Cháp 37: Chuyện cái mũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau. Doojoon ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng Yoseob và Dongwoon gõ cửa. 

Dongwoon lờ đờ từ trên giường mò dậy đi ra mở cửa:

- Ưmmmmmm_Dongwoon đi ra mở cửa hai mí mắt vẫn dính chặt nhau như không muốn rời.

Cửa vừa mở Dongwoon đã thấy Doojoon chống một tay vào tường, hai chân vắt chéo. Thậm chí anh đã ăn mặc quần áo, mũ mã chỉnh tề, chỉ có hai mắt là nhìn có chút không ổn hình như xuất hiện cuồng thâm thì phải.

- Ơ, anh, sao anh dậy sớm thế?

- Có ngủ đâu mà dậy_Doojoon nhỏ giọng hậm hực.

- Hả? Là sao?_Anh nói cái gì cậu thực sự không hiểu.

- Không có gì, để anh vào phòng rồi nói_Nói rồi theo Dongwoon vào phòng.

- Yoseob đâu?_Doojoon nhìn một vòng mà không thấy người muốn tìm.

- À, anh ấy đang tắm chắc sắp ra bây giờ_Dongwoon đáp.

Quả nhiên Dongwoon  vừa dứt lời Yoseob từ nhà tắm bước ra, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, trên tay còn cầm theo khăn lau tóc.

- Mới sáng sớm, có việc gì à?_nhìn thấy Doojoon liền hỏi.

- À, tớ định sang hỏi hai người hôm nay có muốn đi dạo đâu đó, mua sắm chút đồ không thôi_Doojoon vừa nói vừa cười hề hề mang theo ý thuyết phục.

- Tớ thì không vấn đề gì, cũng muốn mua một chút đồ, đi chung cũng không sao_Yoseob cũng không có ý định từ chối. Sau đó quay sang đợi câu trả lời từ Dongwoon.

- Em chắc là không được rồi, hôm nay em muốn đi đến nơi này một chút. Nên chắc không đi với các anh được, mọi người cứ đi chơi vui vẻ_ Thực ra Dongwoon nghĩ đến không muốn nhìn thấy Gikwang, đang giận dỗi mà nhìn thấy mặt tên kia chắc chắn mất hứng. Hôm qua dám nói với cậu những lời như vậy, cậu quyết định từ giờ sẽ làm mặt lạnh với anh. Ngày hôm nay không tìm thấy cậu xem anh làm sao. Vì vậy liền có ý định đánh lẻ một bữa.

- Cạch_Tiếng mở cửa vang lên, trừ Doojoon hai người còn lại đều ngạc nhiên vì sự có mặt của Junhyung lúc này. Thực ra là Doojoon vào phòng cuối cùng sau đó cố tình không chốt cửa để Junhyung vào.

- À mà tớ quên nói hôm nay cả Junhyung cũng sẽ đi cùng_Doojoon quay sang Yoseob nói.

       Junhyung từ lúc mới bước vào phòng tâm trạng còn rất vui vẻ vì anh nghe thấy rõ ràng Yoseob đồng ý đi chơi sáng nay. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cậu bao nhiêu cao hứng vừa rồi liền không cánh mà bay, nét mặt cũng trở nên thâm trầm, ăn mặc như vậy là sao, không đúng thế kia thì có khác gì không mặc đâu. Tuy mang một bụng tức nhưng vì biết là phải lấy lòng ai kia, nên trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười, những người còn lại nhìn vào mặt anh chỉ thấy nụ cười kia quả thật muốn bao nhiêu kì cục có bấy nhiêu.

      Yoseob nhìn thấy anh ngoài thoáng nhíu chân mày cũng không biểu hiện gì quá nhiều, nhưng hiển nhiên cậu không muốn đi cùng anh nên định lên tiếng từ chối  nhưng chưa để cho cậu lên tiếng, Doojoon đã vội đi đến gần, còn tiện tay khoác lên vai trần của Yoseob vừa cười vừa nói.

- Mà này tớ định là tặng cậu một món đồ mà cậu thích nếu hôm nay cậu đi cùng bọn tớ đấy._Doojoon vì tương lại đêm nay được một đêm ngon giấc hi sinh một chút cũng không sao. Hơn nữa đồ là do anh mua nhưng mà người trả tiền còn phải để xem xét. Không phải có Yong đại gia đi cùng rồi sao. Mà anh không biết vì hành động vừa rồi của mình đem Yong đại gia bên này mặt đen đi không ít.

     Dongwoon nghe vậy trố mắt ngạc nhiên, đây chẳng phải là trắng trợn ra điều kiện với Yoseob hay sao. Mà với tính cách của Yoseob hyung thì cậu không cần đoán cũng biết... Quả nhiên, sau khi nghe Doojoon nói xong không cần suy nghĩ Yoseob liền đáp ứng.

- Được thôi_Thật ra cậu nghĩ đi cùng cũng chẳng sao, miễn là tỏ ra không quan tâm đến anh là được. Đang nhiên được một món quà tội gì không đi.  Sau đó đứng dậy đi đến vali, lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Yoseob sau khi thay xong quần áo, đi đến giường lấy một chiếc mũ trắng đội lên, sau đó lên tiếng.

- Đi thôi.

- Tớ thấy hôm nọ cậu đội một cái mũ màu đen cơ mà, trông đẹp hơn cái này mà, sao không đội??? 

- Vứt rồi_Nói rồi cũng không thèm nhìn đến Junhyung mà đi luôn ra cửa.

- Ơ.._Doojoon còn đang định hỏi cái mũ đẹp thế sao mà vứt, nhưng mà Dongwoon đã nhanh đến huých nhẹ vào người anh.

- Muộn rồi đấy, các anh nên đi đi_Vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Doojoon, anh nhanh ý quay sang nhìn gương mặt chuyển từ xanh sang trắng cuối cùng so với tro còn đen hơn của Junhyung liền biết không nên tiếp tục chủ đề này, liền chạy nhanh ra cửa.

- Chặc, phải rồi, muộn lắm rồi đó nên đi thôi.

Đi ra đến cổng khách sạn thì thấy Gkiwang mặc một chiếc áo hồng rất chói mắt, đang đứng huýt sáo ở cửa, nom rất vui vẻ, thấy 3 người đến vội chạy lại hỏi.

- Sao chỉ có ba người, Woonie đâu?_Mắt không ngừng đưa về sau tìm kiếm.

- Nói là có chỗ muốn đi, không đi cùng chúng ta_Doojoon đáp.

Quả nhiên Gikwang mặt xị xuống, không thèm nói thêm bất cứ điều gì với ba người, quay mặt bỏ đi. Để cả ba người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Doojoon cảm thấy trong cuộc đời mình chưa bao giờ có lần mua sắm nào lại khổ như thế này. Đi giữa hai người, một người thì đen mặt còn không ngừng dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt không rời nửa giây, như muốn đem cậu đốt cháy trong mắt, mà người còn lại thì tỏ ra dửng dưng, không thèm liếc mắt nhìn đến người kia một cái, thấy có chuyện gì hay, chỉ quay sang cười nói, chỉ chỏ với mình, hoàn toàn không đem người kia đặt vào mắt.

 Mà khổ nhất là Doojoon đi ở giữa cả người như muốn bốc cháy, chỉ muốn hét lên " Cả hai thôi ngay cho tôi", thực sự muốn phát điên lên được, như ngay lúc này đấy, rõ ràng cả 3 đang đứng chờ đền đỏ nhưng mà anh đứng giữa hai người này, không ai nói một câu nào khiến không khí vô cùng quỷ dị. Anh thực sự cầu mong có ai mang anh thoát khỏi hai cái tên này thôi.

Cuối cùng cả ba cũng đến trước một quán trà đạo nhỏ. Khi hai người đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Doojoon, anh vội giải thích.

- Các cậu thấy đến Nhật mà không thưởng thức trà thì không đúng lắm, phải không._thực ra anh định chọn cho hai người đó một quán cà phê lãng mạn, nhưng không hiểu sao quanh đây độc quán trà, đặc biệt là anh không thể chịu nổi ở cùng một chỗ với hai gia hỏa này nữa rồi, nên đành dừng lại tại đây. Vì vậy trong khi hai người đang ngơ ngác nhìn tên quán thì anh đã kéo cả hai vào trong. 

Vào rồi mới biết quán trà này rất đặc biệt, được chia thành từng phòng nhỏ khép kín, mỗi phòng chỉ dành cho bốn người, gồm một bàn trà nhỏ, và bốn ghế lót ở hai bên mỗi bên hai cái, đặc biệt yên tĩnh.

Sau khi ba người yên vị, người pha trà cũng tiến vào pha trà cho bọn họ. Yoseob đầu tiên còn nghĩ việc này có lẽ rất nhàm chán nhưng mà sau khi thấy kĩ thuật pha trà độc đáo, khéo léo cũng không kém phần tỉ mỉ của nghệ nhân pha trà thì liền cảm thấy hứng thú. Nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Junhyung thì ngoài nhìn cậu cũng không để ý đến mấy thứ khác, thấy cậu chỉ chăm chú hỏi người pha trà bằng mấy câu tiếng Nhật bập bẹ, sau đó chăm chú xem cách pha trà, vội ra hiệu bằng mắt cho Doojoon mua ra ngoài để không gian riêng cho hai người.

Doojoon cũng rất tức thời, vội nói

- Tớ ra ngoài một chút_Yoseob đang mải xem cũng không thèm để ý, thậm chí còn nghĩ anh lên tiếng phá tan không khí nên mắt vẫn không rời chiếc muỗng múc trà. Tay thì phất phất ra hiệu, mồm không quên nói.

- Chặc, đi nhanh đi_Doojoon bỗng nhiên có cảm giác như bản thân được giải thoát, anh vội chạy ra khỏi quá, cao hứng chạy sang cửa hàng lưu niệm phía đối diện, anh muốn mua quà cho một người quan trọng.

Mãi đến khi nghệ nhân pha trà đóng cửa phòng, Yoseob mới nhận thức rằng trong phòng lúc này chỉ còn hai người. " Nhìn cái gì mà nhìn, cậu cũng đâu có trái cây giao bán tận nơi như người khác mà nhìn chằm chằm cái gì???" Yoseob trong lòng không ngừng hậm hực. Vì vậy đưa tay ra cầm lấy cốc trà, đưa lên miệng.

- A_quả nhiên là bị bỏng, vội vàng để cốc trà xuống.

- Có sao không, nóng vậy ai kêu em uống vội làm gì._Junhyung lo lắng vội vàng cầm lấy cằm cậu, xem xét môi cậu xem có sao không, quả nhiên thấy môi dưới đỏ lựng cả lên.

Nhìn thấy anh lo lắng như vậy Yoseob thậm chí không cảm thấy cảm động mà dâng lên trong lòng cảm giác tủi thân, giận dỗi, vì vậy quay ngoắt mặt sang một bên, hai mắt cũng không hiểu sao bắt đầu đỏ ửng, nước mắt như trực trào ra.  Junhyung đang muốn nổi cáu với thái độ của cậu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt cậu như vậy trong lòng lại lập tức mềm nhũn.

- Khó chịu lắm sao_Cũng không biết là anh muốn hỏi chuyện cậu bị bỏng hay chuyện mấy ngày nay. Yoseob nghe thấy vậy, lại càng cảm thấy giận, bao nhiêu uất ức mấy ngày nay như chỉ đợi câu này của anh. Vì vậy liền đứng dậy muốn bỏ ra ngoài.

Junhyung dĩ nhiên không dễ dàng để cậu đi, vội đứng dậy nắm lấy tay cậu, ôm cậu từ phía sau. Yoseob như còn muốn vùng ra khỏi người anh, đã nghe Junhyung ghé tai nhắc nhở.

- Ở đây là quán trà, ra ngoài kia chắc chắn có rất nhiều người.

Thấy Yoseob có vẻ thả lỏng Junhyung mới thở phào đem cậu ngồi xuống, sau đó đưa tay sờ lên môi cậu hỏi.

- Có đâu không_Tay còn không ngừng miết nhẹ môi dưới của cậu. Mà Yoseob lúc này sững người trước hành động của anh, cảm nhận có dòng điện chạy dọc cơ thể, từ môi dưới đến gan bàn chân. 

Thấy cậu không đáp lại, đồng nghĩa với việc không phản kháng. Vì vậy cúi đầu nhẹ nhàng áp môi lên môi cậu. Yoseob lúc này mới có phản ứng.

- Ưm, buô...ng_Yoseob kháng cự, nhưng Junhyung không những không buông còn tìm cách cạy mở đôi môi cậu, luồn lách qua hàm răng kia , quấn lấy đầu lưỡi cậu rây rưa. Đem uất ức tối hôm qua ngủ riêng phòng, thái độ lạnh nhạt của cậu, cách cậu mặc sáng nay, câu nói câu vứt đồ anh tặng.. tính hết vào một lần hôn này trả lại. 

Yoseob vừa bị bỏng, môi giờ vẫn còn rát, nhưng khi cùng với môi lưỡi  của anh cùng một chỗ thì lại thấy dễ chịu, nhưng đôi môi vừa rồi nóng do bỏng nay còn ngày càng đỏ lên. Sau một hồi cũng không còn kháng cự, thuận theo nụ hôn của anh.

Trong căn phòng ngập tràn mùi thanh dịu của của trà, nhẹ nhàng nhàng lan tỏa cùng với tiếng tim đập của cả hai.  Hai người hôn nhau đến tận khi Yoseob cảm thấy mất hết khí tức sắp không thở nổi anh mới buông, xuất hiện sợi chỉ bạc giữa hai người. Đợi cho cả hai đều bình tĩnh lại Junhyung mới lên tiếng.

- Thực ra chuyện tấm ảnh...Á...Ư.._Junhyung đang chuẩn bị lập lại tệp văn bản tối hôm qua gửi cho cậu. Giải thích cô gái ấy là người yêu của bạn anh, khi đề nghị chụp chung anh muốn từ chối tránh phiền phức nhưng nể mặt bạn cuối cùng anh cũng đồng ý. Biết cậu phản ứng như vậy cho tiền anh  cũng nhất định không chụp.

Nhưng không đợi anh nói tiếp đã cầm lấy má anh, cắn mạnh vào môi dưới của anh. Junhyung tất nhiên là cảm thấy rất đau, nhưng cũng bỏ mặc cho cậu trút giận.

Đến khi môi dưới của anh như muốn bật máu mới thả ra, lấy khẩu trang ném cho anh, sau đứng lên.

- Biết rồi, đi về!

    Yoseob đọc tin nhắn xong quả thật cũng nguôi đi phần nào cơn giận, nhưng mà cứ nhìn thấy cái ảnh kia lại muốn nổ đom đóm mắt, không cảnh cáo anh là không được. Coi như anh sợ,  đã chừa sẽ không dám tái phạm.  Còn cái mũ đen kia cậu vẫn ở chỗ cậu, cái mũ bao nhiêu là tiền nói vứt là vứt chắc,  ậu còn tính bao giờ trên đường về Hàn thì đội. 

Junhyung nghe cậu nói vậy, môi nhếch lên, cũng không nói gì,  bịt khẩu trang, sau đó vui vẻ chạy theo cậu ra ngoài. Đi song song với cậu.

------------------Hoàn cháp------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro