Cháp 49: Cưỡng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy khi một mình Junhyung đang ở trong studio sáng tác nhạc cửa phòng bỗng nhiên có người đẩy vào.

- Ah, sao em lại đến đây_Mặc dù Yoseob ăn mặc kín mít, đầu đội mũ lưỡi trai, hơn nữa còn đeo khẩu trang nhưng anh có thể nhanh chóng nhận ra cậu, đồng thời gỡ tai nghe xuống, đưa tay tắt nhạc.

- Sắp đến giờ tập gym rồi, em nghĩ anh mải làm việc quên cả thời gian nên đến đây tìm anh, nhân tiện cùng anh đi luôn_Vừa nói vừa giơ đồng hồ trên tay lên chỉ cho Junhyung.

- Ohhhhhh, ồ, ồ  anh có nên tỏ ra ngạc nhiên không nhỉ_Junhyung trên mặt mang theo nét cười quay sang nhìn cậu.

Đáp lại ánh nhìn của anh bằng một cái nhếch môi cùng với vẻ mặt không thèm quan tâm, Yoseob nhảy luôn lên chiếc ghế dài trong phòng, lấy mũ lưỡi trai lên che mắt.

- Nếu anh đang bận thì cứ tiếp tục đi, em nghỉ ngơi chút, lát nữa xong thì gọi em_Sau đó rất thuần thục gác hai chân vắt chéo lên thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, đầu tựa vào thành ghế còn lại.

- Yah, em không định đến đây chỉ để ngủ đấy chứ_Junhyung tỏ vẻ bất mãn với cậu nhưng ý cười vẫn không có phân nửa suy giảm, có ai đến studio để ngủ đâu chứ.

- Im lặng cho em ngủ, là tại ai mà đêm qua em không ngủ đủ giấc, nếu anh không muốn chết thì ngậm mồm vào cho em._Nói xong kèm theo một cái ngáp dài, sau đó quay cả người vào trong tường.

Nghe Yoseob nói vậy Junhyung thực rất muốn cười lớn, nhưng sợ con nhím kia lại xù gai nhọn nên đành giấu ý cười, nhưng vẫn tăng nhiệt độ điều hòa lên, còn chu đáo nhắc cậu.

- Chăn của phòng này  mang đi giặt rồi, em lạnh không anh lấy áo anh cho em đắp_Anh thực sự lo cho sức khỏe của cậu, từ lúc bước vào phòng bao nhiêu áo ngoài đều cởi cả mặc độc một chiếc áo cộc tay.

- Anh phiền quá_Yoseob gần như chuẩn bị gắt lên, tay còn không ngừng đưa lên vẩy vẩy.

- Tóm lại anh có muốn em ng..._Lời nói đến nửa chừng, tay vừa đặt xuống thì đã cảm thấy ấm áp bao phủ thân trên, không quay lại cũng biết rằng Junhyung đắp áo lên cho cậu, nhưng mà đắp nguyên áo sao lại có cảm giác chật chội như vậy, chặt quá.

- Anh còn chưa nói xong nếu áo anh không đủ, em có thể tận dụng luôn nhiệt độ từ cơ thể anh này._Nói rồi càng tăng đạo lực ở cánh tay đem cả áo anh, cả người cậu ôm chặt hơn. 

- Nói, có nhớ anh không_Thấy người trong lòng vẫn cứ im lặng, không cần nhìn anh cũng biết dưới cái mũ kia là khuôn mặt đã nhiễm một màu hồng do thẹn thùng.

- Không trả lời là đồng ý nhé_Vẫn tiếp tục ôm cậu thật chặt, thỏa mãn nói. Mặc dù kiểu ngồi xổm này tương đối không dễ chịu gì nhưng vì muốn ôm ai kia nằm trên chiếc ghế đó đành phải giữ tư thế như vậy. 

- Anh đừng ôm chặt như vậy em không thoải mái_Mãi sau Yoseob mới cựa người, mở miệng trả lời một câu không liên quan.

Một lúc sau Yoseob cảm thấy người đang ôm mình từ từ buông ra. Cậu có thể cảm nhận mặt mình đỏ đến thế nào, nên anh vừa buông cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không hiểu sao còn có chút tiếc nuối. Trong lòng còn không ngừng mắng " Hừ, nói anh buông anh liền buông". Suy nghĩ vừa thoáng qua đã thấy có điều khác lạ. Sau đó Yoseob cảm nhận mạnh mẽ cơ thể được nâng lên.

- Junhyung, anh làm gì vậy_Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cậu đã thấy mình nằm trọn vẹn trong lòng anh,  ngồi trên đùi anh thì thôi đi đằng này hai chân thậm chí còn vòng qua người anh, phần hông được anh ôm trọn, còn mũ à trong lúc cậu được bê lên đã rơi từ lúc nào rồi, thế nên trước mắt là gương mặt phóng đại của anh.

- Không phải em nói anh ôm em như vậy không thoải mái sao, bây giờ tốt hơn chưa???_Đã biết rằng Yoseob nhất định sẽ đỏ mặt cũng biết rằng anh rất thích nhìn vẻ mặt này của cậu. Nhưng bộ dạng ủy khuất, bối rối lại không biết làm thế nào đúng là...đáng yêu quá đi mất, Junhyung ngẩn người nhìn cậu.

- Anh...

- Này...đừng

" Siết" " chụt, chụt"

- Ưm, uhhh...

- Anh làm cái gì vậy, buông em ra_Đây là anh muốn làm gì ở công ty mà lại dùng vẻ mặt đó hôn cậu.

- Ư, đã nói buông em ra...sẽ sẽ có người nhìn thấy mất.

- Hôm nay ở đây chỉ có mình anh thôi. " run run"

- Đó không phải vấn đ...đừng...

- Mở miệng ra, ngoan.

" Liếm" , chụt chụt"

Yoseob quay mặt tránh né nụ hôn của anh, hai tay không ngừng dùng sức đẩy vai anh ra. 

- Bỏ ra, thôi đi đã bảo là đừng mà.

- Nếu có người vào thì sao.

- Nếu có ai vào anh nhất định sẽ buông ra,không ai biết đâu.

- Nhưn...ưmmm

- Nghe lời anh. Thêm một chút nữa thôi, ngoan nào...

- Nhé!

" Ngấu nghiến"

- Mở miệng em ra

Nghe đến đều Yoseob cũng không còn muốn phản kháng nhẹ nhàng hé miệng đón nhận sự càn quấy do lưỡi của anh gây ra. 

- Ưm..." nhóp nhép"

" mút", " đẩy lưỡi"

Trong khi cả hai hôn nhau đến say sẩm dường như quên đi tất cả chỉ nghe thấy âm thanh và tiếng thở dốc của nhau bỗng nhiên, tiếng chim hót từ điện thoại của Yoseob kêu lên.

- Hyung...buông, em còn nghe điện thoại.

- Hyung! " thịch" " thịch"

- Ahhhh, em..._Lại dám cắn anh khiến anh buông ra. "hộc" " hộc"

- Suỵt_Yoseob mãi mới lấy lại được hơi thở bình tĩnh, đưa tay lên miệng ra hiệu cho anh im lặng.

- Sao???

- Thật ư???

- Hay... hay là thôi đi_Len lén liếc nhìn Junhyung.

- Ai nói mình sợ.

- Được rồi, đợi một lát mình đến ngay.

Quay sang nhìn vẻ mặt tò mò với đôi mắt híp lại của Junhyung Yoseob cười cười vớ lấy áo khoác.

- Junhyung à, hôm nay anh đi tập một mình nhé, em còn có chuyện, gặp lại sau._Nói xong cũng không cần ng kia phản ứng lao thẳng ra cửa.

- Này, Yang Yoseob em đứng lại, Yoseob...

Trong lúc còn đang buồn bực Junhyung bỗng nhìn thấy một mẩu giấy dưới chân, đưa tay nhặt lên. Có thể là lúc Yoseob đứng dậy vội quá nên nó rơi ra từ túi áo khoác.

- Cái gì thế này, giấy quảng cáo sao ???

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà của Yoseob.

- Này hai người có đảm bảo là hai tên kia không biết gì về nói đấy chứ_Doojoon vừa nói vừa chỉ vào chiếc máy VR BOX kính thực tế ảo xem phim 3D . Hai tên kia dĩ nhiên là Gikwang và Junhyung rồi.

- Rồi, yên tâm. Mà cậu thử chưa???_Yoseob vừa đặt cốc nước xuống đã dùng ánh mắt tò mò nhìn Doojoon.

- Đương nhiên.

- Thấy sao???

- A, hyung à anh phải tự mình thử đi chứ, nói thế nào nhỉ... không chính mình thử nghiệm sẽ không thấy hết được cái hay đâu~. Dongwoon cười gian xoa hai bàn tay vào nhau nói.

- Em cũng thử rồi sao.

Sau đó không cần nhìn vào vẻ mặt tự đắc Dongwoon Yoseob nghĩ rằng mình đã có câu trả lời.

- Được_Yoseob hai mắt sáng rực quyết tâm.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Wowww, oa...oa...ahaha, không thể tin được cứ như thật ý..._Yoseob thấy hình ảnh qua kính thực tế ảo, rất chân thực, không tin nổi vì vậy bám chặt tay vào thành ghế, há miệng ngạc nhiên.

- Này, cái tư thế này...

" cạch" 

- Hyung...

- Jun...

Cả Doojoon và Dongwoon gần như giật bắn khi thấy Junhyung bước vào phòng với khuôn mặt tràn đầy lửa giận.

- Ahaha, hình như cũng muộn rồi, tớ phải về đây_Doojoon đưa đồng hồ trên tay lên xem.

- Nói em mới nhớ, hôm nay em có hẹn với Gikwang hyung_Miệng nói chân bước ra khỏi cửa.

Nhưng đến lúc cả hai đeo xong giầy vẫn chưa kịp chạy đã thấy Junhyung đứng chắn phía trước, híp đôi mắt xinh đẹp.

- Là ai xui em ấy???

Cả hai người nhất thời trong lòng khóc rở mếu rở, ai mà xui được con cáo già nhà cậu, nhưng không muốn làm người phía trước phát hỏa, nên đồng thanh.

- Hyung ấy...

- Anh ấy...

Lập tức thấy người trước mặt xoay cổ, bẻ tay kêu răng rắc. Thế là có hai thân ảnh tội nghiệp chân chưa đeo xong giày như điên lao ra khỏi nhà Junhyung.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quay trở lại phòng.

- Này hai người nói xem...chặc chặc...

- Aaaaaa, lớn quá đi mất....

- Cảm giác chỉ cần chạm tay là có thể thấy vậy_Nói rồi đưa tay ra trước.

- Woww, chạm được thật này, nhưng tại sao lại phẳng thế này_ Đáng nhẽ phải căng tròn mới đúng. Nói rồi tiếp tục mò mò xung quanh, vẫn không có. Ngay sau đó với tốc độ kinh người của thần kinh phản xạ. 

- Doojoon à...

- Dongwoon à...

Không thấy ai trả lời mặc kệ mình vẫn đeo kính trên mắt Yoseob bật nhanh dậy lao ra cửa theo phản xạ.

Nhưng chưa được 2 bước cánh tay đã bị mạnh mẽ bắt lại kèm theo câu nói không thể lạnh hơn của Junhyung.

- Không muốn xem nữa, hử!!!

------ Hoàn cháp------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro