Cháp 36: Mất ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi Yoseob, Gikwang, Dongwoon và Doojoon đi chơi về tâm trạng cả bốn người đều đang rất vui vẻ. Junhyung nói là anh đi gặp một người bạn ở New York nên không thể đi chơi với mọi người được. Yoseob quả thật cũng thấy ngạc nhiên mặc dù không phải đi đâu anh cũng dẫn cậu theo nhưng ít nhất cũng hỏi cậu có muốn đi cùng không, hay đại loại như cũng kể cho cậu nghe  về bạn của anh nhưng lần này lại hoàn toàn không có gì. Nhưng nghĩ anh quan hệ rộng như vậy có bạn ở đây cũng không lấy gì làm lạ, thế là vui vẻ cùng những người kia đi dạo phố không nghĩ ngợi gì.

       Cả nhóm cũng không có quá nhiều thời gian để lưu lại New York,nên  sau đó lại nhanh chóng ra sân bay để xuất phát đến Nhật, ngồi trên xe ô tô đến sân bay Yoseob còn  không ngừng khoe ảnh đi chơi của bốn người, rồi những bức ảnh của một mình cậu, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ. Thấy cậu như vậy Junhyung không đặng lòng hỏi.

- Em thích nước Mĩ vậy ư??_vừa nói vừa nắm lấy tay cậu.

- Đương nhiên_Yoseob không chần trừ liền khẳng định.

- Sau này có thời gian, nhất định anh sẽ đưa em quay lại đó_Junhyung nhìn thẳng và mắt Yoseob nói nhưng lại như đang tự hứa với mình.

- Ừm_Yoseob cười toe, gật đầu thật mạnh, cậu cũng tin anh đã nói là làm.

------------------------------------------------------------------------------------------------

        Cuối cùng cũng đến Nhật,  5 người đối với nơi này thực sự quen thuộc, trừ Hàn Quốc thì có lẽ đây là đất nước thứ 2 gắn bó với cả nhóm. Đặt chân đến đây, khi xuống khỏi máy bay, tất cả cũng không có cảm giác xa lạ, mà chủ yếu làm cho thâm tâm mỗi người đang nhớ lại những kỉ niệm, hồi ức trước kia, có lẽ vì vậy mà đồng loạt cả năm người không ai muốn lên tiếng, ai cũng hiểu được những người còn lại đang có suy nghĩ gì nên không ai phải nói ra. Doojoon hiểu điều đó, nhưng anh muốn phá vỡ không khí nặng nề này.

- Này, các cậu có muốn đi ăn một bát mì nóng không? Tại cái quán mà chúng mình đã phát hiện ra cách đây bốn năm ấy.

Thế là 30 phút sau cả năm người đã yên vị trong quán, và đang đợi mì được bê. 

- Chúng ta nên chụp một kiểu để làm kỉ niệm không. Này Yoseob cậu ngồi ngoài cùng thì chụp đi, làm sao mà lấy được cả hình năm người ấy nhá._Gikwang lên tiếng, tiện thể phân công luôn người chụp ảnh.

- Tớ biết rồi, biết rồi. Nào tất cả 1, 2,... _Yoseob vừa nói vừa giơ điên thoại lên.

10 giây sau...

- Yah, cậu muốn chết phải không, sao không đếm 3 đi hả_Doojoon tiến lại gần muốn sách cổ Yoseob.

- Haha, bình tĩnh, chụp được rồi mà, đây này các cậu xem_Nói rồi đưa điện thoại cho Dongwoon xem.Sau đó cũng không quên bổ sung:

- Mà các cậu cũng phải tự biết chụp xong rồi chứ, chả lẽ một tiếng nữa tớ không đếm 3 thì các cậu vẫn ngồi đó và tạo dáng à, hả.

- Lại còn trả treo_Vừa thả cổ áo Yoseob xuống Doojoon lại muốn xông vào túm cổ Yoseob lần thứ hai. Nhưng đúng lúc đó nhân viên nhà hàng bê mì vào. Nhìn cả năm người với ánh mắt kì quái, Junhyung và Dongwoon rất tự giác chạy đến kéo Doojoon vào chỗ của anh ấy.

- Trật tự_Junhyung và Dongwoon cùng lên tiếng. Doojoon chỉ ngậm ngùi, còn Yoseob trên mặt tỏ rõ vẻ đắc ý, còn không ngừng cảm ơn người phục vụ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

      Ngay sau đó, cả nhóm di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi, lúc trước có sức đi ăn mì là do cả 5 người đang đói, cộng với trên máy bay đã ngủ không ít, nhưng có như vậy thì dù sao cũng di chuyển một quãng đường dài, mọi người ai cũng muốn được nghỉ ngơi. 

        Cả nhóm sắp xếp nghỉ ở 2 phòng trong khách sạn. Lúc trên xe về khách sạn  Junhyung nghĩ rằng anh với Yoseob sẽ ngủ cùng một phòng, riêng hai người thì tốt rồi, nhưng ba người cũng không sao, có cớ được chen chúc trên một chiếc giường một với cậu. Nghĩ vậy tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ đến lạ.

Nhưng mà lúc anh đang hí hửng bỗng nghe Yoseob lên tiếng.

- Mà này, tối nay tớ ngủ với Dongwoon_Yoseob đột nhiên lên tiếng.

- Hả, cậu nói cái gì, sao lại thế?_Junhyung còn chưa kịp lên tiếng Gikwang đã hỏi điều mà anh muốn hỏi.

- Chả sao cả, mà với lại hai đứa tớ ở một phòng, có nghĩa là ba người các cậu sẽ ngủ phòng còn lại_Yoseob không thèm liếc nhìn Gikwang nói.

- Này.._Lúc này thì cả ba người đều lên tiếng, nhưng cả ba còn chưa kịp nói thêm gì Dongwoon đã chặt đứt ý định của họ.

- Em đồng ý. Em to như vậy ngủ cùng với Yoseob hyung là hợp lí rồi, với lại dù sao em cũng là em út nhường em đi a._Dongwoon cười cười lấy lòng. Gikwang nghe vậy không khỏi ngạc nhiên không ngờ Dongwoon lại đồng ý. 

- Nếu không thì chỉ còn cách tớ ngủ một phòng với Gikwang, chỉ hai đứa tớ!_Yoseob đảm bảo chỉ một câu này của cậu sẽ đem mấy người kia chết lặng.

     Quả nhiên trong xe bỗng nhiên im lặng, tất cả đều đang trầm tư với suy nghĩ riêng của mình. Doojoon nghĩ đến mình phải nghe tiếng ngáy của Dongwoon cùng với tiếng nghiến răng của Junhyung cả đêm sẽ không ngủ được lập tức rùng mình, thôi một người là quá đủ rồi. Junhyung nghĩ đến Gikwang và Yoseob tuy là bạn nhưng lại thân thiết như vậy, hơn nữa còn vào buổi tối không ai biết trước được điều gì, nếu đã không ở với mình thì Dongwoon là an toàn nhất. Và dĩ nhiên Dongwoon cũng có chung suy nghĩ với anh. Gikwang lắc não nhanh nhất có thể nghĩ đến Dongwoon ban đêm bị hai tên kia chèn ép cũng lập tức không chịu được. Vì vậy cả bốn người đồng loạt lắc đầu, yêu cầu ban đầu của Yoseob đương nhiên được đáp ứng. Yoseob nhếch miệng cười mà không biết được đằng sau có người vừa dùng ánh mắt oán trách, khó hiểu nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

     Sau khi về đến khách sạn, Yoseob nói là làm kéo hành lí vào phòng, đưa mắt nhìn Dongwoon nhanh chóng vào theo, sau đó đóng sập cửa, làm cho Junhyung muốn nói cũng không mở miệng được.

      Tối đến gọi cho Yoseob chục cuộc cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Junhyung rốt cục đứng dậy đi sang phòng cậu, nhưng gọi như thế nào cũng không thấy cậu mở cửa, hơn nữa hình như người trong phòng đã ngủ.

- Cộc, cộc, cộc cộc. Em có mở cửa không thì bảo_Anh bắt đầu cảm thấy mình không giữ được bình tĩnh, thực sự muốn phá cửa. Gikwang đi cùng anh thấy không ổn vội vàng nói nhỏ vào tai anh, sau đó anh mới bình tĩnh lại theo cậu về phòng.

------------------------------------------------------------------------------------------

    Lúc sau tại phòng Yoseob và Dongwoon có một bóng người nhẹ nhàng bò từ trên giường xuống, sau đó mò lấy cái áo khoác.

- A_Cái ghế chết tiệt này, Dongwoon trong lòng không ngừng chửi rủa cái ghế làm cậu suýt ngã.

- Ưm_người còn lại đang ngủ trên giường nhẹ nhàng xoay người sau đó cũng không phản ứng gì.

" Phù"_Dongwoon không khỏi vuốt ngực thở phào, sau đó với tay lấy áo sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng dĩ nhiên là cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể. Sau khi Dongwoon vừa ra khỏi, người trên giường cũng từ từ mở mắt.

Một lúc sau.

- Đang ngủ anh gọi em ra đây làm gì_Dongwoon rõ ràng nhìn thấy Gikwang chỉ hận không thể nhảy ngay lên người anh nhưng vẫn làm bộ.

- Nói đi_Gikwang khinh bỉ liếc mắt nhìn Dongwoon.

- Nói cái gì? Mà anh thái độ vậy là sao?_Dongwoon lập tức phồng mồm trợn má, sắp chết mới ra  đây mà lại dám nói chuyện với cậu với cái giọng đó.

Gikwang thái độ cũng lập tức mềm mỏng vẫn là không nên làm màu với cậu.

- Không phải tại nhớ em nên không ngủ được sao, muốn gặp mặt sao_Nói rồi nắm tay Dongwoon chớp chớp mắt.

Gikwang còn đang định tối nay gọi cậu ra để hỏi vụ Yoseob, nhưng ai không ngờ ai kia đã ôm lấy anh kể nể.

- Cũng tại em. Nếu không chúng ta đã được ngủ cùng nhau._Dongwoon nói với vẻ tự trách.Sau đó không nhịn được thở dài.

Gikwang thuận nước đẩy thuyền, vừa vỗ vỗ lưng cậu vừa hỏi.

- Là sao, anh không hiểu?

     Thế là Dongwoon đem chuyện cậu hậm hực Junhyung hôm trước nói oan cho cậu trao đổi số điện thoại với bánh bèo ở quán bar.  Thế là hôm nay cậu lên IG, thấy được cái ảnh anh đi đánh lẻ, chụp hình với gái, đã thế cô gái kia không những xinh đẹp, hàng họ còn đâu ra đấy, ngực còn không ngừng dí sát vào mặt anh. Đã thế anh còn tỏ vẻ cool ngầu chụp ảnh với người ta. Quả nhiên Yoseob xem xong máu sôi lên, còn không ngừng trước mặt cậu mắng nhiếc Junhyung không tiếc lời. Sau đó còn bắt cậu tối nay ngủ với anh, nếu không sẽ nói vụ cậu mách tội Junhyung cho anh nghe. Dongwoon vẫn nhiệt tình kể nể mà không biết người kia  mặt từ xanh sang trắng khuôn mặt không ngừng thay đổi qua lời kể của cậu.

    Đến lúc Dongwoon kể xong Gikwang liền buông cậu ra, quay lưng bỏ đi, nhưng Dongwoon nhanh tay giữ anh lại.

- Anh sao thế?_Không phải cả hai đang rất vui vẻ sao. Cũng không hôn tạm biệt mà đã bỏ đi.

- Son Dongwoon anh lậy em,  về nghĩ kĩ xem em đã làm sai ở đâu. Sau đó nói cho anh biết, nếu không không chỉ Junhyung mà đến anh cũng không tha cho em._Cảnh cáo xong cũng quay đầu bỏ đi, để Dongwon ngơ ngác như trời chồng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Nửa đêm, trong phòng.

- Yah, điên mất!!!! hai người các  cậu cút hết ra ngoài cho tôi_Doojoon vừa nói vừa chỉ tay ra cửa, sau đó cơn giận vẫn chưa nguôi lại nói tiếp.

- Cả hai không ngủ thì nằm yên cho tôi ngủ, cứ lật người, rồi thở dài thỉnh thoảng lại lẩm bẩm thế ai mà ngủ được_Anh nhớ rằng mình đã tính toán kĩ lắm rồi mà vẫn không thoát được mất ngủ. 

- Cậu cứ làm như bọn mình không muốn ngủ ấy. Là không ngủ được, không ngủ được hiểu chưa_Gikwang bật dậy giải thích. Cậu cứ nghĩ đến tên ngốc nhà mình lại không ngủ được, lại có chút hối hận vì vừa rồi nặng lời, nhưng lại giận cậu vì tính thù giai của cậu, mà hai người mới phải mỗi người một phòng, hơn nữa cậu mà cứ như vậy với tính cách quỷ dị của tên bạn thân của anh, không biết cả hai còn gặp phải chuyện gì nữa.

- Đúng đó, ai mà không muốn ngủ, nhưng mà không ngủ được thì biết làm sao!_Junhyung cũng bật dậy, vò đầu bứt tóc lên tiếng. Gikwang đã kể cho anh nghe chuyện Yoseob thấy bức ảnh kia nên giận anh, dĩ nhiên là không có đoạn người đưa ảnh cho Yoseob xem là Dongwoon và lí do cậu làm vậy.  Anh nhớ đên buổi chiều khi đi ăn thái độ của Yoseob đã rất lạ không muốn ngồi gần anh, suốt từ đó đến tối cũng không thèm liếc nhìn anh một cái. Anh nghĩ lần này quả thật lớn chuyện rồi.

Anh lại vừa gửi tin nhắn cho người phòng bên cạnh mà vẫn không thấy trả lời, đang sót cả ruột, tin nhắn dài như một tệp văn bản giải thích về chuyện bức ảnh, nhưng dường như cậu không quan tâm. Nên anh càng lo lắng trằn trọc. Thấy Gikwang cũng không ngủ được Junhyung cũng thấy lạ nhưng trong lòng còn rối như tơ vò nên cũng mặc kệ không hỏi.

- Hừ_Doojoon cũng không thèm nói gì với hai người này, chùm chăn lên kín đầu, ba người một đêm mất ngủ.

------------------------- Hoàn cháp--------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro