Em đúng là tên ngốc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.Tập làm một tiểu thụ tốt !
Kênh truyền hình nấu ăn không phải là sở thích của Du Tiểu Lãng. Vậy mà hôm nay chịu ngồi đàng hoàng trong lòng Vu Mặc cùng xem chung. Đúng là hiếm gặp !
      "Sao hôm nay ngoan ngoãn thế ?"
   Cậu có chút hờn dỗi lườm nam nhân lạnh nhạt xấu xa kia.
      " Mặc Mặc, anh tránh nghĩ xấu cho em luôn là tên làm mấy chuyện ngốc nghếch được hay không."
     " Thì chẳng phải em chính là người như vậy sao."
     "Mới không có a. Tại vì em vừa xem trên điện thoại, muốn làm một tiểu thụ đảm đang. Thì phải tập nấu ăn, như vậy các đại mỹ công mới yêu thích được."
    "Vậy à"
Vu Mặc tuy là muốn phá hủy đi cái ước mơ xa vời của Du Tiểu Lãng đi. Nhưng chính là nhìn biểu tình kia của cậu , chính là không nỡ thốt ra khỏi miệng.
    Dù biết Du Tiểu Lãng sẽ lại gây sự nhưng không can ngăn. Có tổn thật hay thiệt hại lớn đi nữa, gỡ rối cục diện Vu Mặc thật sự không ngại.
       Vậy có phải là cưng chiều không !
Đúng như dự đoán Du Tiểu Lãng tối hôm đó thật sự mua rất nhiều nguyên liệu về. Để đầy ấp cả gian bếp, chiếm hết tiện nghi mọi nơi.
     Vu Mặc lười quản ,ngồi ngay Sofa xem Laptop giá cổ phiếu tháng này.
Công việc của hắn có địa vị rõ ràng trong giới làm ăn. Phải nói là nam nhân thành đạt, tuấn tú.
       Có thể nghe thấy tiếng Du Tiểu Lãng ầm ĩ khi cậu chiến với cái bếp.
        "Lãng Lãng, nhớ cháy thì kêu  anh ."
        " Mặc Mặc~ anh hãy tin tưởng em đi chứ. Người ta nói vợ chồng là phải tin tưởng nhau như vậy thì mới hạnh phúc được. Chẳng hạn này, dì Quảng hàng xóm mình vì không tin chồng mình, nghĩ ông ấy ngoại tình nên ly hôn. Bây giờ thui thủi một mình. Còn nữa Thím Lý..."
Vu Mặc bị Du Tiểu Lãng nói đến đầu có chút nhức.
        "Em có vẻ biết rất nhiều chuyện nhỉ."
        "Tất nhiên, em là cái loa nhiều chuyện ở đây mà."
        " Đúng rồi bởi vậy trong dàn bà thím trung niên có mình em là tên nam nhân ngốc ở đó."
         " Em không ngốc !"
         "Không ngốc thì anh xin nói cho em. Cái bếp đang cháy kìa !"
Du Tiểu Lãng quay qua, vội luống cuống cả lên.
         "A a a a... Canh gà hầm hạt sen của em."
Loay hoay tắt bếp nhưng không kịp nữa rồi.  
     Vu Mặc nhanh chân lấy bình chữa cháy, sau một hồi  ,cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.
       "Em đúng là tên ngốc !"
Vu Mặc nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu.
     Dù Tiểu Lãng chỉ như đứa trẻ mắc lỗi ,cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép lê hình con thỏ của mình.
      Để mong được sự khoan hồng của chủ mua căn nhà này.
        "Xém nữa cháy nhà em biết không."
        "Em nói chuyện với anh hăng quá. Thật sự rất xin lỗi."
Bộ dạng đáng thương, tiu nghỉu như vậy xem như biết lỗi rồi.
     Vu Mặc ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng.
         "Ân, ngoan lắm. Bỏ ngay cái tiêu chí tập làm  tiểu thụ tốt cho anh !"
          " Mặc Mặc, em sẽ ngoan ngoãn mà."
         " Lần sau anh thuê giúp việc hay ăn cơm ngoài. Không nấu ăn nữa, không tốt."
    Du Tiểu Lãng chỉ gật gật đầu.
         "Ân"
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pegasus