì với nhau bàn luận điều gì đó rất sôi nổi.

     Hai người ngồi trong góc nên không nghe được hai tên kia nói gì, nhưng cùng là đàn ông với nhau chẳng nhẽ cả hai lại không biết suy nghĩ của hai tên kia, vì thế lập tức đen mặt .

    Bỗng nhiên thấy Dongwoon đứng dậy kéo tay Yoseob ra giữa đám đông cùng với một đám người không ngừng quẩy theo nhạc tiếng sàn bốc lửa.

     Junhyung mặt so với cục than còn đen hơn, quay sang người cũng không khá hơn mình là bao, cạnh khóe.

- Xem trai ngoan nhà cậu kia kìa.

    Hôm nay theo kế hoạch Dongwoon chỉ biết Junhyung có mặt ở đây, mà không biết Gikwang cũng đi theo, mà cậu do quá vui khéo còn quên nhiệm vụ lẫn sự tồn tại của Junhyung rồi cũng nên. 

    Nhớ trước kia, có lần quay MV cho bài YeY, lúc phải tiếp xúc với mấy người nữ  đóng MV ăn mặc sexy, Dongwoon ngại hết biết không ngừng che mặt, trong khi Yoseob thì thành thục rất chuyên nghiệp khiến Gikwang không khỏi tự hào, khoe khoang trêu tức Junhyung, mà giờ nhìn thấy Dongwoon chủ động thế kia, Gikwang có cảm giác rất muốn chửi thề.

       Gikwang định đứng dậy kéo người ra khỏi đám đông thì Junhyung vội vàng ngăn lại.

- Cậu điên à_Thấy Junhyung nhìn mình lắc đầu, mà Gikwang vẫn mặc kệ đòi xông vào đám đông, may sao lúc đó thấy hai người kia đi ra. 

      Cả hai có vẻ rất khoái chí, vui vẻ cười lớn, cả hai vừa ngồi xuống ghế, bỗng có một người bồi bàn đi đến ghé vào tai Dongwoon nói gì đó. Dongwoon theo phản xạ tự nhiên nhìn sang chỗ hai người kia. Lạnh sống lưng, cậu nghĩ phen này thôi song. Người bồi bàn kia được Junhyung nhờ nói với Dongwoon vẻn vẹn mấy từ chỉ cậu hiểu được" Kế hoạch, 2 người". Quả nhiên Dongwoon quay sang nhìn thấy người kia, muốn lập tức khóc ròng. Bộ đồ Hy Lạp lại hiện về trong trí óc. Đâu đầu, thật sự muốn ngất đi. 

- Có chuyện gì sao_Yoseob thắc mắc.

- Không có gì, uống đi anh_quay ra cạn ly với Yoseob, nhanh nhanh say đi không cái hỏa lò là nhà em sắp phát nổ rồi. 

Quả nhiên Dongwoon hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khiến Yoseob uống say cả người gục lên người cậu. Thấy vậy, Junhyung với Gikwang tiến lại gần, Junhyung liền nửa ôm nửa bế Yoseob, còn Gikwang nằm chặt cổ tay Dongwoon kéo ra cửa.

Lúc Junhyung đi quá cổng, hai người bảo vệ nhìn thấy cậu đỡ Yoseob thì nhìn chằm chằm, không phải mấy người đang nghĩ tôi lừa gạt trẻ em chứ. Vì vậy chỉ đành cười cười nhanh chóng đi qua.

Sau đó bốn người bắt 2 chiếc taxi, ai về nhà đây.

Nằm gối đầu lên đùi Junhyung, ở trên xe taxi, nhằm lúc Junhyung không để ý Yoseob he hé mắt.

" Anh được lắm , dám giở trò với em, hừ, may mà vừa rồi Dongwoon kéo mình vào đám đông nói cho cậu biết âm mưu của tên này. Anh đã muốn vậy em cũng không làm anh thất vọng. Nhưng dám tính kế trên người em, tối nay xem em xử anh thế nào" trong lòng thầm cười lạnh.

---------------Cháp 34--------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro