Cháp 38: 4/7/2017.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, cậu có nhanh cái chân lên không thì bảo_Doojoon vừa đặt cốc nước xuống bàn, hướng về người đang đi tới lớn tiếng.

- Đến đây, đến đây_Yoseob lên tiếng nhưng gần như tốc độ di chuyển không thay đổi. Kéo theo trên khuôn mặt là đôi mắt thâm cuồng.

Thấy cậu đi đến Junhyung tự giác kéo chiếc ghế cạnh mình, sau đó kéo tay cậu.

- Ngồi đây, sao mắt lại thâm hết lên thế kia???_Nói rồi đưa tay lên xoa viền mắt của cậu. 

Yoseob thở dài ngồi phịch xuống ghế, chán nản nói.

- Cũng không biết sao mà tối hôm qua em lên giường ngủ từ 10 giờ mà mãi đến 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được.

" Thấy chưa, chiều hôm qua sau khi đi tập gym xong, nếu nghe lời anh về nhà anh thì có phải là đã không mất ngủ rồi không"_Junhyung ghé vào tai Yoseob nói nhỏ.

Yoseob sau khi nghe xong những lời nổi da gà của Junhyung quay sang ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ, trong bụng dâng lên cảm giác trào phúng thầm nghĩ" Hôm qua mà theo lời anh hôm nay chắc em sẽ xuống giường được!!!"

- Này hai cậu có bỏ ngay cái kiểu thầm thì ấy đi_Doojoon bực mình nhìn hai người.

- Thôi được rồi, thế hôm nay cậu hẹn cả đám đến đây làm gì?_Gikwang ngồi yên lặng từ nãy giờ lên tiếng.

- À..., tớ hẹn mọi người ra đây vì có chút công chuyện cần bàn bạc_Doojoon chỉnh lại tư thế trịnh trọng thông báo.

- Có việc quan trọng sao không đến công ty mà lại ra quán nước thế này hả hyung_Dongwoon lên tiếng.

Cả ba người còn lại đều thấy Dongwoon nói đúng, không ngừng bắn ánh mắt thắc mắc nhìn chăm chằm về phía Doojoon.

- Thì..thỉnh thoảng cũng phải thay đổi môi trường làm việc chứ. Với lại...

- Uầy, uầy các hyung nhìn cô gái kia xem_Dongwoon không hề nghe những câu Doojoon nói đặt vào tai, mắt còn đang liếc ngang liếc dọc nhìn ra cửa sổ, thì đột nhiên lên tiếng.

- Người mà trên tay đang cầm một quyển sách hay gì đó hả_Yoseob cũng nhoài hẳn người ra cửa sổ để có thể nhìn rõ hơn.

- Đúng rồi hyung, đôi chân kia cũng thật là, chặc_Dongwoon hưng phấn lên tiếng.

- Oa, quyển sách, à không cuốn tạp chí trên tay cô ta rơi xuống kìa,  và cô ta cúi xuống nhặt nó_Yoseob nhổm dậy bám lấy vai Dongwoon nhìn ra cửa sổ.

- Sao lúc này anh thấy mắt em có vẻ hết thâm rồi thì phải_Junhyung liếc xéo, nói móc Yoseob.

- Hì, tập trung chuyên môn, tập trung chuyên môn rõ chưa_Sau đó vỗ vai Junhyung chỉ ra cửa sổ.

- Oaaaaaaaa_Lúc này thì trừ Doojoon những người còn lại đều đồng thanh hô lên.  Doojoon lúc này không kiềm được tò mò muốn xem cô gái kia có ngoại hình như thế nào mà làm cho mấy tên bạn anh thành ra như vậy. 

- Cũng bình thường mà,  đâu có gì đâu_Nói thật trừ việc là một người có thân hình đẹp, nét mặt ưa nhìn, thật ra cô gái đó cũng không có gì đặc biệt. Mấy cái tên này thật là.

- Hyung à, anh chả có mắt nhìn gì cả.._Dongwoon nhìn Doojoon lắc đầu nói.

- Thật, cậu không phải nói phụ nữ quyến rũ nhất là ngực sao, nhìn cô gái kia..A_Còn chưa kịp nói Yoseob cảm giác dưới chân mình bị đạp một cái thật mạnh.

- Này, hình như cô ấy đang sang đường có ý định đến đây thì phải_Junhyung trưng ra nụ cười, thản nhiên nói, chỉ có Yoseob mới biết chủ nhân cú đá lúc nãy là anh, và cái nụ cười đang treo kia là giả tạo.

Chỉ đợi có vậy, Gikwang lập tức đi vào vấn đề.

- Hèm, tớ muốn có số điện thoại của cô gái đó, các cậu thì sao?

- Tớ (em) cũng muốn_Đồng thanh lên tiếng.

- Haha, tớ biết mà, thế bây giờ tớ đề nghị cử một người đi xin số thấy sao?

- Này, hôm nay các cậu có vấn đề phải không? Quay ra thích bánh bèo không nói. Chúng ta là người nổi tiếng sao có thể tùy ý đi xin số một cô gái được._Doojoon rõ ràng là người tỉnh táo nhất ở đây.

- Có sao đâu, chỉ cần không để người khác biết là xin số tán tỉnh là được_Yoseob lên tiếng.

Mọi người theo phản xạ nhìn sang Junhyung chỉ thấy anh cười nhẹ, không lên tiếng. Doojoon thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, tên kia lại để cho Yoseob lấy số điện thoại của phụ nữ sao, mà hai tên này cũng rất lạ, sao lại như đang có chuyện gì mờ ám thế này, nhìn sang Dongwoon và Gikwang cả hai vẫn thản nhiên.

- Thôi, không nói nhiều, vấn đề là ai sẽ là người ra trận đây_Gikwang chốt lại vấn đề quan trọng nhất hiện tại.

- Này, nếu thế thì tớ chơi kéo búa bao để quyết định các cậu thấy sao_Doojoon nhanh chóng đáp cũng lập sẵn trong đầu mình một kế hoạch, nếu đã cứ khăng khăng như vậy người đi xin số chắc chắn không phải anh, anh ngồi ngoài cùng bên cạnh là Gikwang, trong cùng là Dongwoon, phía đối diện là Junhyung và Yoseob .

Nên ngay khi mọi người vui vẻ đồng ý , Doojoon liền đưa tay ra sau Gikwang ra hình nắm đấm , ý bảo mọi người cùng ra như vậy, ba người đều nhìn thấy kí hiểu của anh, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường nhưng ai cũng biết bước tiếp theo mình phải làm gì.

- Được rồi, 1..2..3.._Doojoon bắt đầu đếm.

- Hahaha_Gikwang không nhịn được cười, quay sang liên tục đập tay lên đùi Dongwoon  lúc này cũng đang sảng khoái cười típ mắt. Yoseob dựa vào vai Junhyung nín cười. Junhyng một tay chỉ vào mặt Doojoon, tay còn lại che miệng cười khúc khích.

Doojoon bấy giờ mới nhận ra tình thế lúc này,

Thực ra khi Doojoon ra hiệu cho ba người, Yoseob nhanh chóng đặt ngửa bàn tay lên bàn ra hiệu cho tất cả ra bao, và thế là có kết quả như hiện tại.

- Mấy cái người này, dám lừa mình, các cậu muôn chết_Nói rồi bật khỏi ghế, một tay giơ nắm đấm.

- Thôi được rồi, cậu thua rồi thì mau đi đi_Junhyung nén cười, nghiêm túc lên tiếng, còn không ngừng phẩy tay.

- Phải đó, đi nhanh lên không cô ấy đi mất bây giờ_Yoseob bổ sung.

- Hyung à, anh mà cứ đứng đây, em sẽ đau bụng chết mất, hức, hức.._Thực sự nhìn mặt Doojoon lúc này khiến Dongwoon không nhin được cười.

- Này cậu không phải định nuốt lời chứ, hả_Gikwang cuối cùng cũng ngưng cười lên tiếng.

- Nhưng mà tớ biết lấy lí do gì xin số cô ta đây_Doojoon thực sự mong sao cô gái kia mau chóng dời khỏi quán cà phê này trước khi anh xuống tầng.

- Tớ thấy trên tay cô ta cầm quyển tạp chí bất động sản, trên cổ còn đeo thẻ, có lẽ là nhân viên làm việc ở gần đây, mà đối diện quán cà phê này có một trung tâm tư vấn bất động sản, có khả năng cô ta làm việc ở đó là rất lớn_Junhyung bắt đầu phân tích.

- A, đúng rồi em thấy cô ta bước ra từ tòa nhà đó_Dongwoon như chợt nhớ ra điều gì đó, chỉ tay sang một tòa nhà phía đối diện.

- Thế thì đúng rồi chính là nó, thế thì cậu cứ lấy lí do cần tư vấn về nhà đất này nọ là được_Junhyung nói.

- Nhưng..._Doojoon vẫn muốn câu giờ.

- Thế cậu có đi không thì bảo, thua là phải chịu_Yoseob quyết không để anh có cơ hội phản kháng.

- Đi thì đi, các cậu cứ đợi đấy_Doojoon không còn cách nào đành đi xuống tầng.

Vừa xuống anh đã nhanh chóng nhìn thấy mục tiêu, cô ta vừa lấy một cốc cà phê, và có lẽ đang tìm chỗ ngồi, Doojoon hít thở, tiến lại gần muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ còn trở về với đồng bọn. Cô gái rất niềm nở, quả nhiên như Junhyung đoán cô ta là nhân viên tư vấn bất động sản, nghe Doojoon nói muốn mua một căn hộ và cô ta đồng ý giúp anh.

- Anh có thể xin số điện thoại của em được không, để alo tư vấn ấy mà_Nói rồi rút điện thoại ra.

Vì hai người đang đứng ở quầy gọi đồ uống nên khi có một người đàn ông đi đến gọi đồ không may va vào cô làm quyển sách trên tay cô rơi xuống.

- Tôi xin lỗi_Người đàn ông lên tiếng.

 Hai người nói không sao, rồi nhanh chóng cùng cúi xuống muốn nhặt quyển sách lên, không hiểu sao cô gái lại rất chủ động, khi Doojoon vừa cầm vào quyển sách nhanh chóng nắm lấy tay anh...

Doojoon còn đang ngỡ ngàng bỗng nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc vang lên

- Làm ơn, cho tôi một cốc..._Lúc Doojoon ngẩng đầu lên cũng là lúc người đó đang cúi xuống nhìn anh đến sững sờ, mặc dù cậu mặc cả cây đen, mặc dù cậu đội mũ lưỡi trai và bịp khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt, nhưng như vậy là quá đủ để anh biết người đang đứng trước mặt là ai, người mà mỗi tối đều hiển hiện trong giấc mơ của anh, người mà anh nhớ thương đến tận xương tủy, con người ấy có thành tro anh cũng vẫn nhận ra,anh còn đang nhìn chằm chằm cậu, thấy người ấy ánh mắt đột nhiên chuyển sang vẻ chán ghét, nhìn chằm chằm tay anh. Anh nhìn xuống tay mình mới biết nguyên nhân, vội rụt tay ra khỏi tay cô gái

-Anh..._Anh đứng dậy, vội vàng muốn giải thích, nhưng cậu dùng ánh mắt oán trách lẫn ghét bỏ nhìn anh, quay người ra khỏi quán, anh muốn đuổi theo giữ cậu lại, nhưng cánh tay có người kéo lại.

- Anh định đi đâu, còn chuyện tư vấn..._Anh là con người nhu hòa từ trước giờ chưa bao giờ muốn mắng phụ nữ, nhưng giờ phút này anh biết nếu anh mở miệng nhất định anh sẽ chửi thề, vì vậy giằng tay cô gái xa lạ kia, đuổi theo người con trai anh mong nhớ.

Bốn người đợi đến dài cổ mới thấy Hyun Seung đi ra khỏi quán. Yoseob liền lấy điện thoại gọi cho một người.

- Thế nào rồi_Cậu cố tình bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.

- Hoàn hảo_Quả nhiên người phía dưới ngẩng đầu, nụ cười bị chiếc khẩu trang đen che mất, đưa mắt nhìn bọn họ.

- Đừng bắt cậu ấy chạy xa quá, hôm nay cậu ấy đã 29 tuổi rồi_Junhyung nhếch miệng nhắc nhở.

- Biết rồi...Cảm ơn_Người phía dưới dừng đoạn rồi tiếp.

- Chúc may mắn_Gikwang nói cầm điện thoại lên hướng ra cửa sổ nói.

Tút, tút , tút..đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút, người phía dưới cũng vội lao qua đường, ngay sau đó Doojoon cũng theo thân ảnh người kia lao theo.

- Cuối cùng cũng xong_Gikwang thở phào.

- Nhưng làm vậy có ác với Doojoon hyung quá không các hyung_Dongwoon nói ra lo lắng.

- Ác cái gì, cậu ta chả sướng bỏ xừ  đi chứ _Yoseob đưa cốc nước lên môi thản nhiên nói.

- Nhưng mà anh ấy nghĩ mình đang bị hiểu lầm_Dongwoon vẫn lo lắng.

- Đừng lo, là do cậu ấy muốn phạt Doojoon cái tội mấy ngày nay tránh mặt thôi, nghe cậu ấy nói thế_Junhyung bổ sung.

- Nhưng mà sao bây giờ em mới biết anh có cô bạn làm bên tư vấn bất động sản nhờ_Yoseob tay vừa vân vê ly nước vừa nói.

- À, bạn cũ rồi, cũng lâu lắm không gặp, bất quá mới liên lạc lại thôi_Junhyung sợ bình dấm nhà cậu bị tràn mất.

- Thật sao???_Yoseob hỏi lại với ánh mắt đầy nghi ngờ.

- Thế mà có người nói là có người yêu sẽ không ghen_Gikwang liếc Yoseob nói.

- Kệ tớ_Yoseob nhìn ra cửa sổ hằn học. Junhyung thấy vậy cưng chiều đưa tay vòng qua sau hông kéo cậu lại gần mình.

- Mà các hyung nghĩ Doojoon hyung bao giờ thì đuổi kịp_Dongwoon nói.

- Nhanh thôi_Gikwang xoa đầu cậu đáp.

Cả bốn người đều nhìn cửa sổ, nhìn những tán cây bạch quả, những tán lá xanh rực, thời điểm mùa hè lại như để chuyển không còn nuối tiếc gì khi thay cho bản thân mình một chiếc áo vàng mùa thu, khi còn xanh có thể xanh biếc hết sức có thể.

-------------------Hoàn cháp---------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro