#1: Thứ tồi tệ hơn cả cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tao không muốn làm bạn với mày nữa!"

" Tao chưa bao giờ coi mày là bạn!"

" Đừng tự mình ảo tưởng nữa.... biến đi Gia Hân"

Đèn đường bên ngoài đã tắt... những tiếng ồn ào đua xe của mấy tên thanh niên cũng không còn, cả không gian như được bao trùm bởi sự tĩnh lặng đến rùng mình. Trước mặt cô chỉ là một khoảng tối đến đáng sợ. Cô ngồi thẳng người dậy... trước giờ, chưa bao giờ cô được trải nghiệm cái cảm giác này, cái cảm giác ngồi một mình trong bóng tối cô quạnh, trống vắng ấy.

Đưa tay lên vuốt lại mái tóc dài lòa xòa của mình, cô khẽ thở dài, đã gần 2 tuần rồi, 2 tuần cô được trải nghiệm cảm giác thức giấc vào giữa đêm như này... nó không hề thú vị chút nào.

- Tại sao... tao lại mơ thấy mày chứ...?

Phát ra tiếng thì thầm nho nhỏ, Hân tự nói với chính bản thân mình. Đã sắp 1 năm kể từ cái ngày đó rồi... cả hai đứa đều đã đi theo hai con đường khác nhau, có cuộc sống riêng, có những thay đổi khác. Đáng lẽ, cô đã phải quên đi con người ấy rồi... không phải, cô đã quên đi được người đó... nhưng đến giờ, Hân vẫn không hiểu, tại sao 2 tuần nay giọng nói ấy lại liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Hân như một cơn ác mộng không lối thoát?

***

- Mày... lại mơ thấy nó nữa hả?

Hân ngẩng đầu lên khỏi trang vở khi nghe tiếng nói vừa quen vừa có chút xa lạ bên tai.

- Ừ... lại nữa...

Cô trả lời rồi lại chăm chú chép mấy cuốn vở đang dang dở trong thời gian học online lười biếng không chép. Hồi đấy lười làm gì xong giờ vở chất thành một đống, muốn lười bây giờ cũng không được. Còn cô bạn kia lại tiếp tục nói, thậm chí còn lôi kéo thêm mấy người tò mò.

- Có khi nó là điềm báo cũng nên... hmmm có khi nào mày mơ thấy người yêu tương lai, nhưng người đó đang gặp khó khăn gì không? Ừm chắc chắn là thế rồi!

Hà Vi ngồi bên cạnh Hân, tranh thủ góp vui vài câu, vậy nhưng lịa nhận được sự đồng tình của mọi người khá nhiều.

- Uầy số sướng vậy?

- Chắc chắn vậy luôn, chậc chậc, có chuyện vui rồi đấy. À mà bỏ qua đi, bọn mày biết anh Khôi lớp a4 không?

- Không biết? Sao sao?

- Ảnh đẹp trai đấy với nhỏ điên lớp a9 quen nhau rồi đấy duma!

- Vãi chưởng?

Chủ đề trò chuyện nhanh chóng được chuyển sang một thứ khác thú vị hơn đối với bọn con gái. Hân cũng chỉ góp vào mấy câu giả tạo hùa theo rồi lại chăm chú làm việc của mình.

Lên cấp 3, mọi chuyện dần trở nên thay đổi, thay đổi cả bản thân Hân nữa. Cô vốn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ tham gia vào những cuộc nói xấu của đám con gái, hay giờ về cùng bọn họ đi ngắm trai trong trường, rồi đi mua những thứ mĩ phẩm, quần áo đắt đỏ để làm điệu, và giờ... trong cặp cô còn tồn tại một cây thuốc lá điện tử mua để hòa nhập cùng bọn họ.

" Hòa nhập"... cái từ này dần trở nên biến tướng sai nghĩa dưới cái nhìn của cô. Nó là hùa theo thì đúng hơn, nhưng cô cố biện ra một lý do hợp lý để tự bào chữa cho những điều mà cô làm... nếu nó biết rằng ngôi trường cấp 3 mà cô luôn mong ước vào đã biến Hân thành con người như này thì liệu nó có suy nghĩ gì không?

Tự hỏi bản thân xong Hân lại cười... người đó... sẽ quan tâm đến cô sao? Cô đã tự tay đặt một dấu chấm cho mối quan hệ đáng lẽ sẽ tốt đẹp đó, và giờ cô đang cố níu kéo một thứ hi vọng gì đó từ những cơn ác mộng mỗi tối.

Nằm ra bàn, Hân lim dim nhìn về khung cửa sổ hướng ra khu tập thể cũ nát sau trường, phải chi... giờ sẽ có một thứ gì đó tựa như phép màu... kiểu như quay ngược thời gian chăng? Vậy thì tốt quá rồi... vậy thì cô sẽ không đưa ra lựa chọn sai lầm như ngày hôm ấy, cô sẽ không ghi lên tờ đơn nguyện vọng ngôi trường này... nếu như... có một phép màu....

- Em đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói bên tai khiến cô hơi rùng mình, nhưng vì biết đó là Minh - người yêu của cô nên Hân chỉ mở hé mắt, ngắm nhìn chàng trai bên cạnh.

- Em đang nhớ anh...

- Anh cũng rất nhớ em.

Minh... là người yêu của cô... hắn và cô quen nhau nhờ đám bạn kia giới thiệu, lúc đó vì muốn hòa nhập với mọi người, đồng thời cũng thấy Minh có ngoại hình ổn nên Hân quen luôn. Nói thật, cô không có tình cảm với Minh, cô chắc Minh cũng vậy, nhưng bề ngoài hai người luôn diễn ra cái vẻ tình nồng thắm thiết để mọi người tin vào những lời nói dối trắng trợn của cả hai, cũng như kéo dài thêm thời gian hòa đồng được với mọi người. Vì Hân hiểu, chỉ khi còn làm người yêu của Minh thì cô mới có thể chơi tiếp cùng lũ bạn ấy.

- Anh mau về lớp đi, để bị bắt gặp là không được đâu.

Cô cố gắng đẩy Minh nhưng hắn lại ép sát vào người Hân hơn, dùng bàn tay của hắn xoa đầu cô.

- Em đang sợ đấy à? Thật chẳng giống em ngày thường chút nào, đằng nào thì giấy vi phạm của em cũng đầy tường rồi đấy thôi, thêm một hai tờ nữa, ông bà già nhà em cũng chẳng nói gì đâu nhỉ?

- Thôi đủ rồi đấy, anh về lớp đi.

Hân khó chịu gạt tay hắn ra, trong lòng có chút nhói lên khi nhớ về gia đình của mình...

Hiện tại, cô đang sống ở căn hộ chung cư của bà ngoại, mặc dù chỉ dưới nhà bố mẹ có 8 tầng, nhưng tuyệt nhiên gần 3 tháng nay, cô chưa từng đặt chân cũng như tránh gặp mặt hộ càng nhiều càng tốt. Mà bố mẹ... có gặp cô cũng không muốn nhận con...

Hân lắc đầu thật mạnh để xua tan mấy cái suy nghĩ không vui đó, đằng nào thì chuyện cũng thế rồi, cô đâu thể thay đổi được, có trách thì trách do số trời sắp đặt thôi. Trên bảng, bà cô dạy Văn đang ra sức mắng mấy đứa học sinh điểm kém, Hân biết là trong đấy có tên cô nên cũng chẳng quan tâm, tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ. Bà cô thấy thế gào thét một hồi cũng mệt nên chẳng nói gì nữa, coi cô như vô hình rồi tiếp tục nói mấy đứa còn lại.

Cô Vân - giáo viên dạy Văn vẫn chẳng thể hiểu nổi. Tại sao trong hồ sơ của Gia Hân ghi rõ ràng rằng cô đã từng đạt giải nhì cuộc thi Văn cấp thành phố, 4 năm liền cấp 2 đạt Học sinh xuất sắc của trường Chuyên Khoa học và nhân văn. Cô vốn nghĩ Hân sẽ là một ngôi sao soi sáng cho ngôi trường tối tăm này... vậy nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, cô biết đó gần như là điều không thể.

Hân bị đánh thức bởi tiếng chuông báo hết giờ, Hà Vi ngồi bên cạnh chống cằm nhìn cô cười đầy đồng viên.

- 2 điểm môn Văn, bà cô tức lắm luôn mày biết không, nhìn mặt bà tím tái mà tao phải nhịn cười, good job bro!

Linh - một đứa trong nhóm chơi với Hân cũng ra góp vui.

- Hôm nay vui vãi luôn chúng mày ạ, ê Hân tỉnh ngủ đi, ra hút vài cái không rồi vào, mừng cho mày từ 1,25 lên 2 điểm môn Văn chứ!

Cô cười rồi lấy từ trong ngăn cặp ra một cây vape mini, kéo chiếc váy đồng phục đã ngắn cũn cỡn lên cao một tí rồi hiên ngang bước về phía nhà vệ snh nữ trước mấy ánh nhìn dâm dại của lũ con trai đang đến kì động đực.

Cả lũ con gái với cái váy đồng phục được cắt xẻ một cách không phù hợp, cổ áo cơi khuy hững hờ khơi gợi, những mái tóc dài ngắn đủ màu khác nhau vô cùng bắt mắt. Bên nhà vệ sinh nữ, mùi khói bay ngập tràn khiến người ta nghẹt thở...

- Khiếp, mày cũng cẩn thận quá đấy, muốn thì ra đây mà hút, thập thò trong đấy làm gì, tao thách bố con thằng nào dám bắt đấy. Bắt tao tao đập cho lòi bản họng.

Hân chẳng trả lời. Ngồi trên cái bồn cầu bẩn thỉu toàn những thứ màu đỏ bám hai bên tường, rồi còn thêm mấy cái bao cao su rải rác, cô không khỏi nén tiếng kinh tởm mà rơi nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro