#2: Gặp phải người con gái ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trốn ở sau những bậc thang bộ, Hân nhìn về hướng thang máy, ở đó có rất nhiều người, cũng phải thôi, giờ tan tầm mà, nhưng không phải vì thế mà cô không nhìn thấy mẹ cô đang đi cùng anh trai và dắt theo em trai của cô vui vẻ bước vào thang máy lên tầng. Cô cười nhẹ nhõm... ít ra, họ vẫn sống tốt, vui vẻ và... không phải bận tâm đến Hân... đó là một chuyện tốt. Ít ra, cô cũng không muốn mẹ phải buồn...

Hân trượt xuống bước tường bẩn thỉu, cô nhớ lại cái ngày đầu tiên khi mẹ cô phát hiện cô lấy trộm tiền trong nhà để mua mỹ phẩm, bắt đầu mặc những bộ đồ hở hang, có bạn trai... rồi đến khi mẹ phát hiện cô nhuộm tóc... hút thuốc. Hân không thể quên được khuôn mặt đầy vẻ thất vọng và tội lỗi của bố, nét mặt hoảng ợ, bàng hoàng của anh trai, cái nhìn khinh khỉnh của người em cô hết mực yêu thương... và cô cũng chẳng thể quên được hình ảnh mẹ cô đã ngất xỉu như thế nào....

Có vẻ, thang máy sẽ còn đông lâu lắm, và có khi cô sẽ chạm mặt gia đình sau khi họ đi siêu thị xong nên Hân quyết định đi lang thang đâu đó giết thời gian. Cô bắt đầu mông lung đi trên con phố quen thuộc rồi ghé vào tiệm sách đã quá lâu rồi không đi qua...

Tiệm sách này trước là do một ông chú quản lý nhưng đã đi lấy vợ rồi, chị gái mới đi làm năm nay có vẻ không hề dễ chịu chút nào... thôi, ít ra như thế cũng tốt, ông chú kia tinh mắt lắm, cho dù đã trang điểm đến mức bố mẹ còn không nhận ra thì Hân vẫn không muốn chạm mặt những người quen trước kia...

Bà chị không hề che giấu ánh mắt khinh bỉ khi Hân bước vào tiệm sách, thậm chí còn buông thêm câu khịa.

- Mẹ, hôm nay số xui thế không biết, ăn mặc như phò còn đòi học tri thức.

Hân không quan tâm, dù sao cô cũng nghe nhiều rồi, nghe thêm một câu nữa cũng không sao.

Nói đây là một tiệm sách, nhưng ở đằng sau lại là thư viện lớn, ngày trước cô thích cùng người ấy đến đây tìm tư liệu tham khảo cho các cuộc thi, đôi lúc sẽ tìm một số sách lịch sử để học hỏi... hoài niệm thật....

- Bà nhìn này, cuốn này hay quá trời luôn, còn có trích dẫn nữa này, sắp tới là thi thành phố rồi, chắc tui phải lấy một quyển, bà thấy sao?

Tiếng người từ trong thư viện vọng ra khiến Hân đang định bước vào phải giật ngược lại... mặc dù tiếng nói không quen, nhưng mà hình như còn có thêm một người nữa, cô không dám tự nhận mình quen tất cả khách của tiệm sách này... nhưng nãy giờ đi từ tiệm sách vào đây cũng đã nhìn thấy đến 5 người quen rồi... cẩn thận vẫn hơn...

Cô định đi vòng ra tiệm sách rồi đi về thì giọng nói quen thuộc mỗi đêm giờ đây vang lên vô cùng chân thực...

- Trật tự đi.

Người con gái có mái tóc dài vô cùng đẹp được búi gọn gàng đằng sau, ngũ quan tinh tế hơi nheo lại vì bị làm phiền lúc đang chú tâm đọc sách. Trên người người đó còn mặc bộ đồng phục trường Chuyên Khoa Học Nhân Văn - Marie, ngôi trường mà bất kì học sinh nào cũng muốn chen một chân vào trong. Lúc trước Hân cũng từng được các thầy cô sắp xếp cho vào trường, nhưng vì muốn chọn ngôi trường hiện tại nên chấp nhận bỏ lỡ cơ hội... nếu ông trời cho cô một cơ hội thì chắc chắn cô sẽ không đặt bút viết tên ngôi trường địa ngục này.

Nhưng vấn đề không phải ở chỗ bộ đồng phục mà ở người đang mặc nó... Đinh Minh Châu... người con gái ngày nào cũng vang vọng tiếng nói trong đầu cô cả 2 tuần nay và cũng là bạn thân năm cấp 2 của Hân... người đã luôn quẩn quanh tâm trí của cô suốt những năm tháng nay... cậu ta... cậu ta đang làm gì ở đây chứ? Không phải trường Marie cách đây 2 tiếng đi xe bus sao?

Hân không muốn chạm mặt Châu trong lúc này nên cô quay lưng đi hẳn ra khỏi tiệm sách đó...

Về phía Châu, nó hiện giờ đang rất khó chịu với đứa bám đuôi này. Vốn hôm nay nó được nghỉ lớp học thêm nên muốn qua đây để đọc sách...là phần ít... còn phần nhiều muốn tìm xem Hân có ở đây không. Đằng nào thì cả hai cũng đã gần 1 năm không gặp nhau, tình bạn suốt 4 năm trời đâu thể nói cắt đứt là cắt dễ dàng như vậy... nó cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ mà hai đứa cãi nhau.

Nhiều lần Châu muốn gặp Hân để cả hai cùng nói chuyện, vậy nhưng cô đã block tất cả tài khoản của Châu rồi, ngay cả tiệm sách thường đến giờ cũng chẳng thấy Hân đâu, cứ như Hân của nó đã biến mất khỏi trái đất rồi vậy... hỏi những đứa bạn cũ cũng chẳng đứa nào biết, rồi việc học cứ thế cuốn nó đi, mãi đến bây giờ mới có thời gian...

Vậy mà đứa bên cạnh này cứ nheo nhéo bám đuôi nó, khó chịu nhưng không thể nói ra là loại cảm giác tức mình đến thế nào cơ chứ? Nhỏ bên cạnh này tên Liên, tự nhận là fan của Châu nên bám theo...

Châu không khỏi thở dài một hơi, đúng là ở trường Marie thì nó có hơi nổi tiếng thật... nhưng đâu đến nỗi có fan bám theo vậy cơ chứ? Nó khó khăn gặng hỏi Liên.

- Tại sao cậu... lại là fan... của tôi?

Nghe đến đó, mắt Liên sáng quắc như cần câu, bắt đầu xổ một tràng.

- Trời ơi! Bà còn hỏi nữa, trong trường không có ai là không biết bà hết á, bà nổi trên diễn đàn trường lắm luôn... từ từ để tôi xem nào... đây nè, bà đứng đầu trong bảng hoa khôi trường, đứng đầu trong vụ học tập, đi thi năm ngoái còn đánh cho lũ con trai bên trường Newton trầm cảm nữa, trời bà không biết mỗi lần xem lại video là tôi lại xỉu lên xỉu xuống, người gì đâu ngầu quá xá!

Châu cười khổ, nó cũng chẳng dám hỏi nữa vì có vài ánh mắt sắc như diều hâu đã lườm nó với nhỏ Liên rồi, trong đó cũng có vài người nhận ra Châu nên đến chào hỏi.

- Châu đấy phải không em? Ôi cả năm rồi mới gặp lại nhỉ? Oà, em học trường Marie á? Chị biết là em chắc chắn sẽ thi vào được trường này mà!

Liên thấy có đồng minh cũng đang khen Châu nên tiện thể nhảy vào nói luôn.

- Chị không biết đâu, Châu nổi tiếng trong trường lắm luôn, có mấy anh muốn tán Châu rồi ý, nào là hotboy bên lớp 11a7 này, rồi lớp trưởng 12a8 nữa, ngay cả đại ca trường Marie cũng phải quỳ xuống trước chân Châu luôn!

Éc... vụ hot boy với lớp trưởng thì Châu không biết, chứ vụ đại ca là vì hôm trước thằng đấy trấn lột tiền nên bị Chập đập cho một trận hôm sau mới quỳ xuống xin lỗi đấy chứ... Nhưng mà chị gái kia nghe vậy thì trầm trồ hẳn, sau cùng chị chêm thêm câu làm Châu chết lặng.

- Thế cái Hân đâu rồi em? Chắc nó cũng thi cùng trường với em chứ nhỉ? Hai đứa vào đấy song kiếm hợp bích là đỉnh rồi, mà em đứng đầu trường thì chắc nó cũng đứng thứ 2 đây. Hôm nào cả hai đứa đến đây chị với mấy người đi khao hai đứa một bữa mừng vào cấp 3 muộn.

Nói rồi chị đi, để lại Châu ngồi đấy.... nó cũng muốn biết Hân ở đâu lắm chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro