Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mỉm cười với vị khách nữ trước mặt, tay đưa cho cô ly đồ uống ấm nóng, cô ấy cảm ơn tôi và rồi bước ra ngoài quán, tiếng chuông nơi cửa vang lên sau khi cô ấy bước ra.

Thở dài một hơi, tay nắm lấy phần đuôi của tạp dề trong vô thức.

Hôm nay đúng là mệt lử mà. 

Rồi nghe thấy tiếng chân và có tiếng ai đó nói vọng ra từ trong quán. Giật mình ngẩng đầu lên, tôi vội nói. " Ah..tôi xin lỗi! Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?"

Người con trai đối diện tôi thật nhìn nhỏ con thật, làn da có hơi nhợt nhưng mà điều đó lại làm cho cậu ấy như tỏa sáng hơn vậy, còn mái tóc thì màu vàng trông rất hút mắt. Sau khi tôi hỏi thì cậu ngó đầu sang bên cạnh, nhìn menu đồ uống phía sau tôi và đôi mắt đen láy ấy sau khi lướt qua hết các mục ở menu thì tìm được đồ uống và đôi mắt cong lên giống như vầng trăng khuyết.

Đáng yêu phết nhỉ?

"Uh...Cho tôi một cốc caramel frappacino được không?"

Tôi mỉm cười khi cậu gọi đồ uống, gật đầu và nói với cậu ấy. " Đương nhiên là được chứ! Tôi sẽ gửi cho quý khách ngay đây, và tôi có thể được biết tên của quý khách không ạ?"

"Suga."

Ớ...đợi đã...Sugar?

Là đường hả?

Đường nó là thứ đối lập với muối đúng không nhỉ?

Nó là Sugar hay là Shuger*?

Mà đây cũng là một cái tên à?

Mặc dù trong lòng đang gào thét và lo lắng vì không biết nên gọi tên như nào nhưng vẫn cười tươi với cậu ấy.

"Vậy quý khách chọn lấy bàn và ngồi đợi một chút trong khi chờ đồ uống ra ạ."

Chờ cậu trai tóc vàng qua bàn ngồi đợi, tay tôi cầm cốc nhanh chóng tiến đến máy pha chế, Lấy một lớp caramel mỏng trên lớp kem mịn trước khi đậy nắp và cắm ống hút vào.

Trong lúc làm đồ uống cho cậu ấy thì tôi phải dừng lại nhiều lần để order đồ uống cho mọi người và sau khi order xong quay lại nhìn ly nước trên bàn tính tiền thấy trên ly có chữ 'Bae'.

Tôi đứng cười như thằng dở hơi khi nhớ ra rằng mình vẫn chưa biết nên phát âm tên cậu trai tóc vàng như nào và quyết định viết một từ mà ý tưởng đó đột nhiên từ đâu bay đến như vị thần.

Nhìn quanh quán, mắt tia đến mĩ nam tóc vàng rồi chân tay run rẩy lẩy bẩy mang đồ uống đến bàn.  Cậu ấy cảm ơn và tôi luống cuống đi về quầy, cái cậu này nhìn giống cục đường nhỉ, bề ngoài nhìn khá là cưng và chắc cũng ngọt ngào lắm. Đang uống frappacino thì đột nhiên dừng lại, nhìn vào chữ viết nguệch ngoạc bằng bút dạ xanh của tôi.

Bae

Tôi lấy tay che đi cái miệng cười như được mùa của mình nhưng rồi thấy cậu ấy nhăn mặt thấy dòng chữ đó nên tôi nhanh chóng thu phục hình tượng vừa rồi và quay mặt sang phía cô bé thiếu niên nào đó đang hướng mắt về phía tôi và cũng không còn ngượng ngùng nữa khi mà Sugar? quay người lại nhìn tôi.

Một vài người khách rời quán và cũng có một số đông nữa đến và giờ thì bận rộn chuẩn bị đồ uống, chạy ra quầy tính tiền rồi nhét mấy đồng lẻ vào trong ống đựng cùng với những mẩu giấy nhỏ.

Gật đầu và nói cảm ơn mua hàng với khách hàng, không có cho những mẩu giẩy vào ống hay là tia khách để cười nữa trong hoàn cảnh tay đang cố gắng đấu tranh với hoàn cảnh để đóng nắp những ly nước, khiếp nóng chết người, cảm tưởng như đôi bàn tay đã từ giã cuộc đời vậy.

Tôi chửi rủa, miệng thổi đi vết bỏng nãy khi đóng nắp ly nước và rồi nghe thấy tiếng chuông cửa bởi những khách ra về, quay ra thì chẳng còn bóng dáng ai nữa ngoại trừ những cảm giác cô đơn héo úa vì như thiếu thiếu điều gì đó.

Lắc đầu gạt những cảm xúc siêu xấu xí đó đi, nhìn quanh quán một lượt, chẳng thấy anh chàng màu tóc vàng đánh dấu chủ quyền đâu cả và tôi thấy khá là hụt hẫng, và rồi tiếp tục giao đồ uống nóng đến phát  cháy tay.

Khi mà trời ngả tối và khách hàng đã ra về hết, tôi cùng một vài nhân viên trong quán phụ anh Jin dọn dẹp trong lúc đóng quán lại.

"Em có thể đếm tiền hoa hồng hôm nay không Tae?"

Gật đầu với Jin khi mà anh đi vào trong, nói vọng lên và tôi đi qua Hoseok - người đang xếp ghế dựng lên bàn và Jungkook -  đang quét nhà, mà quét nhà lại còn cười biến thái nữa, thua luôn.

Tôi nhún vai khi mà đổ hết những mẩu giấy với các nội dung khó tả và lọc những đồng xu và tiền giấy qua một bên, lọc vỏ kẹo, ống hút gẫy vào thùng rác và -

Đợi chút, cái quần gì đây?

Tôi nhanh tay nhặt mẩu giấy nhăn nhúm trong đống tiền xu  và mở nó ra, bắt gặp những dòng chữ viết tay nắn nót và một bức ảnh bé xinh đính ở giữa tờ giấy.

Bae

Nếu mà anh thực sự muốn học cách để đánh vần tên của toi một cách chính xác hoặc là để hiểu rõ tôi hơn  khi mà cứ dùng cái tên dành cho thú cưng này để đặt cho toi thì nhắn tin hoặc là gọi điện nha.

XXX-XXX-XXXX

✰ ~ (≧◡≦)

Tôi cười ngoác cả miệng ra mặc dù mặt đã bắt đầu cảm thấy nóng và cũngnhanh chóng (nhưng cũng cẩn thận) nhét mẩu giấy vào túi quần jeans, bỗng nhiên cảm thấy yêu đời ghê gớm.

Chen lấn xô đẩy miệt mài để tìm lấy chiếc điện thoại, tôi nhanh chóng nhập dòng số điện thoại mà mình đã ghi nhớ chưa bao lâu vào trong danh bạ.

"Sugary Sweet Bae**"

Cười như phát dại và soạn tin nhắn gửi đi trước khi đứng dậy để lau dọn quán tiếp.

"Đến quán cafe lúc 8 giờ và chúng ta có thể nói qua với nhau về một số loại đồ uống nhé."

Tôi mong rằng mình sẽ được gặp cậu ấy nhiều hơn nữa.

Vì làm gì có loại coffee nào mà thiếu đường đâu chớ?

*Shuger: máy xúc

** Sugary sweet bae: em bé thơm ngọt vị đường 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro