Bá đạo x Tiểu bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chuyện đi xem phim
Du Tiểu Lãng thích xem phim Hàn Quốc. Đặc biệt là các bộ phim tình cảm sướt mướt, khóc đến sưng mắt. Vu Mặc nhiều lần khi dễ sao cậu lại có thói quen như mấy nữ nhân.
Những lúc ấy Du Tiểu Lãng không nhịn được ồn ào:
"Anh đúng là tên máu lạnh, xem kìa nhân vật chính không phải rất khổ sở sao. Anh động tâm một chút đi a."
"Anh không có thời gian để tâm đến mấy bộ phim nhàm chán đó."
Sau đó lại khăng khăng tắt đi TV ,kết quả nghe Du Tiểu Lãng càm ràm bên tai cả buổi trời.
Bữa đó cậu muốn đi ra rạp chiếu phim xem ,nhất quyết lôi kéo ông xã mình cho được.
Vu Mặc bị đeo bám đến toàn thân phát bực mới chịu gật đầu đồng ý. Ra tới đó Vu Mặc chỉ lạnh lùng nhìn lên màn hình to. Nửa con mắt cũng không để ý đến.
Kế bên là Du Tiểu Lãng không ngừng luyên thuyên.
" Mặc Mặc, anh xem tại sao nam chính lại bỏ rơi nữ chính chứ.Thật tàn nhẫn"
"..."
" Mặc Mặc, tiểu tam đúng thật là độc ác sao mà cứ phá hoại họ mãi vậy."
"..."
"Mặc Mặc, tiểu tam xấu hơn nữ chính nhiều, đúng không ? Sao lại xứng với nam chính chứ."
Bên tai Vu Mặc, Du Tiểu Lãng như con ong vo ve.
"Này,. Du Tiểu Lãng."
" Ân"
" Anh thật muốn nhét bao cao su vào miệng em."
Lời nói vừa lạnh lẽo lại sởn gai ốc. Cậu thật sự tin hắn nói được làm được nên liền ngoan ngoãn im lặng.
Du Tiểu Lãng vẫn còn rất nghe lời a.
Lát sau đến đoạn cuối bộ phim nam nữ chính về chung một nhà.
Du Tiểu Lãng có chút ghen tỵ cọ cọ trong lòng Vu Mặc.
" Em thật muốn như nữ chính tặng cho điều bất ngờ."
" Em muốn anh tặng gì ?"
Mắt Du Tiểu Lãng lập tức sáng ngời:
"Xe gắn tên lửa có thể bay lên mặt trăng "
" Không, anh nghĩ nên tặng quan tài cho em."
" Anh thật độc mồm nha."
"Không độc mồm sẽ không trị nổi tên tiểu bạch như em."
2. Quy tắc của Vu Mặc
" Du.Tiểu.Lãng."
Du Tiểu Lãng đang thản nhiên ngồi trên ghế Sofa ăn bánh Snack bị gọi tên đến giật nảy lên.
       Nhìn Vu Mặc như hung thần đằng đằng sát khí đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình.
      " Em sao lại vứt bừa bãi quần áo nữa rồi."
    Đúng, Vu Mặc là tên bị chứng "Khiết phích" cuồng sạch sẽ.
Du Tiểu Lãng vội phủ nhận:
      "Mới , mới không có."
      " Anh không đuôi mù mà biết quần áo đó không phải đó của em."
Du Tiểu Lãng đảo mắt một vòng, rồi cười hì hì. Bổ nhào vào người Vu Mặc ra sức lấy lòng.
     " Mặc Mặc~ , lần cuối cùng mà tha cho em đi."
  Khuôn mặt tuấn tú nửa điểm cũng không xiêu lòng.
     " Chiêu này không tác dụng, quy tắc là quy tắc lát nữa lau nhà, dọn dẹp lại gọn gàng cho anh. Nếu không tối nay anh đuổi ra Shofa."
Du Tiểu Lãng có chút không cam lòng.
     " Anh không nên đối xử với vợ mình như người ở vậy chứ a."
     " Giúp việc , mau đi dọn dẹp Sofa đầy bánh này đi . Bẩn quá , trừ lương đuổi việc bây giờ."
Nhìn bản mặt bây giờ của Vu Mặc thật đúng là gợi đòn, Du Tiểu Lãng giận đến trợn mắt nhưng không làm gì được.
     Liền như tên điên vùi vào hõm cổ Vu Mặc ra sức gặm cắn.
       Hắn có chút chau mày lại.
    "Em đúng là tuổi chó, sao thích cắn thế ? "
    " Em sẽ là con chó đực cắn chết tên không xem vợ ra gì như anh."
Du Tiểu Lãng vô cùng đắc ý nhìn hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pegasus