② - Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đếm từng phút trôi qua khi mà mình quay mòng ở ghế ngồi (quá là hưng phấn hoặc là lo lắng, tôi cũng không chắc nữa).

Quán cafe mở vào 7 giờ sáng và đóng lúc 6 giờ chiều nên tôi có khá là nhiều thời gian để thay đồ, đi tắm và ngủ nghỉ tẹo (vốn dĩ tôi chẳng có bao giờ ngủ nhiều đâu cơ mà bởi mỹ nam tóc vàng  lấp đầy những hình ảnh trong tâm trí toàn bộ khoảng thời gian đó chứ).

Kéo lại phần đuôi áo sao cho ngay ngắn, tôi chợt cắn môi mình. Đó là vài vệt cắt rời rạc trên phần vải trắng này và lộ ra phần da thịt của tôi dù chỉ tí teo, tôi thoáng đỏ mặt, vì không còn đường nào khác nên đành phải hy sinh làm vậy thôi.

Đôi mắt tôi bỗng chập chờn, liếc qua phía cửa khi mà kim phút của đồng hồ chạy phải gọi max chậm và tôi  gần như là hét lên vì rằng tại sao cậu ấy vẫn chưa xuất hiện nơi đây? Chẳng lẽ cậu ấy không muốn đến sao?

Ngó xuống chiếc điện thoại, dòng tin nhắn  hiện ngay trước mắt mình.

"Đến quán cafe lúc 8 giờ và chúng ta có thể nói qua với nhau về một số loại đồ uống nhé."

Đã gửi lúc 6:12

Đã đọc lúc 6:26

Vừa lúc  có ý định đứng dậy và rời quán, đôi mắt chợt cay nhèm, thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên và nhìn lên.

Là Suga đang đứng nơi đó với bộ tóc vàng rối xù quen thuộc, chiếc áo phông trắng rộng ôm trọn lấy bờ vai cậu ấy và tôi chẳng thể giúp được gì nhưng chỉ đăm mắt nhìn vào phần da mảnh ở cổ thôi. 

Cậu mặc quần jeans rách gối và diện đôi converse đỏ trông kiểu như phản nghịch sự chói sáng nhưng kết hợp với làn da trắng nhợt của cậu ấy như này không đến nỗi kinh khủng, phải nói trông cậu ấy thật là rực cmn rỡ luôn.

Tôi cúi xuống nhìn điện thoại check giờ và nó rung lên bởi đã điểm đúng 8:00

Cậu ấy thực sự là đã đến đúng giờ.

Tôi cười tươi và nhìn cậu trai tóc vàng đang tiến lại gần, đôi mắt trông vẻ lờ đờ ngái ngủ và di chuyển có phần chậm chạp.

"Chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

Suga ngồi xuống ghế đối diện tôi, mắt chăm nhìn vào cốc cocoa nóng mà tôi vừa để lên bàn với cặp mắt hiếu kỳ và điều đó làm tôi xúc động (Tôi đã làm cốc đó sớm hơn nhưng mà thiên thần tóc vàng vẫn chưa đến, vậy nên tôi đã pha nóng lại trong năm phút.)

Cậu trai nhún vai và cầm lấy cốc, nhấm nháp từng ngụm, rồi đặt nó xuống và thở dài thườn thượt. "Xin lỗi nha, tôi còn chút ngái ngủ."

"Sao vậy?"

Suga rên rỉ vài tiếng và lắc lắc cái đầu. "Tôi là đang làm project và cũng không thể hoàn thành ngay được nên vậy."

Tôi gật gù trong khi cậu ấy chỉ bảo cho tôi từng chi tiết một, thỉnh thoảng ngưng lại một chút để nhấm nháp vài ngụm cocoa nóng và tôi cảm thấy tự hào vì tất cả những  điều vừa rồi bất thình lình xảy ra quá.

"Tứ tư từ tứ từ từ- gượm đã. Vậy ra là cậu viết nhạc? Và cả rap nữa sao?"

Suga nhìn nơi tôi và cười khúc khích, "Đúng vậy, điều đó ngạc nhiên quá sao?"

"Không không! Tôi chỉ đang tự hỏi rằng...À ý tôi là tôi có thể giúp cậu á nếu cậu thích...Tôi dù không có giỏi về khoản hát hò nhưng cố lần cũng chẳng sao ha."

Cậu trai tóc vàng nở nụ cười và tôi như tan chảy ra vậy vì trông cậu lúc này là hoàn hảo vô đối luôn.

"Được chứ, chúng ta có thể nói chuyện này sau nhưng bây giờ, hãy nói về cậu nào."

"Tôi...-cậu muốn biết điều gì từ tôi nào?"

Cậu trai duỗi tay ra và nhìn ngó xung quanh một cách lười biếng. "Tôi không biết, mọi thứ chăng?Tất tần tật mọi thứ cậu muốn bày tỏ."

Và đó là cách mà tôi mất tiếng hoặc là hai tiếng để kể cho cậu ấy gần như là tất cả về con người tôi.

"Vậy ra là con khỉ đó đã nhảy bổ vào người cậu và chẳng thằng bạn nào đến cứu sao?"

"Đúng, chúng nó chỉ đứng đó và cười thối mặt tôi thôi."

Suga cười toe miệng trước khi mà ngửa đầu ra phía sau và cười một cách man rợ, âm thanh nghe thật trầm và ngọt ngào.

"Chẳng đáng cười gì cả."

"Nó khá là mắc cười mà."

Khoanh đôi tay trước ngực, tôi bĩu môi, trừng mắt về phía cậu trai tóc vàng trước khi cậu ấy đã bình tĩnh lại và 'nhéo yêu' một phát vào tay tôi.

"Ok ok cho tôi xin lỗi."

Tôi nhìn cậu ấy và rồi chậm chậm gật đầu.

"Được rồi, cậu hãy quên điều đó nhưng mà giờ chúng ta nói về cậu được không?"

Suga nháy mắt trước khi cậu đảo mắt và gửi lại cho tôi lần gật đầu nhẹ và điều đó làm cho tôi như sắp hét lên đến nơi.

Cậu khoanh chân lại khi mà tay cậu ấy chồng cằm, nghĩ ngợi một chút và rồi cười nham hiểm.

"Thế là...tôi hơn cậu hai tuổi...vị chi ra nghĩa là cậu gọi tôi hyung đi."

Tôi đảo mắt vào đôi môi nhỏ nhắn của anh ấy và gật đầu, thức tỉnh anh khi mà anh nhìn mình.

"Tôi thích mùa thu vì nó không nóng mà cũng chẳng lạnh và tôi thích nằm lì ở nhà ngủ. Tôi thích thịt và nó là nguồn thức ăn tốt nhất quả đất, tất cả loại thịt tôi chấp hết. Tôi thích hai màu trắng và đen- đúng vậy tôi hiểu chúng là những cái bóng thôi, nín đi đã để tôi tiếp. Gia đình tôi thì không hẳn ủng hộ công việc này nhưng khá là tốt vì tôi thích thì tôi cứ làm thôi. Tôi nghĩ tôi có đôi chân max ngon, tôi thì là bisexual công khai và tôi nghĩ cậu khá là đáng yêu đấy."

Má của tôi dần nóng lên khi mà nụ cười đầy tính nguy hiểm của anh ấy càng hiện rõ hơn và tôi ho khan một cách ngượng ngịu. "Ah...đó-"

"Tôi thích em Taehyung, và tôi nghĩ rằng em cũng thích tôi vậy nên hãy lược bỏ phần tìm hiểu nhau đi và đi hẹn được không? Điều đó làm cho chúng ta thêm một hiểu nhau hơn đó."

Điều...điều này sao khác quá...anh chàng Suga này quá đỗi khác lạ, nhưng không phải theo chiều hướng xấu và Taehyung không giúp gì được ngoài việc nụ cười tươi đang hiện ngày một rõ trên khuôn mặt ửng hồng của cậu.

"Yeah, đi thôi nào."

Suga mỉm cười, đôi mắt chuyển thành vầng trăng khuyết và hé lộ hàm răng trắng cùng đôi môi hồng tươi tắn và Taehyung nghĩ rằng cậu thích Suga này hơn nhiều cái tên thả thính bừa bãi kia.

"Vậy ra giờ là chúng ta chính thức đi hẹn hò sao?"

Chàng tóc vàng nháy mắt với tôi và gật đầu, tay trên bàn hai người đan vào nhau.

"Đúng. Tôi tưởng là tôi đã làm rõ rồi kia mà?"

"Không phải,em...em thâm chí còn chưa biết tên của anh."

Và con người quái đản kia cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu ngao ngán. "Đó là tất cả những gì em lo lắng đó sao."

"Không có! Chỉ là...em không muốn mãi cứ gọi anh là Bae được."

"Tại sao chứ? Nó đáng yêu mà, giống như em vậy?"

Tôi đỏ mặt và đánh vào tay anh, cảm thấy hài lòng khi chỉ còn tiếng ư ư nhỏ nhẹ.

"Ngưng đi!"

Người lớn hơn nhướn hàng lông mày và nghiêng đầu sang một bên, rụt tay lại một cách đáng yêu.

Sao em dám lên giọng với tôi hả?

"Dừng cái gì chứ?"

"Đó! Ngưng cái kiểu tỏ ra mọi lúc là tốt đẹp và ngọt ngào đi và tán tỉnh đi và đm."

"Nhưng em thích nó, đúng chứ?

Đm, điệu cười gian ấy đã trở lại.

Thật lòng tôi á chỉ muốn hạ cmn gục trên đôi môi anh...dã man...bằng đôi môi của mình...ARGGGG! Anh thật là khốn kiếp mà!!!

Một cái búng thần chưởng đã yên vị trên trán và tôi giật mình, tay ôm lấy đầu và đang shock còn hơn cả đau nữa, tôi cáu giận."Vì cái gì chứ?"

"Em trông như là tự làm đau bản thân khi nghĩ sâu quá đó."

Tôi cau có, lườm nguýt với người lớn hơn đối diện mình và anh khẽ cười một tiếng nhỏ nhẹ, rồi anh đứng dậy, tay chống lấy bàn gỡ đôi tay khỏi đầu tôi và vừa lúc tôi định hỏi anh tiếp thì làn môi ấm áp đã ấn định trên trán tôi và tôi khẽ rên lên.

Người lớn hớn tách khỏi trước khi mà tôi túm anh ấy lại và bắt đầu nhìn bằng đôi mắt mở quá cỡ khi mà anh ấy tinh nghịch cười với tôi.

"Gì đó, vụ gì vừa xảy ra vậy???"

"Ban cho cục cưng của tôi nụ hôn bởi vết thương kìa. Đó là việc mà các cặp đôi thường làm, đúng chứ?"

Tôi gầm rú lên và đột nhiên đứng dậy, anh ngạc nhiên khi mà tôi bước đều về phía anh , nắm lấy đôi tay anh và kéo anh dậy.

"Em sẽ chỉ cho anh thấy những gì mà các cặp đôi thường làm."

Và tôi kéo anh khỏi chỗ ngồi, đẩy anh ra ngoài cửa khi mà anh vẫn còn mơ màng.

"Gượm đã, chuyện gì vậy?"

Tôi quay người lại ra khỏi quầy nước trước lúc trở lại sau, khóa cửa và đưa người lớn hơn mình đi đến bãi đỗ xe.

"Một cuộc hẹn thực sự người yêu dấu ạ. Và giờ thì con bạch mã của anh đang ở chốn nào? Chàng hoàng tử thường đưa nàng công chúa đi dạo, anh biết chứ."

Suga lầm bầm và kéo tôi đến con Slick Honda đen, mở cửa xe như một quý ông tao nhã trước khi anh ngồi lên ghế da lạnh.

"Đi đâu đây anh iu?"

Tôi cười tít khi mà bỗng dưng hàng ngàn địa điểm đang nở rộ trong tâm trí của tôi và đã dừng lại tại một địa điểm làm tan chảy con tim mà tôi rất thích đi cùng với mẹ trước khi mẹ đã ngả bệnh.

"Anh biết chỗ mà nó được lập bởi hội thu chứ? Bọn mình sẽ đến đó quẩy."


Người lớn hơn thở dài thượt, xe đã bắt đầu được khởi động, tiếng xe ầm ầm bên tai đã sẵn sàng và tôi chỉ còn việc thư giãn một chút tại chỗ ngồi của mình.

"Hi vọng là anh có đủ tiền để chi trả nha Suga bởi em chưa có ăn tối đâu."

Tiếng rên loạn lại tăng lên bởi Suga và lẫn cả vài tiếng lầm bầm, tôi quay đầu phía sau nhìn anh, bối rối và hiếu kỳ.

"Xin lỗi gì chứ?"

"S'(?) không phải là Suga, đó chỉ là nghệ danh của tôi thôi. Tên tôi là Yoongi."

Tôi mỉm cười với anh, ngắm nhìn anh lơ tôi, quay mặt qua hướng khác với những tia ánh hồng đang lan ra ở má anh.

Đáng yêu vaiz

"Giờ thì anh nói với em tại sao đi?"

"Tôi-vậy đừng có gọi là Suga cả ngày, em biết chứ? Nó là một cái tên rất chi dở hơi và uh..tôi chỉ muốn nghe em gọi tên của chính mình thôi..."

Tôi cười khi mà anh cúi gằm xuống kèm với cau có trên mặt.

"Được thôi Yoongi."

Cái tên được uốn ra từ lưỡi của tôi tựa như là mật ong vậy và tôi nhìn tai của anh dần chuyển thành màu hồng.

"Chết tiệt, đôi lúc anh đáng yêu đến phát hờn đi được anh có biết được không? Em nên gọi tên anh nhiều hơn nữa."

"Em có thể la hét cái tên đó to đến cỡ mà em muốn mỗi khi mà tôi đưa em lên thiên đường.

 Và tôi rên to lên khi mà người lớn hơn cười khoái trá, đôi mắt nhắm tịt lại và cái đầu thì ngả ra phía sau.

"Em vừa phá bỏ không khí đó trời ạ!Này! Làm phước mắt chú ý đến đường đi hộ cái ông tướng ơi! Đêm nay tôi chưa muốn chết đâu!"

"Xin lỗi cục cưng, em yêu anh."

Tựa đầu vào phía cửa kính lạnh buốt, cái nóng của làn da hạ nhiệt được một phần khi mà tôi đưa mắt nhìn ra cửa kính; cây cối, ánh sáng và những dòng xe vội vã ngang qua đã làm cho nó thành những sự kết hợp lạ kỳ của những gam màu sáng lóa.

"Yeah...tôi cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro