mộng ngọt hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm sau, Kim NamJoon không ăn thêm chút khoai tây chiên nào nữa. Người thanh niên nửa đêm lén lút đem theo một đĩa thức ăn bước vào. Mùi lúa mì nóng hổi quyện với mùi thịt và mùi trứng hơi cháy, đối với một người ngồi lì ở studio cả ngày như anh thì làm sao có thể cưỡng lại sự cám dỗ này.

"Anh, anh ăn đi, sandwich vẫn còn ấm lắm, dăm bông, trứng gà cũng vậy."

Jiminie của chúng ta thực sự là thiên thần đó!

Kim NamJoon nhìn mớ tóc lòa xòa trên đầu đứa nhỏ mà cảm thấy ngứa ngáy. "Em chắc sẽ nhuộm màu tóc mới ha."

Ánh mắt Park Jimin nhìn theo chuyển động tay của đối phương, "Đừng nói mỗi em, mọi người trong nhóm đều phải đổi nhiều màu tóc khác mà đến giờ anh Yoongi chỉ giữ mãi màu đen."

Điều này lặp lại khá thường xuyên, cũng không nên giữ mãi một phong cách. Suy cho cùng, chủ đề các ca khúc không giống nhau. Nhưng kết quả của việc nhuộm tóc quá nhiều là tóc của hầu hết các thành viên đều khá xơ, đặc biệt là Jimin, tóc cậu vốn dĩ mềm mại tinh tế nhưng sau vài lần nhuộm những màu tóc sáng đã dẫn đến việc tóc cậu chắc chắn xơ xác như rễ cây nếu không làm tóc.

"Sau khi ăn xong, anh hãy để đĩa ra bên ngoài nhé. Sáng mai em sẽ mang đi rửa." Ánh mắt cậu đảo quanh đĩa sandwich rồi đến trứng chiên. Bụng có chút đói, vì hôm qua ăn một lát khoai tây chiên nên hôm nay không dám ăn quá nhiều. Không muốn bụng bị kích thích đói hơn bởi những thứ này, Jimin có ý muốn rời đi.

Kim NamJoon liếc mắt liền biết thiếu niên suy nghĩ cái gì, phẩy phẩy tay để cậu về phòng.

Khoảng thời gian chàng thiếu niên trở lại giường thì cũng là lúc mà mọi người đều đã ngủ say, lẳng lặng bước đến giường của mình, trong lòng có chút kích động: 'Có vẻ như mình cũng đã làm gì đó có ích giúp cho anh ấy. NamJoon chắc chắn mệt lắm, ngày nào cũng bận rộn đến tối muộn...'

_______________

Jin là người đầu tiên phát giác ra có điều gì đó không ổn, mặc dù phần lớn thời gian trước kia, Jimin luôn là người dậy sớm nhất nhóm - đồng nghĩa với việc cậu có thể sẽ dọn sạch sẽ thức ăn thừa đêm qua, nhưng chẳng có gì là tuyệt đối, trong một buổi sáng, anh Jin thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người thì thấy một cái đĩa và nồi đầy dầu mỡ trong bếp...

"Jimin." Anh lớn ngồi xuống sô pha chặn em nhỏ lại. "Tối nào em cũng nấu cho NamJoon ăn đúng không?" Sau cùng thì ngoài Kim SeokJin chỉ có một thành viên duy nhất có thể sử dụng thành thạo chiếc nồi này chính là cậu em - Park Jimin.

"À." Park Jimin ngơ ngác gật đầu, vì mới ngủ dậy nên giọng nói như có như không mà giải thích, "Bởi vì ngày nào anh NamJoon cũng làm việc muộn và bỏ bữa nên em nấu cho anh ấy ăn."

"Em có biết hôm qua NamJoon đã lên bao nhiêu cân không?"

Ách, bản thân đã làm anh NamJoon béo lên sao?

"Thằng nhóc kia giống như một con cá cảnh nhiệt đới, ăn tất cả mọi thứ và một khi đã ăn sẽ không biết điểm dừng. Mấy bữa nay em làm cái gì cho NamJoon ăn vậy?"

Em bé Jimin bấm bấm đầu ngón tay và bắt đầu đếm, "Chắc là bảy hoặc tám cái sandwich, đôi khi là cơm chiên, đôi khi là..."

"Dù sao thì đó cũng không phải lượng thức ăn người bình thường nên ăn vào ban đêm." Anh cả xụ mặt, "Về sau không được cho NamJoon ăn nữa, cứ như vậy mãi đến quần áo cũng đã chật ních hết cả rồi."

Park Jimin đồng ý với SeokJin rồi rời đi, buổi tối lại lần nữa tính vào phòng bếp thì chợt nhớ ra buổi sáng đã đồng ý cái gì với người anh lớn.

Anh NamJoon có lẽ đang ở studio chờ cậu đến đưa cơm, aish, lẽ ra phải nói từ sớm cho anh ấy biết, dường như cả ngày hôm nay NamJoon ngồi lì trong studio chẳng thèm ra ngoài nửa bước.

Park Jimin tay cầm xẻng cứ vậy mà đứng như trời trồng ở góc bếp, cho đến khi có người đến từ phía sau lưng.

"Jimin à, sao lại chưa đi ngủ vậy hả?" Người đàn ông đáng lẽ phải ở trong phòng thu dựa vào cửa bếp hỏi.

"Anh." Đứa nhỏ mặt mày ỉu xìu nói, "Em không làm đồ ăn cho anh được nữa."

Kim NamJoon đã biết trước điều này. Anh cả đã đến tìm anh vào buổi trưa, anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt nghiêm túc của SeokJin.

"Em định khi nào thì bày tỏ với thằng nhỏ?" Gương mặt điển trai của Kim SeokJin tràn đầy vẻ không tán đồng. "Hay là em muốn nhóc ấy nấu bữa tối cho em một thời gian nữa rồi thôi?"

NamJoon, người luôn dứt khoát và kiên quyết với mọi quyết định của chính mình, bối rối nói: "Anh nghĩ em nên làm gì?"

"Tốt nhất là đem tâm tư của mình giấu đi, tiếp đến làm tròn trách nhiệm trưởng nhóm. Như vậy sẽ tốt cho cả hai đứa." Kim SeokJin bối rối, gõ gõ bàn, "Chẳng phải em rất giỏi chịu đựng sao? Làm sao lại chạy đi trêu ghẹo thằng nhóc kia."

"Em không biết. Anh, em không chịu đựng được nữa ." Kim NamJoon ôm lấy khuôn mặt mình mà chà xát, "Em ấy tốt đẹp quá, em không nỡ buông."

"Vậy mau chóng bày tỏ cho xong đi." Kim SeokJin chấp nhận sự thật còn nhanh hơn cả anh, "Thời gian gần đây, mỗi ngày đều ăn đêm, ban ngày làm ổ nằm lì trong studio làm Jimin nghĩ mỗi ngày em đều rất bận rộn. Thằng nhỏ thức đêm làm cơm cho em, sáng sớm cũng dậy thật sớm để dọn dẹp bất đĩa, thực sự chăm em như chăm con luôn rồi."

"Anh ơi, làm sao để nói với em ấy ạ, nhưng lỡ em ấy không giống em." Bởi cậu luôn đối tốt với mọi người xung quanh nên anh cũng chẳng cách nào hiểu được tâm ý của cậu ra sao.

"Này, em định để nhóc ấy tỏ tình trước à?" SeokJin nói, "Có phải bị dầu mỡ làm trôi não đi rồi không?"

Chao ôi, Kim SeokJin thực sự rất độc mồm độc miệng nha. NamJoon vội vàng mang ký ức thu lại, tiếp đến trả lời câu nói không thể tiếp tục nấu ăn của Park Jimin.

"Không sao đâu. Khoảng thời gian gần đây anh khá bận nhưng về sau thì có thể làm việc và nghỉ ngơi như thường rồi."

Park Jimin thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng có chút cảm giác hụt hẫng. "Anh, anh vẫn là nên nghỉ ngơi cho đầy đủ đi."

Nói đến đây, cảm thấy bản thân cũng nên đi ngủ thôi. Đem cái xẻng trên tay trả về chỗ cũ, Park Jimin bước đi ra cửa, "Em trở về giường ngủ đây... Anh." Thiếu niên vừa bước đi đã bị vòng tay ai kia ôm chặt lấy.

"Jimin." NamJoon ở phía sau ôm lấy cậu, tựa đầu vào cổ người nhỏ vẫn còn hương sữa tắm nhàn nhạt. "Đi cùng anh đến studio một lát."

Đương nhiên rồi. Park Jimin căn bản là không biết cách từ chối người đàn ông này.

Phòng làm việc vẫn luôn yên tĩnh như vậy, người đàn ông kia lôi kéo cậu ngồi xuống sô pha, ôm vào lòng, Park Jimin mặt mày hậm hực, "Anh, em đứng đây là được rồi." Giọng nói mệm mại khiến người ta càng thêm yêu thích không nỡ buông tay.

"Cho anh ôm một lát." Hai tay anh ôm chặt đứa nhỏ như thể muốn đem cậu khảm vào trong người, "Jimin, em nghĩ thế nào về anh?" Sau khi thực sự nói ra câu này Kim NamJoon mới biết bản thân ôm bao nhiêu sự kỳ vọng.

"Anh thực sự rất tốt, thông minh và có trách nhiệm, thường ngày đối xử rất tốt với em, làm việc gì cũng giỏi..." Nói đến việc khen ngợi người khác chắc chắn trong nhóm chẳng ai giỏi như Park Jimin, cậu là một đứa trẻ giỏi nhìn thấy điểm mạnh của mọi người xung quanh.

"Không, anh chỉ là một người đàn ông." Anh nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ đang ngồi trên đùi mình, có lẽ cậu đang rất ngượng ngùng, đỏ mặt, đôi mắt ánh nước long lanh, "Jimin, em có thích anh làm như thế này không? Như..." Những từ cuối bị chắn giữa môi của cả hai.

A, môi của Jimin thực sự rất thích hợp để hôn. NamJoon nghĩ, nếu có thể giữ đứa nhỏ này cho riêng mình thì hay quá, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh xem anh làm việc hoặc đi đến phòng tập để xem anh tập nhảy và vỗ tay khen ngợi anh mỗi khi anh cần sự khuyến khích.

Khi cả hai rời khỏi môi đối phương, khuôn mặt Park Jimin đã giống với màu môi của cậu, ngay cả đôi mắt cũng đỏ ửng lên.

"Anh thích em, Jimin, chúng ta hẹn hò đi."

_______________

"Anh ơi, mau dậy đi, hôm nay em còn phải thu âm ca khúc solo nữa, không phải anh nói muốn ở cạnh em sao!" NamJoon mở to mắt, ký túc xá lúc này cũng chẳng còn ai nữa, mắt cười của đứa nhỏ đang ngồi trên người anh cũng biến mất, "Anh, không phải là quên rồi chứ?" Giọng điệu ủy khuất muốn chết.

"Đương nhiên là không quên." Anh đè người nhỏ xuống hôn lấy hôn để, liền có đủ tỉnh táo rời giường. "Jiminie, sao anh lại thích em nhiều quá đi."

Đôi bàn tay cầm quần áo đưa đến, cậu thiếu niên với giọng nói nhẹ nhàng, "Em cũng vậy."

______________

🌘: hẹn gặp lại vào một ngày hơi xa=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro