Dính phải em , anh hạnh phúc lắm đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đây là một câu tự luyến đẳng cấp của Du Tiểu Lãng.😅😅😅)
4.Ăn xong rồi hẳn giảm cân a.
Ngoại hình của hai người là điều kinh ngạc đối với mọi người xung quanh khi nghe Du Tiểu Lãng và Vu Mặc là một nam châm dính nhau.
       Trái với Du Tiểu Lãng tuấn tú về vẻ bề ngoài và cả trong mọi mặt. Thuộc tuýp người có sức hút, nổi bật với mọi nữ nhân trong xã hội này.
          Thì Du Tiểu Lãng là bình thường đến không có gì nổi trội. Ban đầu còn khá gầy, làn da trắng bệch thiếu sức sống khi gặp Vu Mặc.
       Sau gần 3 năm được Vu Mặc bao dưỡng, nuôi nấng thì tròn trịa hẳn ra. Da dẻ trắng hồng hào.
       Nhìn vào có điểm nặng nề về thân hình.
        Vu Mặc cũng không nói gì nhiều, Du Tiểu Lãng ăn nhiều Vu Mặc cảm thấy càng tốt.
       Nhưng đây là lần đầu tiên Vu Mặc phải lên tiếng về cân nặng của Du Tiểu Lãng vì sau đợt kiểm tra sức khoẻ vừa rồi.
        "Du Tiểu Lãng, hạn chế ăn gà rán , bánh Gato,.. lại."
Du Tiểu Lãng có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.
       " Em không muốn a , anh tại sao lại cướp đi tình yêu của em chứ."
       "Anh không quan tâm, bác sĩ nói em đang có nguy cơ bị bệnh béo phì vì do ăn quá nhiều là đồ ăn chứa chất béo, dầu. Còn bánh ngọt nữa."
       "Em không muốn, không muốn..."
Đôi lúc Du Tiểu Lãng là đứa trẻ lớn xác không chịu ngoan ngoãn. Vu Mặc có chút mệt mỏi xoa xoa sóng mũi của bản thân.
       "Được thôi ! Em ép anh phải cấm túc nếu em không chịu tự nguyện."
       " Cấm túc với tự nguyện có gì khác nhau chứ."
Du Tiểu Lãng cúi đầu thỏ thẻ, bộ dáng như thỏ con thì thầm. Giọng lộ ra vẻ bất mãn của bản thân, Vu Mặc bất đắc dĩ ôm cậu vào lòng. Xoa xoa lưng Du Tiểu Lãng:
       "Em đừng mãi không chịu lớn như vậy ."
Có thể thấy lời nói Vu Mặc dịu đi đôi phần.
       "Em còn rất bé, em chỉ sinh năm 1995 thôi."
Vu Mặc mãi không hiểu cái khái niệm nhỏ của cậu là như thế nào.
       Dù sao cấm túc vẫn là cấm túc chế độ ăn của Du Tiểu Lãng hoàn toàn bị Vu Mặc kiểm soát.
      Du Tiểu Lãng bát nháo có, nhảy đong đỏng lên cũng có thậm chí dẩu môi cãi chí choé,...tất cả các chiêu một lần tuôn ra.
        Nhưng xem ra lần này Vu Mặc rất kiên quyết a.
      Nhìn Du Tiểu Lãng rầu rĩ xoa xoa bụng của mình.
         Vu Mặc thật sự cảm thấy có chút đau lòng.
          "Không được ăn, khuya rồi."
Cậu chỉ gật gật đầu chui vào trong chăn. Hoàn toàn im ắng, phải chăng trẻ con mà giận dỗi???
          "Anh có phải xui xẻo khi dính phải em không ? Em cứ như con của anh đấy, vậy chừng nào hoá thành vợ của anh đây."
           "Anh rất may mắn khi lấy em đấy, anh xem . Có tiểu nương tử nào lo tận tụy cho anh như em không. Anh rõ ràng là chán em rồi, không thương em nữa... Oa oa oa."
Sau đó lại hoá thành goá phụ bị chồng bỏ, khóc vô cùng thê thảm.
           " Tiểu Lãng, anh biết em thích mấy diễn viên đóng phim. Nhưng cũng đừng nhập tâm khóc đến buồn cười như vậy."
Du Tiểu Lãng chỉ vào Vu Mặc.
           " Đây là cảm xúc thực xuất phát từ tâm hồn đã tan vỡ của em đấy. Em có thể ăn xong rồi giảm cân không sao mà."
Bị Vu Mặc lườm muốn cháy mặt.
           "Em bớt cái suy nghĩ ấy đi, điều điều đó không tốt đâu. Mau đi ngủ, anh mệt rồi. Phải nghe lời anh ! Nếu không đừng hòng được ăn bất cứ thứ gì. Ngay cả xuống giường em cũng không bước nổi luôn đấy."
Du Tiểu Lãng bây giờ mới chịu im lặng, Vu Mặc đủ bản lĩnh nói được làm được.
     Tắt đèn gần đó, chui vào ôm lấy Vu Mặc ngủ như chưa từng có chuyện gì.
      Ngôi nhà này trông có vẻ sẽ không im ắng nổi dài dài.

          
     

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pegasus