Cháp 48: Chiếc quần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nọ, sau khi đợt quảng bá cho album " Celebrate"....

- Tắm xong rồi à, lại đây anh làm khô tóc cho em_Thấy Yoseob bước đến gần giường, Junhyung đặt chiếc điện thoại trên tay xuống, tươi cười nói với cậu.

Yoseob cũng rất tự giác đi lấy máy sấy ở trong tủ, sau đó đi đến đưa cho Junhyung chiếc khăn lau đầu, ngoan ngoãn ngồi quay lưng về phía Junhyung đã nửa ngồi nửa quỳ đợi cậu.

- Này, sao anh không chịu làm chố - chang vậy?_Yoseob thực sự cảm thấy lạ, aegyo Junhyung dù ngại ngùng nhưng vẫn chịu làm, thậm chí tham gia show váy công nương cũng dám mặc thế mà không hiểu sao chỉ có chố - chang là nhất định không chịu.

- Hừ, sao ai cũng muốn anh làm cái đấy chứ_Junhyung luôn cảm thấy nhóm có  thương hiệu riêng, ban đầu là do lười nhưng sau này do nhiều người bảo anh làm anh đâm ra bài xích , tại sao cứ bắt anh đi làm cái đó, căn bản là anh không thích thôi.

- Tại dễ thương mà, à, anh đã xem bản gốc của cái này chưa, đáng yêu lắm luôn_Yoseob vừa cúi thấp đầu cho anh sấy phần tóc bên dưới vừa thản nhiên nói.

- Bản gốc à? Là của cái cậu, tên gì nhỉ Park, ừm..._Junhyung có gắng tìm kiếm một cái tên, nhưng mãi không nhớ ra.

- Là Park Jihoon_Yoseob lên tiếng giúp anh.

- Em cũng hay đó, nhớ được hẳn tên cậu ta_Junhyung u ám nhìn chằm chằm những sợi tóc bạch kim vẫn còn ẩm đan xen trong những ngón tay mình.

- Nếu cứ suốt ngày ở nhà, sáng tắm, trưa tắm, chiều tắm xong xem phim Mỹ như anh thì sao biết được chứ. Nhóm của cậu ấy hiện đang hot lắm đó. Mà cậu ta lại đẹp trai, dễ thương hút fan như vậy nổi tiếng cũng phải thôi. Mà này em nhớ rằng cậu nhóc ấy còn có cái nháy mắt rất đẹp nữa đấy. Mà em đã từng thấy cậu ấy có cái hồi để tóc  đen ấy rất đẹp trai_Yoseob cứ thế luyên thuyên mà không để ý rằng tay người đằng sau có chút khựng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục.

- Hừ, ai không biết còn tưởng em là fanboy của cậu ta không bằng. Anh cũng từng để tóc đen này sao không bao giờ thấy em khen anh_Junhyung nghe những lời của cậu thực sự cảm thấy không vào tai, thậm chí còn muốn sinh khí.

- Hơ, anh đợi chút_Nói rồi vươn tay lấy điện thoại.

- Nhìn người ta xem anh có điểm nào bằng mà muốn em khen anh...Á ,anh làm cái gì vậy muốn em bỏng chết à._Yoseob đang định đưa hình ảnh Jihoon cậu vừa tìm kiếm cho Junhyung xem cảm nóng rát một mảng do máy sấy ngừng lại không di chuyển, ngay sau khi cậu kêu lên Junhyung cũng như mới giật mình, quăng chiếc máy sấy sang bên cạnh, vội vàng xem đầu cậu.

- Có nóng lắm không_Vừa nói vừa phồng mồm thổi vào chỗ bị nóng do máy sấy, lúc này mới để ý hình trên điện thoại của cậu. Ngừng thổi, mặt lạnh hừ mạnh, bỏ ra ngồi dựa vào đầu giường

- Được rồi, nói xem anh thua cậu ta ở điểm nào_Junhyung khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm Yoseob.

Yoseob thầm cười trong bụng, biết vại dấm chua lại bể rồi, nhưng dám làm cậu suýt bị máy sấy làm nóng chết rồi, nên không tha muốn trêu anh.

- Cái này cũng phải hỏi sao, đầu tiên cậu ấy trẻ hơn anh_Sau đó đắc ý giơ ngón tay trỏ lên.

- Anh..._Junhyung muốn lên tiếng nhưng bị cậu nhanh miệng chặn lại.

- Trẻ tuổi thật là tốt a~_Yoseob vừa chặc lưỡi vừa quan sát biểu cảm của anh.

Đây là ý gì cậu muốn chê anh già sao, anh thực sự muốn xông đến bóp cổ người nào đó nhưng nhìn thấy ý cười cùng với ánh mắt giảo hoạt của người nào đó, liền biết mình đã bị đem ra chêu ghẹo, nên lấy lại bình tĩnh từ từ lên tiếng.

- Đúng vậy, trẻ tuổi thật là tốt. Em xem nếu quả thật cậu ta có xưng hô với anh theo kiểu chú cháu cũng không sai. Nhưng mà em nói xem, không phải chúng ta cũng không giống nhau sao, "chú Yanggggggg"_Muốn đùa giỡn với anh cậu còn phải học hỏi nhiều.

- Anh...được, vấn đề tuổi tác coi như bỏ qua, thứ hai cậu ấy dễ thương làm cái gì cũng thành trào lưu, anh nhìn anh xem, anh làm aegyo Doojoon còn muốn bật khóc đấy, anh không thấy sao_Dám nói cậu già, được rồi để xem ai mới là người cuối cùng không được dễ chịu.

Ánh mắt Junhyung nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tuyên chiến của Yoseob dần dần đen lại trở nên xám xịt nhưng rất nhanh đã biến mất, rất nhanh lấy nụ cười châm chọc bày ra trước mặt cậu.

- Dễ thương thì sao chứ, cậu ta có dễ thương bằng em không, có chỉ một cái nhíu mày, chỉ mở to đôi mắt một chút cũng khiến cho người ta liền muốn bắt nhốt lại hay không...

Yoseob còn đang không hiểu Junhyung muốn nói gì thì cánh tay đã bị anh cầm lấy, kéo cả người cậu ngã vào lồng ngực anh, sau đó có cảm giác bên tai buồn buồn, có hơi thở Junhyung nhẹ nhàng, phả ra kèm theo câu nói nhỏ.

- Không phải cũng vẫn ở dưới thân "ông chú" là anh bày ra vẻ mặt dâm đãng sao.

- Anh..._Yoseob cả mặt và tai đều đã đỏ bừng, quay đầu lại lườm anh, lời như cậu cũng có thể nói ra.

Quả thật Junhyung có thể cứ thế phản bác cũng thừa sức khiến cậu tức chết nhưng anh tự nhận mình không nhịn được khi thấy cậu liên tục khen ngợi người khác, chi bằng dùng cách này khiến cậu im miệng. Tay anh vẫn như cũ ôm chặt lấy cậu đối diện với gương mặt căm giận của cậu thì đắc ý lên tiếng.

- Với cả chắc chắn rằng anh giàu hơn cậu ta, ít nhất là hiện tại. Chưa kể ở phương diện kia..._Nói đến đây cong khóe miệng nhìn cậu.

Yoseob thực sự muốn nói chẳng qua cậu ấy còn trẻ nhưng lại nghĩ đến cái ngươi đàn ông đang ôm mình này thực sự có tài, kiếm tiền cũng rất giỏi, idol thì vô số mà cũng có mấy người được như anh, nên nhất thời cứng họng. Mà ở phương diện kia cậu đương nhiên hiểu rõ là anh muốn nói gì nhất thời nhớ đến mặt lại đỏ lên.

Thấy vẻ mặt này của cậu, Junhyung cười gian, bắt lấy cằm cậu hôn mạnh lên, sau khi buông cậu ra mới chốt hạ nói ra điều quan trọng nhất.  

- Nên là Yang Yoseob, anh nói cho em biết, em đừng hi vọng tìm được người tốt hơn anh, anh đảm bảo không có ai có thể chiều chuộng em như anh đâu. Cả đời này của em cũng chỉ được phép thuộc về anh thôi. Còn người khác...có nghĩ thôi tuyệt đối cũng không được.

- Không nói nữa, đi ngủ_Yoseob vừa kéo chăn chùm kín người vừa nói, nằm cuộn tròn trong chăn cậu đưa tay sờ lên lồng ngực, cái gì thế này sao tim lại vì mấy lời đó mà đập nhanh thế này, không phải yêu nhau đã lâu rồi sao, còn e thẹn gì nữa hơn nữa còn là vì mấy lời nói bá đạo, không dọa nạt mới đúng mà đập nhanh như vậy. 

Trong chăn có người đang không ngừng mắng mình không có tiền đồ, người bên ngoài lại đem đầy  tâm trạng thỏa mãn tắt bóng đèn bật đèn ngủ, sau đó ôm lấy chọn cái chăn đang có người trốn kia.

- Mai ở nhà với anh, hôm nay anh đã mua rất nhiều đồ mai nấu món ngon cho em ăn, thấy sao_Junhyung cứ như vậy nói cho người nào đó nghe. Tưởng rằng ai đó còn xấu hổ không có phản ứng nào ngờ.

- Không được, mai em muốn đi ra ngoài chơi, muốn đi ngắm biển_Yoseob vùng ra khỏi chăn kháng nghị cậu đã lên kế hoạch này rất lâu rồi.

- Hừ ra ngoài có gì vui chứ, ở nhà tĩnh dưỡng không phải tốt nhất sao_Junhyung nhăn mày phản đối.

- Không được mai em nhất định phải ra ngoài, nhất định_Hậm hực nhìn anh, kiên quyết mai phải đi, trong đầu đã lấy sẵn một ngàn lí do để bảo vệ ý kiến, ai ngờ rất nhanh lại nghe thấy Junhyung lên tiếng.

- Được rồi, tùy em_Junhyung nói ra ấy câu này rất thản nhiên như người vừa rồi phản đối không phải là anh.

- Vậy ngủ đi mai còn đi_Lại tiếp tục kéo cậu vào lòng.

=======================================================

Nửa đêm hôm ấy.

- Uhm, ưm...

- Sao vậy, em không ngủ được sao_Junhyung thấy cơ thể Yoseob nhất định có vấn đề.

- Hyung, em..hộc, hộc...để em...dậy_Nói rồi muốn đứng lên, nhưng khi chân chạm đất lại như không có gì trở về trạng thái bình thường.

- Ơ, sao lại bình thường rồi. 

- Sao mặt lại nóng như vậy_Junhyung vùng dậy xoay người cậu lại, hai tay đặt lên má cậu.

- Em không sao_Yoseob thực sự cảm thấy rất khó hiểu vừa rồi còn rất khó chịu sao giờ lại hết rồi.

- Thế thì nằm xuống ngủ đi.

- Ừm.

Một lúc sau khi cả hai đã dần say giấc, Junhyung bỗng cảm nhận được bàn tay siết chặt áo ngủ của mình, cố mở mắt nhờ có đèn ngủ có thể nhìn thấy Yoseob nằm nghiêng người quằn quại, kẹp chặt hai chân, một tay bịt chặt miệng cố để không phát ra những tiếng rên rỉ.

- Yoseob em sao vậy, khó chịu ở đâu_Nói rồi vội vã nhìn kĩ người cậu, đến khi lấy tay cậu ra khỏi miệng cậu, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ướt át ấy, mới như giật mình, đưa tay đến giữa hai chân cậu tay còn lại đưa ra xuống dưới gối.

- Khó chịu..ở đây sao.

- Ah...đừng..._Yoseob không trả lời câu hỏi của anh.

- Em nói xem, nói đừng nhưng chân lại kẹp chặt tay anh như vậy_Giọng nói mang theo đầy ý cười.

Đột nhiên Yoseob thả lỏng cả người, lấy sức thở. Sao lại bình thường rồi từ lúc tối đến giờ cứ thỉnh thoảng lại cảm thấy rất ...khó chịu, nhưng đột nhiên lại biến mất, rất giống như..

- Ah, ưm.._Lại đến rồi.

- Ngoan, để anh xem nào_Junhyung nói rồi từ từ lật người Yoseob lại, nhẹ nhàng kéo quần ngủ của cậu xuống.

- Không phải mọi khi đi ngủ đều cởi hết sao. A, còn mặc cả quần trong sao.

Yoseob trợn mắt với anh, không phải sợ con dê già nhà anh sao?

Junhyung như hiểu được suy nghĩ của cậu, cười thầm em mà không mặc thì đã chẳng có chuyện gì.

Junhyung tiếp tục công việc lột sạch phần dưới của cậu. Đến khi mọi thứ đều lồ lộ trước mắt hai mắt Junhyung cũng trở nên đỏ ngầu, cổ họng khô rát, vô thức nuốt nước bọt, trước vẻ muốn độn thổ của Yoseob, kéo chăn chùm kín cả hai người.

- Anh nhất định sẽ khiến em thoải mái.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau

- YONG JUNHYUNG, ANH DẬY NGAY CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

-  Để anh ngủ chút thôi mà_Mắt nhắm mắt mở không nhìn thấy khuôn mặt tức giận đứng cạnh giường. 

- Anh nói xem đây là cái gì_Đưa lên một vật nhỏ nhìn như chìa khóa xe ô tô.

Junhyung lập tức tỉnh ngủ khi nhìn thấy vật này.

- À, chìa khóa, là một cái chìa khóa anh nhặt được ấy mà.

- Hừ chìa khóa, Thế anh nói xem đây là cái gì_Đưa nốt tay còn lại lên, chính là chiếc quần hôm trước anh mua cho cậu, cũng chính là chiếc cậu mặc tốt hôm qua, nhấn một nút trên vật như chìa khóa xe, tức thời cái quần trên tay kia cũng tự động rung.

Junhyung lập tức chuyển xanh rồi trắng.

- Yoseob à, anh...

- Yong Junhyung hôm nay tôi sống chết với anh_Nhảy lên giường muốn đánh nhau với anh.

- Á, ahhhhhh..._Nơi ấy truyền đến cảm giác rất đau.

- Được rồi, được rồi, hôm nay đành nào cũng không đi ra ngoài được, đợi anh đi nấu món gì đó cho em ăn rồi cho em dùng cả ngày này để đánh anh có được không_Nói rồi mặc kệ ánh mắt căm hận của ai đó huýt sáo, đi vào nhà tắm.

-------------------Hoàn cháp--------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro