Cháp 50: Người bạn hôm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob nằm trên giường lăn lộn vài vòng cũng không chịu mở mắt. Trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng điện thoại không ngừng vang lên. Mãi lúc sau Yoseob mới với tay lấy điện thoại.

Ánh mắt vẫn còn nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, cũng không buồn nhìn xem là ai gọi đến, đưa điện thoại lên áp tai. Còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng.

- Em tỉnh chưa?

Yoseob mặc dù chưa thanh tỉnh nhưng vẫn có thể nhận ra giọng nói của người kia, vì vậy không mặn không nhạt liền đáp.

- Tỉnh.

Junhyung nghe thấy giọng điệu nói chuyện của cậu tự biết tâm tình cậu hiện tại không tốt, cười nhẹ nói.

- Vẫn còn giận sao_Junhyung nói đến đây khóe môi không tự chủ được giương lên độ cong khó che dấu. 

Yoseob như vậy mà bị câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm tỉnh, bỗng chốc nhớ lại chuyện tối qu...

Hôm qua là buổi thứ ba, cũng là ngày cuối cùng kết thúc concert của họ. Yoseob sau khi diễn xong vẫn còn một bầu trời tâm trạng, vui có buồn có cảm động cũng có, thế mà quay sang cái tên bên cạnh chỉ thấy người này đang chăm chú nhìn điện thoại cười hì hì tay còn không ngừng bấm bấm. Junhyung cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay lại không đánh mà khai.

- Bạn anh nhắn tin chúc mừng thành công của concert_vừa nói vừa giơ điên thoại lên, trên mặt còn không dấu được ý cười.

Yoseob đang muốn hỏi rằng bạn nào nhưng ra đến mồm không biết tại sao lại thành.

- Cậu bạn người mẫu của anh phải không_Cậu nói xong còn tự thấy có chút chột dạ sao tự nhiên lại nhắc đến người này, nhưng không hiểu sao nhìn nụ cười sáng lạn của Junhyung quá chói mắt cậu quả thật không có khả năng thuyết phục bản thân nghĩ khác. 

Nhớ lại buổi mở đầu concert ,đang ở trong phòng chờ Junhyung sau khi thay xong trang phục nhìn chằm chằm vào cậu lúc này áo còn chưa kịp mặc xong đã bị tên điên nào đó một mực kéo vào nhà vệ sinh, phát điên không nói không rằng nháo loạn không ngừng hôn khắp mặt cậu,  tay cũng không ngừng làm loạn, Yoseob lúc đầu còn cự tuyệt sau đó hơi thở cũng dần nóng nhẹ nhàng thuận theo anh. Khi cả hai còn đang đắm chìm trong dục vọng thì nghe thấybên ngoài có người gọi.

- Junhyung à, cậu có trong này không, có người bạn của cậu đến tìm cậu này.

Junhyung thế mà nghe đến đó liền buông cậu ra, hôn nhẹ lên môi cậu, chỉ vứt lại hai chữ " đợi anh" sau đó liền phi ra ngoài để Yoseob đứng ngẩn ra ngây ngốc hồi dài vẫn chưa hoàn hồn. Khi cậu bình ổn hơi thở đi ra ngoài, đập vào mắt là thân ảnh hai người nam nhân đang vui vẻ nói chuyện. Một người mặc trang phục biểu diễn thỉnh thoảng nghe người kia nói lại cười rộ lên vui vẻ, cách đây chưa đầy mười phút còn đang hôn cậu, không ai khác là Junhyung. Yoseob tâm tình không tính là dễ chịu đưa mắt sang đánh giá người còn lại một hồi, thân hình cao lớn nhưng lại không hề thô kệch, chắc cũng phải cao gần một 1m9, ngũ quan tinh xảo, Junhyung cũng không phải thấp nhưng nhìn sao vẫn thấy kém cậu ta 1 cái đầu,  cậu lập tức nhận ra người bạn này của Junhyung, cậu gặp cậu ta vô tình hay cố ý cũng hai ba lần rồi. Nhìn một lượt từ chân lên nhìn đến khuôn mặt của cậu ta chỉ thấy người này thâm thúy thưởng thức vẻ mặt đánh giá của cậu sau đó ánh mắt lộ ý cười khẽ cúi đầu chào hỏi cậu. Yoseob cũng không thất thố khẽ đáp lại sau đó quay đầu bỏ đi.

Người đó hồi lâu nhìn theo cậu, sau đó trong mắt hiện lên ý cười khẽ ghé xuống Junhyung nói thầm. 

Lúc sau lên sân  khấu không hiểu sao Yoseob có cảm giác  Junhyung không ngừng đánh giá cậu, ánh mắt thỉnh thoảng lại đưa sang chăm chú nhìn cậu. Yoseob cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt nóng rực đó nhưng quay lại thấy Junhyung vẫn vô cùng bình thản nhìn đi chỗ khác liền lắc đầu, chắc là ảo giác.

--------------------------------------------------------

Lúc này trong phòng chờ cậu nhớ lại chuyện hôm trước trong lòng còn đang thấy không thoải mái lại thấy Junhyung cười rộ lên quay sang cậu hai mắt sáng rực.

- A, em quả thật chính là Conan nha, như vậy cũng có thể đoán được_Junhyung vừa dứt câu liền thấy Yoseob đen mặt quay đi chỗ khác, rõ ràng một mảng tức tối.

Thế là đến khi concert kết thúc cả bọn đi ăn cậu cũng không nguyện ngồi gần anh, chỉ thản nhiên đến cạnh Doojoon ngồi phịch xuống, nhanh chóng đem mặt Junhyung trở nên cực kì khó coi đến lúc này Yoseob mới coi như thoải mái một chút. Đến khi Junhyung thấy cậu mặc áo độc một chiếc áo phông mỏng manh nhắc cậu mặc thêm áo, cậu cũng làm ngơ quay mặt đi chỗ khác. Junhyung đến đây đã có chút hối hận, trong lòng cũng thầm oán bạn mình, nhưng khi nghĩ đến lí do vì sao Yoseob làm mặt lạnh với cậu trong lòng vẫn không nhịn được cảm giác vui sướng. Nghĩ đến bản thân mình ăn dấm chua riết thành quen nay lại tự nhiên được đổi vai liền đắc ý. Thế nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu đến khi đứng chôn chân nhìn thấy cánh cửa nhà Yoseob phát rầm đóng ngày trước mặt cậu, Junhyung lần này kêu xong rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Quả nhiên sáng hôm nay người này nói chuyện vẫn là một mảnh tức tối đối anh. Thấy bên kia vẫn im lặng Junhyung cũng không truy hỏi đến cùng chỉ thản nhiên nói.

- Chuẩn bị đi, anh sang đón em đến nhà anh ăn cơm_Đúng như anh suy đoán bên kia rất nhanh có phản ứng.

Yoseob còn đang lười nhác nằm trên giường nghe đến đây liền so với lò xo chỉ hơn không kém bật người dậy.

- Hả, anh nói gì_cậu quả thật không phải không nghe rõ những vẫn muốn hỏi lại

Junhyung không nhắc lại câu hỏi mà chỉ bình thản nói tiếp.

- Hôm nay anh định về thăm nhà, mẹ anh nói mẹ sẽ làm rất nhiều món ngon vì vậy anh liền nghĩ đem em theo, cho " con dâu" học tập chút bản lĩnh nấu nướng của mẹ chồng.

Sau đó nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng oán giận,

- Ai mà thèm làm con dâu nhà anh.

- Ai nha, nhiều người muốn lắm à nha, vẫn đang xếp hàng kia kìa. À mà thôi em không đi thì anh rủ bạn hôm trước của anh đi vậy.

Yoseob lập tức nghe đến " người bạn hôm trước" liền biết là ai, gần như hét lên qua điện thoại.

- Anh dám!!!

Junhyung nghĩ đến bộ dáng tức giận của cậu tâm tình sáng sớm liền tốt lên, vì vậy cũng không tính đùa cậu nữa, quay ra hỏi.

- Đi nhé ? chút nữa anh qua đón em.

Ngừng một lát mới thấy bên kia lên tiếng.

- Biết rồi.

Junhyung không nhịn được tâm tình vui vẻ, huýt sáo đi vào nhà vệ sinh.

----------------Hoàn cháp---------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro