Cháp 47: Nào, nào. Nín!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob lời nói đã nói ra rồi mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Cũng không trách được chỉ do cậu lo lắng quá mà thôi, lỡ như anh kích động động thủ thì sao. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Junhyung thẫn thờ bây giờ anh cậu thấy cực kì áy náy, nhưng lời nói rồi muốn rút lại cũng không thể.

Sao anh lại bày ra gương mặt như vậy, không phải tức giận, không phải mất mát cũng không phải là ngạc nhiên... Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy gần như là..sửng sốt, không đúng sao nó lại chuyển sang bi thương như thế kia. Nhìn đến đôi mắt mất hồn, cả người ngây dại của Junhyung bỗng nhiên tim Yoseob giật thót, cảm thấy run sợ. Anh vẫn như cũ ngồi trên người cậu, nhưng sao anh lại im lặng như vậy. Trọng lượng cơ thể của anh cũng không phải là nhẹ nhưng mải để ý đến biểu cảm của người ngồi trên mình, Yoseob cũng không ngừng phản ứng. 

- Yah, ahhhhhhhhh...em xin lỗi, em xin lỗi được chưa? đừng như vậy có được không ah ah à...._Giây phút ấy cậu thấy ánh mắt Junhyung hiện lên đầy tuyệt vọng, cả người anh rũ xuống như kiệt sức, mặt cúi gằm. Tim không nhịn được mà cảm thấy thắt lại, đâu lòng quả thật đối với một màn này cậu vẫn là không chịu được, xin hàng. Vì vậy chớp mắt chồm dậy, ôm lấy cổ anh, tay không ngừng vỗ sau lưng anh như dỗ con nít.

- Hứt hứ...

Trong lòng Yoseob không ngừng kêu gào cái quái gì thế này, không phải trò này là bản độc quyền của cậu thôi sao, cậu biết rằng nước mắt người này có sẵn muốn rơi lúc naò cũng có thể, nhưng mà chiêu này không phải chỉ cậu chuyên dùng thôi sao, sao giờ lại đổi thành anh thế này. Hừ đừng dùng nước mắt với cậu làm ơn  đi...Bụng nghĩ thế nào mồm la lên thế ấy.

- Ahhh, đừng mà, đừng mà...là lỗi của em, là tại em. Đây xin anh, coi như em xin anh, đừng khóc nữa có được không..._Yoseob tự thề rằng cậu sẽ không bao giờ dùng chiêu này nữa, dạy hư người ta rồi kìa, mà sao thứ này hôm nay lại trở nên đáng sợ như vậy. Cậu thậm chí muốn bỏ tay ra khỏi người anh, chấp tay lậy anh nín khóc, nhưng mà cả ngày nay thờ ơ với anh giờ mới tranh thủ ôm được một chút quả thật không nỡ buông tay, có mùi mồ hôi rất dễ ngửi, mùi keo vuốt tóc, mùi áo của anh, không biết có phải do áo lắm lông hay không, mà ấm như dính người vậy không muốn buông a. Cũng không biết có phải anh đang ốm nên cơ thể mới ấm như vậy không muốn buông là không muốn buông, nên cuối cùng vẫn là một tay ôm chặt cổ, tay còn lại đều đều không ngừng vỗ lưng anh an ủi.

- Nào, nào. Nín! Anh muốn gì cũng được đã được chưa.

Quả nhiên cậu vừa nói xong câu này âm thanh phát ra từ cái người kia cũng im bặt. Thực ra cái này cậu cũng học lại của anh mà thôi. Cái gì mà " nào, nào, nín. Muốn cái gì anh mua cho có được chưa", hay là " nào nào, nín. Em muốn cái gì thì cứ nói ra"...Cậu cũng định cop nguyên bản gốc nhưng nghĩ anh mà muốn cái gì cậu cũng chưa chắc mua nổi, với cả nếu anh mà giống cậu có lần 1 chắc chắn sẽ có lần 2 vì bản thân an nhàn khi về già tốt nhất là vẫn đừng nên dại dột.

Cho đến khi thấy bên cái người đang ghì chặt mình nín khóc Yoseob mới thở ra nhẹ nhõm, nhưng chợt nhớ ra vì vậy vội nói:

- Tất cả đều được, trừ việc...việc anh vừa rồi định làm với em_Buông tay khỏi cổ Junhyung cậu nhất quyết nhìn vào mặt anh nói ra mấy lời này, cái gì chứ cái kia tuyệt đối không được.

Anh dĩ nhiên hiểu việc cậu muốn nói là việc gì, nhưng mà giờ này thấy cậu đỏ mặt cũng không buồn trêu chọc. Trong lòng Junhyung không ngừng kêu gào " WAE, WAE, WAE" nhưng mặt chỉ đem theo một mực hậm hực nhìn chằm chằm cậu, như oán trách. Nhưng đổi lại cũng chỉ là cái nhìn cũng như mình từ người phía đối diện. Yoseob quả thật sắp không trụ được nữa rồi, nhìn mắt của anh kìa, tuy rằng không nước mắt dàn dụa cậu biết thừa vừa rồi mồm và mũi anh hoạt động tạo tiếng là chủ yếu chứ còn mắt cố lắm mới ra được mấy giọt, hỏi tại sao cậu biết ư, đơn giản thôi , mọi lần cậu độc thế mà. Nhưng mà đôi mắt có chút nước lại hơi gợn đỏ, quả thật nhìn anh dịu dàng, thậm chí nhu thuận đi rất nhiều, hơn nữa còn đẹp như vậy, biết thế lúc nãy cứ ôm chặt cổ cho xong, đã chả phải khó xử như này.

Bốn mắt nhìn nhau, 1 giây, 2 giây, 3 giây... cuối cùng người không chịu được vẫn là Junhyung, anh gần như giẫy nẩy.

- Tại sao, tại sao, tại sao lại không được_ Ánh mắt vẫn một mực căm giận oán trách nhìn cậu.

- Còn tại sao nữa, anh không phải đang ốm sao_Yoseob giờ này bắt đầu cũng không giữ được bình tĩnh, muốn nhảy lên phân bua với anh.

Nghe đến đây Junhyung đột nhiên lặng người, đã bắt đầu hiểu ra chút vấn đề.

- Em đừng nói là sợ anh bệnh nên không thể...Yah, Yang Yoseob em khinh người vừa vừa thôi. Anh đâu có ốm liệt giường đâu chứ, mà có đi chăng nữa cũng có thừa sức em không phải lo._cậu... cậu...lại dám nghĩ anh như  vậy, coi thường anh.

- Anh nói hay lắm, Yong Junhyung anh nói hay lắm, anh không nhìn lại mình đi, không phải tối hôm qua anh một mực ngoan cố thì hôm nay có đến mức suýt ngất không_Yoseob thực sự trong đầu không thoát khỏi suy nghĩ này cả ngày nay. Hôm qua...đã nói hôm nay có lịch trình mà không chịu nghe, thật sự cũng hết cách với anh. Thậm chí cậu còn nghĩ tại mình nên anh mới vậy. Định tránh đi cho anh nghỉ ngơi, không cái tên này cứ không ngừng nháo, lỡ đâu ốm nặng thì sao. Ai ngờ tên này không biết phải trái, cứ như vậy mà còn hét lên với cậu, cậu không nhịn được nữa rồi. 

Thế là nhất thời cả hai người đều bật dậy nhìn chằm chăm nhau không ai chịu nhường ai, ai cũng mang theo vẻ mặt oanh liệt quyết không chịu thua. Nhưng cuối cùng Junhyung vẫn là người phá vỡ cục diện này.

- A, a...a..a..._Junhyung hai tay ôm đầu, cả người lảo đảo, hơn nữa còn gần như ngã xuống giường, Yoseob nhanh tay nhanh mắt lập tức bước đến đỡ anh ngồi xuống giường. 

- Sao, anh đau đầu à, mau ngồi xuống đây_Yoseob quả thực cảm thấy rất lo lắng.

Vì thế để Junhyung dựa cả vào lòng cậu, hai tay không ngừng kiểm tra đầu anh.

- Mau, xoa đầu cho anh.

- À, à, em biết rồi. Nào, mau mau nằm xuống đây_Nói rồi vỗ gối đỡ đầu anh nằm xuống. Ai ngờ Junhyung thì mồm không ngừng kêu a, a nhưng mà chỗ đặt đầu cuối cùng lại đặt lên đùi cậu.

- Còn chờ gì nữa, mau xoa đầu cho anh mau lên_Junhyung nói với giọng ra lệnh, trong lòng không ngừng mở cờ, lâu lâu mới có dịp lên mặt với cậu, mặc dù biết cậu đang coi mình là kẻ yếu nhường nhịn, nhưng không sao miễn cậu mặc cho anh nạt vẫn nghe anh là được.

Yoseob quả thật cũng không phải nhường nhịn kẻ yếu gì gì đó, mà là nghĩ đến cảnh hôm nay anh suýt nôn ọe mà cảm thấy lo lắng nên nghĩ anh thực sự đau đầu, tay đặt trên thái dương không ngừng xoa bóp, thỉnh thoảng lại hỏi anh xem có thấy thoải mái không, vẫn đang rất chuyên tâm chợt nghe Junhyung lên tiếng.

- Này, có thật là trừ việc kia ra, anh muốn gì cũng được đúng không_Như nhớ ra điều gì đó, mở to  mắt nhìn cậu hỏi.

- Đúng_Yoseob nghĩ nghĩ rồi trả lời.

Junhyung nghe thấy vậy hớn hở bật dậy.

- Ra kia nhảy cho anh xem vũ đạo của " Can be better" đi.

- Hơ, ha ha, đầu anh đau quá có vấn đề rồi à, đang đêm nhảy nhót cái gì chứ._Yoseob quả thật không hiểu được anh muốn gì.

- Em định nuốt lời sao_Junhyung nghi hoặc nhìn cậu.

- Không, chỉ là, chỉ là, e....Thôi được rồi, được rồi._Nói rồi bước xuống giường.

- Nhảy thế nào đây?

- Nhảy đến trước đoạn hôn gió ấy. Để anh bật nhạc cho em nhảy_Nói rồi với lấy điện thoại ở đầu giường.

Yoseob dở khóc dở cười chỉ biết một mực nhăn mày nhảy theo nhạc.

- Dừng lại, đúng , cứ đúng tư thế đó_Vừa nói vừa đưa điện thoại ra chụp. Thực ra động tác này tất cả đều xoay cả người về bên phải, cúi người thấp xuống, chỉ có chân chuyển động, anh thực ra  phát hiện ra Yoseob làm động tác này rất đặc biệt, mọi người bao gồm cả anh động tác này đều cúi thấp cong lưng, duy chỉ có riêng cậu đoạn này dù cúi người nhưng chỉ gấp khúc eo, còn lưng vẫn thẳng nên đoạn này nhìn chân đặc biệt dài, mông lại vô cùng cong quả thật rất mê người. Anh thực sự muốn nhìn thấy cậu mỗi lần nhảy đoạn này nhưng do anh cũng phải quay người đi chỗ khác thực hiện động tác nên không thể nhìn được quả thật rất tiếc nuối. Hôm nay được nhìn kĩ như vậy quả thật rất đẹp a, vì vậy nhất định phải quay lại. Nghĩ rằng muốn cậu nhảy cái này cho một mình anh xem ngay hôm nay nên vừa rồi nằm trên giường nghĩ đến động tác naỳ của cậu quả thật rất mong chờ, nên lòng vẫn là mong cậu sẽ đến, quần áo cũng không có cởi sạch đi ngủ mà vẫn đợi cậu.

- Yah, anh đang làm cái gì vậy_Yoseob quả thật thấy anh rất kì cục.

- Hả, không có gì_Junhyung xua tay sau đó cất điện thoại di, cười toe với cậu, lại gọi cậu lại gần. Có điên anh mới nói ra lí do muốn cậu nhảy, anh vẫn chưa chán sống.

- A, còn một việc, đợi anh chút_Junhyung nói rồi chạy lại tủ quần áo, lúc sau đem ra cho cậu một chiếc hộp.

- Em chưa tắm đúng không, lát nữa tắm xong nhớ mặc cái này vào, quần anh mua cho em, rất rực rỡ nhất định em sẽ thích. Mà thôi đi tắm lẹ đi, em xem người em sắp bốc mùi rồi này, áo tắm anh sẽ lấy cho em , mau đi đi.

- Anh, nhưng mà...

- Đi mau đi, anh không sao_Vừa nói vừa đẩy cậu vào nhà tắm.

Sau khi thân ảnh Yoseob chui tọt vào nhà tắm, Junhyung hưng phấn nhảy cẫng lên giường, vùi mặt vào gối, hai tay không ngừng vùng vẫy, mồm không ngừng lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng làm được, thành công, thành công...phải bình tĩnh, bình tĩnh". Sau đó rất nhanh lấy lại khuôn mặt vô cảm như không có gì, bày ra bộ dạng nghiêm túc đi lấy áo tắm cho Yoseob.

----------------Hoang cháp--------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro