mộng ngọt thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một buổi ký tặng, có một bạn fan hỏi: "Nếu có thể, cậu mong mình sẽ trở thành thành viên nào trong nhóm?"

Lúc đó, Park Jimin đã chọn chính mình và nói rằng bản thân chính là độc nhất vô nhị. Tất nhiên suy nghĩ có chút khác biệt so với lời nói, người mà Park Jimin rất ái mộ: 'Nếu được lựa chọn, mình hy vọng sẽ trở thành người như anh NamJoon'.

Còn nhớ, trước kia ở Mỹ, cả hai người đã nói về chủ đề này: Tại sao muốn sống theo hình tượng người khác? Sống như vậy chẳng phải rất mệt mỏi sao? Park Jimin luôn cảm thấy rằng cho dù tính cách cả hai đều trầm lặng nhưng cậu và NamJoon vẫn có sự khác biệt.

Kim NamJoon luôn tiếp nhận những thứ mới và chiêm nghiệm kiến thức của bản thân, còn cậu thì sao? Luôn luôn giấu nhẹm đi tất cả. Để rồi khi màn đêm buông xuống bị nó làm cho quay cuồng đầu óc, đem tâm trạng cả ngày hôm đó của cậu làm cho hỏng bét.

Có một lần, vì lo lắng bản thân làm không tốt mà chàng thiếu niên có suy nghĩ: 'A, phòng tập là nơi khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất, không có camera quay chụp, cũng chẳng cần lo lắng vì một sai lầm nhỏ dẫn đến sự chỉ trích'. Tuy nhiên cậu đã quên mất cậu là một trong những người ít mắc lỗi nhất nhóm.

Trước khi giao lời bài hát bản thân viết, cậu thiếu niên đã lén nhìn vào phòng thu nơi mà chỉ có một mình Kim NamJoon, trong nhóm có nhiều thành viên đã tự viết lời và nhạc một mình nhưng NamJoon sẽ không vì sai lầm nhỏ mà giáo huấn một cách nghiêm khắc.

Anh NamJoon và anh Yoongi cực kì hiền trong việc giảng giải, chỉ dạy cho các em... Thiếu niên nghĩ thầm, sau đó gõ nhẹ cửa.

"Có chuyện gì sao, Jiminie của chúng ta?" Người đàn ông ngồi ngay bàn máy tính phía đối diện – đúng chất là một người đàn ông dù anh chỉ hơn Jimin một tuổi – vào lúc này, ánh mắt cậu bắt gặp mái đầu có chút lộn xộn đội mũ lưỡi trai của anh. Anh khi không trang điểm, nét mặt trở nên trẻ trung hơn và cái lúm đồng tiền luôn ẩn ẩn hiện hiện khi anh nói chuyện. Lúm đồng sẽ hiện rõ hơn mỗi lúc anh cười.

"Em tự viết lời sao?" Bộ não IQ148 của trưởng nhóm Kim NamJoon không chỉ tập trung vào tài năng ngôn ngữ của anh. "Anh xem qua có được không?" Mà nó còn được dùng để quan tâm những người xung quanh anh.

"Vâng." Thiếu niên nhẹ nhàng đáp, bước đến đưa tờ giấy trên tay, lúc đối phương cầm lấy bản thảo còn chần chừ muốn giật lại, mở cửa chạy về thật nhanh nhưng Park Jimin vẫn là thành thật đưa ra. Đưa bản thảo qua rồi khom người xuống bên cánh tay NamJoon để cùng đọc.

Sau đó, tầm nhìn lại vô thức rời khỏi tờ giấy và dừng lại trên gương mặt anh.

Khi phát hiện ra hành động của bản thân, chàng trai nhỏ của chúng ta rất muốn đến phòng tập ngay lập tức và trồng cây chuối để trấn tĩnh chính mình, nhưng sự thiếu tự tin và kỳ vọng mờ nhạt khiến cậu không muốn nhìn lại tờ giấy nhàm chán kia. Phải rồi, dù sao Jimin cũng đã đọc đi đọc lại các ca từ đó rất nhiều lần, thậm chí nếu được yêu cầu đọc lại, cậu sẽ đọc vanh vách mà không cần nhìn đến tờ giấy đó.

Tại sao thường ngày biểu cảm của anh NamJoon rất phong phú nhưng khi làm việc thì gương mặt lại nghiêm nghị quá nhỉ? Chàng trai nhỏ khó hiểu, thật sự không còn nhận ra bất cứ thái độ nào trên mặt anh nữa, kể cả cái lúm đồng tiền.

Park Jimin đang nghiêm túc nghĩ xem lúm đồng tiền sẽ xuất hiện ở đâu nếu người đàn ông trước mắt mỉm cười. Sau khi NamJoon đọc xong lời bài hát, anh đột nhiên quay đầu lại và nói: "Viết không tệ đâu, Jimin giỏi quá."

Nhìn thấy đôi con ngươi đen ánh nước trông có vẻ rất chăm chú của người kia. Kim NamJoon xoa xoa mặt, cảm thấy nhồn nhột bên má. "Em đang nhìn gì vậy? Jimin?"

"Không gì ạ." Cậu đứng thẳng dậy. "Anh thấy sao? Nếu nó không ổn, em sẽ không viết nữa. Em nghĩ bản thân không làm được đâu ạ."

"Có chuyện gì sao? Này, đến khi nào em mới tự tin hơn vào bản thân chứ?" Anh không còn muốn biết vừa nãy thằng nhóc này vì cái gì mà ngây người nữa, NamJoon đem lời bài hát đưa lại cho cậu. "Anh hoàn toàn tán thưởng lời bài hát này, đi và thể hiện nó với mọi người vào ngày mai."

Park Jimin bất giác mở to mắt, "Anh, thật ạ?"

"Tin anh đi, anh đây là nhà viết lời tuyệt vời RM mà. Nhưng..."

"Nhưng sao ạ?" Giọng nói cho thấy thiếu niên có chút căng thẳng.

"Vì sao em có thể nghĩ ra được những lời như này?" Anh lo lắng nhìn cậu, "Đã xảy ra chuyện gì? Mấy hôm nay trông em có vẻ rất buồn rầu."

"Em? Em chỉ nghĩ về mấy chuyện lúc trước, sau đó viết nó ra." Chàng trai nhỏ thoáng cau mày. "Nó có hơi vô nghĩa phải không anh?"

Thấy rằng vì câu hỏi của mình mà đứa nhỏ lại lần nữa rơi vào sự tự ti, NamJoon không nhịn được muốn đánh chính mình một cái, đã biết đứa nhỏ này rất nhạy cảm, cũng không giỏi hiểu ý tứ trong câu nói của người khác, lần này tự mình đem lời bài hát đến, phỏng chừng đã có chút tin tưởng bản thân rồi đi, nghĩ đi nghĩ lại về điều này, ngồi trong studio đến tối muộn và mấy đầu ngón tay lạnh băng của anh cũng dần nóng lên, lúm đồng tiền trên mặt cũng dần biến mất. "Jiminie, mấy ngày nay em nhịn ăn để giảm cân phải không?"

"Vâng."

"Anh phải ra tay thôi..." Những gì anh cần làm lúc này có lẽ là tìm cách thúc đẩy cân nặng của chàng thiếu niên. NamJoon đi vòng qua, nới lỏng chiếc mũ rộng ra một chút, hạ giọng nói: "Chúng ta xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua gì ăn nhé?"

Anh ơi, em đang giảm cân! Park Jimin lúc đó không thể ngăn cản được người anh này, như thể bị thôi miên cho đến khi bình thường trở lại thì cả hai đang trên đường trở về.

"...." Tinh thần của cậu gần đây không tốt phải không? Hay là do giảm cân quá độ chăng? Tại sao chỉ trong chốc lát đã vô thức đi đi về về cùng NamJoon rồi?

Park Jimin buồn bực muốn thu tay về lại phát hiện ra tay trái của mình đang bị người kia nắm, còn tay kia của anh vẫn đang xách một túi lớn đồ ăn vặt, một túi lớn như vậy đã đủ để khôi phục lại năng lượng trong ngày.

"Vừa đúng 10 phút."Sau khi cảm thấy tinh thần đứa nhỏ này đã tốt hơn, người đàn ông đắc ý nói, "Rốt cuộc tâm trạng đã tốt hơn rồi nhỉ? Có hơi chậm không? Có lẽ là vì hôm nay muốn kéo em đi cùng, ngày thường anh đi chỉ mất có 8 phút thôi."

"...." Không có gì lạ khi anh Jin luôn phàn nàn về việc nhìn thấy thức ăn lạ trong thùng rác mỗi ngày. "Anh, bụng của anh chắc không nhỏ đâu?" Vừa nói vừa sờ nắn tay phải của người kia.

"Chà, Jimin, em lấy đâu ra can đảm để nói anh như vậy chứ?" Người đàn ông cuối đầu xuống và Jimin đã vô tình bắt gặp nụ cười của anh. "Anh đã dựa vào mấy thứ này trong vài ngày, nhờ nó mà anh bận rộn cả ngày cũng không bị đói."

"Nhưng đó là đồ không lành mạnh. Anh, nó đều là đồ ăn vặt."

"Dĩ nhiên là đồ ăn vặt, nếu không có nó anh sẽ không làm việc được đâu." Người đàn ông tự tin nói, "Chẳng lẽ em dám cho anh ăn mỳ ăn liền sao?"

Quả nhiên Park Jimin đã đánh giá thấp Kim NamJoon quá rồi.

"Anh cũng có thể mua cơm hoặc bánh mì cũng được mà?" Thiếu niên nhìn vào đống đồ ăn vặt trong túi, lấy ra từng món một xem xét, "Anh có muốn ăn khoai tây chiên và bánh quy để lót dạ không?"

"Khoai tây nguội không ngon bằng bánh quy." Anh mở ra một túi khoai tây chiên bỏ vào miệng cậu thiếu niên đang mở miệng định nói, tay anh vô tình chạm phải môi của người nhỏ.

Môi của Jimin mềm mềm, dáng môi cũng rất đẹp, Kim NamJoon trong lòng dao động nghĩ.

"Anh!" Thiếu niên bị ngón tay người kia chạm đến làm giật mình, cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì vì cái bộ dáng bình thản của đối phương, nhiệt độ trên mặt nóng dần lên, cuối cùng ậm ự vài tiếng, "Kế hoạch giảm cân hôm nay của em bị anh phá hỏng rồi."

_______________

🌘: hẹn gặp lại🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro